Nhưng em ước gì
“Trong đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui, là mộng ước trong thoáng giây. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng”.
Bài hát văng vẳng làm em buồn quá. Sao ngày đó mình không thể đến với nhau nhỉ. Có phải tại vì ngày đó anh quá nhút nhát, thiếu tự tin. Hay tại vì em ko vượt qua được chính mình, em là cô gái thủ đô, còn anh lại ở rất xa, em sợ khoảng cách về địa lý sẽ làm chúng ta ko bao giờ có thể đến với nhau. Ngày đó … sinh viên …… tiếc nuối. Có lẽ tại cả hai chúng ta phải không anh?
Ngày ra truờng, dù từng có rất nhiều người đeo đuổi em, nhưng người con trai mà em ấn tượng, quý mến nhất, tôn trọng nhất vẫn là anh. Một nguời hiền lành, đứng đắn, đã từng rất thật lòng với em, luôn luôn dõi theo em từng bước chân suốt thời sinh viên hoa mộng. Vậy mà mình không thể đến với nhau, có lẽ người ta bảo có duyên mà không có phận. Ông trời bắt tội cho chúng mình gặp lại nhau làm chi? Để bây giờ mới nhận ra được tình cảm thật của chính mình, để kỷ niệm sống lại, thổn thức, đau xót vì tất cả đã là quá muộn. Anh sẽ quay về nhà, nơi có một gia đìnhyên ấm hạnh phúc và thêm một thiên thần nữa sắp chào đời của anh. Còn em, em cũng vậy, em cũng phải quay về với gia đình nhỏ của em, công chúa nhỏ của em đang đợi mẹ sau mỗi ngày tan sở.
Chúng mình không thể làm tổn thương đến những người thân yêu, họ không có tội. Lần cuối, xin anh hãy cho em một góc thật nhỏ mãi mãi trong trái tim anh, và em cũng đã giành một góc trong trái tim em là của anh. Phần lớn còn lại của cả trái tim vẫn là cho gia đình nhỏ bé hiện tại. Chúng mình thỉnh thoảng (chỉ thỉnh thoảng thôi nhé) hãy nhớ về nhau bằng những kỷ niệm của quá khứ, đẹp đẽ nhất, êm dịu nhất đã từng có. Thế là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi phải không anh? Hãy cứ cho nước mắt của em được rơi một chút nhé, bởi vì em không thể nhốt nó lại được nữa, tự nó cứ thi nhau chảy ra.
Thôi kệ, rồi đến lúc nước mắt cũng tự khô ý mà. Mong anh sẽ mãi mãi là người đàn ông chân chính như em đã từng biết, đừng bao giờ thay đổi nhé anh! Tạm biệt anh, kỷ niệm êm đềm của em, anh đi nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Định mệnh
Tôi yêu biển, tôi yêu hoa hồng và tôi yêu trăng. Yêu vô cùng biển Nha Trang chiều dậy sóng, yêu say đắm những bông hồng Đà Lạt dưới ánh trăng lung linh, mờ ảo. Tôi cũng không hiểu sao mình lại yêu tha thiết đến thế - tình yêu với thiên nhiên hoa mộng.
Từ thời còn là một nữ sinh, tôi đã nghĩ rằng nếu trước sóng biển bao la, dưới ánh trăng đêm rằm mà có một chàng trai ngỏ lời yêu tôi cùng một cành hoa hồng đỏ thắm thì có lẽ cũng đủ để làm yếu mềm trái tim tôi. Bởi lẽ, nếu người ấy hiểu được những gì tôi yêu thích có lẽ người ấy cũng rất yêu tôi. Cái suy nghĩ ấy tôi đã ấp ủ và mang theo suốt những tháng năm qua. Thời gian thấm thoắt, vậy là đã 72 mùa trăng trôi qua và vô vàn cành hồng đã lặng lẽ khoe sắc rồi lại lụi tàn. 6 năm - một thời gian không ngắn, thậm chí còn khá dài với người con gái yếu mềm như tôi để sống và chờ đợi. Chờ đợi một ngày tình yêu tìm đến, đồng điệu và đầy trân trọng.
Tôi đã có 6 năm với hai mối tình, để đến khi kết thúc là những khổ đau và nước mắt, những tổn thương và hối tiếc. Tôi không hối tiếc vì mình đã yêu mà chỉ thấy tiếc vì đã vội quên đi chính bản thân mình - một cô bé yêu biển, hoa hồng và trăng. Bao khó khăn, sóng gió của tình yêu cũng không thể làm chùn bước trái tim yêu nồng nàn, mãnh liệt của tôi. Sự thiếu trân trọng và chia sẻ đã đẩy tôi đi xa hai người đàn ông mà tôi từng rất yêu thương. Người ra đi buồn tủi bao nhiêu thì người ở lại dằn vặt, khổ đau bấy nhiêu. Vậy nhưng tôi vẫn quyết định ra đi. Không phải chờ đợi ước mộng tình yêu có biển, trăng và hoa hồng mà tôi muốn một lần được sống cho chính mình. Và nếu một lần nữa được yêu, tôi sẽ đến với người hiểu và sẵn sàng chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống. Khi tôi chia tay mối tình thứ hai, một mối tình đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt thì tôi có dịp quay về với biển.
Biển Nha Trang vẫn mênh mông và bất tận. Sóng biển càng dạt dào hơn, sắc biển càng mê đắm hơn dưới ánh trăng đêm rằm. Thật trùng hợp vì tôi đã đi biển rất nhiều lần nhưng chưa lần nào được đi vào mùa trăng tròn. Lần này khi trái tim đang thổn thức với những hoài niệm đã qua thì tôi lại ở đây - trước biển và trăng. Tôi bỗng nhớ về ước mộng ngày ấy. Còn thiếu gì nữa nhỉ? Một cành hồng và... một tình yêu. Miên man sóng vỗ, biển Nha Trang về đêm đẹp vô cùng. Trên cao, ánh trăng như đang xoa dịu tâm hồn tôi. Rồi bất chợt anh đến với nụ cười rạng rỡ và tự tin, nhẹ nhàng nhưng say đắm. Không hoa hồng nhưng anh cho tôi hiểu điều tôi chờ đợi đã đến. Là anh đó - mạnh mẽ, nồng nàn và hết mực chân thành. Tôi như quên mất mình đang không còn niềm tin vào tình yêu. Đứng trước anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé, mong manh bởi vì anh luôn cho tôi một cảm giác bình yên và ấm áp. Vậy nên tôi không biết mình ngã vào vòng tay anh từ lúc nào nữa. Chỉ biết rằng từ khi có anh, tôi đã thôi khóc, thôi buồn đau. Anh cho tôi bao ý nghĩa của hạnh phúc và tình yêu. Anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi giống như là định mệnh, dù định mệnh ấy có đưa tôi về đâu, tôi vẫn cảm thấy mình đã đúng khi tin vào anh, vào tình yêu của anh.
Nếu ngày hôm đó chúng tôi không đứng trước biển và nếu hôm đó trăng không tròn thì tôi vẫn biết rằng mình không cần gì cả - chỉ cần anh đến với một vòng tay ấm áp để tôi biết rằng bên đời mình đang có anh, như vậy là đủ rồi. Tôi hạnh phúc khi có anh...
Theo Ngôi Sao
Hãy sống thật với lòng mình Dẫu biết rằng tình yêu dựa trên cơ sở tư nguyện nhưng nếu cho em điều ước, em ước sẽ có anh bên cạnh mãi mãi. Anh à, không biết anh còn nhớ những gì đã hứa với em hay không? Còn em vẫn nhớ dù rằng tất cả những điều anh mang tới đã đủ để em căm ghét và thậm chí...