Những điều tối kỵ khi cãi nhau với chồng
Khi cãi nhau với chồng, người vợ rất cần sự khéo léo. Hãy tránh xa những việc làm này nếu như không muốn mối quan hệ đổ vỡ.
Cãi nhau với chồng là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên làm gì để mối quan hệ không đi đến bờ vực thẳm.
Mang con bỏ về nhà ngoại
Những lúc vợ chồng xảy ra tranh cãi, người vợ thường cảm thấy mệt mỏi, chán nản và muốn trở về nhà bố mẹ đẻ để nhận được sự quan tâm, yêu thương, che chở của gia đình. Thậm chí, có những người vợ cả giận, mất khôn, còn bồng cả con về nhà ngoại, chia rẽ tình cảm gia đình.
Khi cãi nhau với chồng, vợ không nên mang con bỏ về nhà đẻ. Ảnh minh họa.
Thế nhưng, các nàng không biết trước được rằng, đi thì dễ, về thì khó. Khi mà chuyện gia đình không tìm được cách hàn gắn, xa mặt cách lòng càng làm cho tình cảm đôi bên càng thêm phai nhạt. Vì thế, hãy nhớ rằng, dù vợ có cãi nhau với chồng thế nào thì cũng không nên bồng con về nhà ngoại, điều ấy sẽ chỉ làm tình trạng gia đình bạn xấu đi.
Bới móc chuyện cũ
Video đang HOT
Không bới móc chuyện cũ khi cãi nhau. Ảnh minh họa.
Một trong những điều kỵ nhất khi vợ chồng cãi nhau là nhắc lại chuyện không hay từ thuở nào. Điều này sẽ như một hành động đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng các ông chồng. Và kết quả là chàng sẽ tự ái và càng giận bạn hơn.
Bỏ đi ăn ở ngoài
Việc bạn bỏ đi ăn ở bên ngoài, không nấu ăn ở nhà khiến chồng cảm thấy bị bỏ mặc, dẫn đến mối quan hệ càng trở nên xa cách và hai người sẽ không có cơ hội để hàn gắn những tổn thương trong khi cãi nhau.
Sau khi cãi nhau, hãy cùng ăn cơm và nói chuyện phải trái với chồng. Ảnh minh họa.
Không một người chồng nào không bị mềm lòng khi được người bạn đời nấu cho mình một bữa ăn ngon, nhất là sau khi cãi nhau. Vì thế, hãy chủ động làm lành với chồng bằng con đường dạ dày nhé, sẽ rất hiệu quả để làm lành với chồng đó.
Chiến tranh lạnh với chồng
Không nên chiến tranh lạnh với chồng sau khi cãi nhau. Ảnh minh họa.
Nhiều đôi vợ chồng thường diễn biến chiến tranh lạnh sau khi cãi nhau. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Bởi chiến tranh lạnh, hay sự im lặng càng kéo dài khoảng cách giữa hai người, khiến cho mối quan hệ ngàng càng tệ. Thay vào đó, sau khi cãi nhau, bạn hãy lựa lời để nói với chồng, ít nhất cũng nên nói ra tâm trạng của mình để chia sẻ với chồng, đừng giữ im lặng.
Đòi ly hôn
Sau cuộc cãi nhau với chồng, khi cơn giận lấn át lí trí, nhiều người vợ sẽ nghĩ đến việc ly hôn, muốn dừng lại, và nhiều người cũng đã bắt chồng kí đơn ly hôn trong lúc suy nghĩ thiếu chín chắn. Hành động trong lúc nóng giận như vậy sẽ khiến bạn phải hối hận rất nhiều về sau này.
Cãi nhau với chồng, đòi ly hôn là một điều đại kỵ. Ảnh minh họa.
Chuyện vợ chồng li dị là cái kết đau lòng không chỉ gây tổn thương cho bạn mà còn rất nhiều người mà bạn yêu thương, vì thế khi cãi nhau với chồng, bạn hãy đừng vội vàng đưa ra lời chia tay ấy. Hãy bỏ một chút thời gian để kịp suy nghĩ lại, sau đó tìm cách làm lành với chồng nếu như không muốn mối quan hệ đi đến đỏ vỡ.
Theo Doisongphapluat
Nàng dâu khéo léo "trị" mẹ chồng cổ hủ
Chị nghĩ: "Chỉ cần mình khéo léo một chút chắc sẽ không có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Với lại bà cũng chỉ ở có 1 tháng thôi, sau đó chồng đi công tác về, anh sẽ chăm sóc chị và con".
Khi mẹ chồng đòi lên chăm con dâu đẻ, chị biết thế nào cũng sẽ gặp phải những rắc rối trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vì mẹ chồng chị vốn mang nặng tư tưởng truyền thống xưa. Thế nhưng vì chồng đi công tác xa, mẹ đẻ thì đang bệnh nên chị không còn lựa chọn nào khác. Chị nghĩ: "Chỉ cần mình khéo léo một chút chắc sẽ không có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Với lại bà cũng chỉ ở có 1 tháng thôi, sau đó chồng đi công tác về, anh sẽ chăm sóc chị và con". Nghĩ vậy chị cũng thấy yên tâm phần nào.
Vì rất nóng lòng muốn được đón đứa cháu đích tôn nên mẹ chồng chị bắt xe lên từ rất sớm, trước khi chị dự kiến sinh một tuần. Lên chăm con dâu đẻ mà bà mang theo một mớ lỉnh kỉnh đồ đạc chẳng kém đi buôn là bao. Vừa ngồi xuống ghế bà đã chỉ vào đống đồ và bảo chị: "Con giặt ít quần áo, tã lót cũ này đi để sau khi sinh mặc cho cháu". Chị nói với bà là chị đã mua đủ hết rồi thì nhận ngay được cái nguýt dài của mẹ chồng: "Gớm, các chị bây giờ sẵn tiền, cái gì cũng mua mới, dùng lại đồ cũ để lấy khước cho con. Đây toàn là đồ tôi đi xin của những đứa khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn ở làng đấy".
Dở đống quần áo ra, chị suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo vì cái mùi ẩm mốc của những cái tã để lâu ngày, may mà chị bấm bụng nén kịp. Có những cái áo còn bị gián gặm thủng lỗ chỗ... Nếu là quần áo của con cháu trong nhà thì chị còn yên tâm, đằng này toàn là đồ tạp nham mẹ chồng chị đi thu gom về, cho con mặc nhỡ mang bệnh thì khổ. Nhưng không muốn làm phật ý bà nên chị cũng cố gắng mang đống đồ sơ sinh ấy đi giặt, định bụng sẽ nhờ chồng khuyên mẹ để bà hiểu mà không bắt cháu mặc những đồ ấy. Chứ nếu chị tỏ thái độ không đồng ý ngay bây giờ thì chắc chắn mẹ chồng sẽ giận dỗi, làm mình làm mẩy lên ngay, chị còn lạ gì tính bà nữa.
Nhờ sự khéo léo mà chị đã may mắn đã "thoát" được việc phải chung sống với mẹ chồng cổ hủ (Ảnh minh họa).
Chị chưa hết hoàn hồn khi phải giặt đống quần áo cũ kia thì buổi chiều mẹ chồng lại lấy ra một bọc đồ nhỏ được gói rất cẩn thận, bà gọi chị lại và bảo: "Đây là vừng sống, con ăn đi cho dễ đẻ". Chị tròn xoe mắt, tìm cách chống chế để không mất lòng mẹ chồng. Chị nhẹ nhàng: "Mẹ ơi, bụng dạ con vốn không được tốt, con sợ ăn vừng sống sẽ đau bụng mẹ ạ. Sắp sinh mà đau bụng thì nguy hiểm lắm. Thôi mẹ để con nấu chè ăn hoặc nấu cháo vừng ăn cũng được". Nhưng mẹ chồng chị nhất định không đồng ý, bà bảo: "Phải ăn vừng sống mới tốt. Mẹ đẻ 4 đứa con dễ như trở bàn tay, chẳng mất tí sức nào vì tháng gần sinh mẹ toàn ăn vừng sống". Không dám trái lời mẹ chồng, song chị cũng không dám mạo hiểm ăn khi ngày sinh đã cận kề. Đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào thì may quá có bác hàng xóm đi qua nhà thấy mẹ chồng chị mới lên tạt vào chơi. Chị để hai người tự nhiên nói chuyện với nhau và xin phép đi chuẩn bị bữa tối.
Ăn cơm xong chị lại gợi ý đưa bà sang nhà người quen gần đó chơi, một phần để mẹ chồng chị được đi chơi cho đỡ buồn vì nhà chỉ có hai mẹ con, phần vì chị muốn bà quên đi cái chuyện bắt chị ăn gói vừng sống ban chiều. Đêm đến, khi mẹ chồng đã ngon giấc, chị vẫn trằn trọc không ngủ được. Chị lo lắng không biết ngày mai, ngày kia bà có còn bắt chị phải ăn những gì cho dễ đẻ nữa đây. Bà vốn là người cổ hủ, những kinh nghiệm của bà đâu phải cái gì mình cũng áp dụng được, nhưng nếu không nghe theo thì bà tự ái và mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu sẽ rất nặng nề.
Đang vẩn vơ với những suy nghĩ thì chợt điện thoại của chị rung báo có cuộc gọi đến. Đó là số điện thoại của chồng chị. Anh gọi điện báo tin đã hoàn thành xong công việc sớm hai tuần và có thể về với chị trước khi chị sinh. Khỏi phải nói chị vui như thế nào khi nghe tin này.
Sáng hôm sau chị nói chuyện với mẹ chồng về việc anh được về sớm, bà cũng vui lắm. Cả ngày hôm ấy chị chờ đợi xem liệu mẹ chồng có món mới nào cho chị không nhưng vẫn chưa thấy bà có động tĩnh gì. Tối hôm ấy, chị chồng ở quê gọi điện lên nhờ bà về quê trông nhà cửa giúp vì đang mùa màng bận rộn, các cháu lại đi học hết cả. Bà thoái thác với lý do chị sắp sinh nhưng chị chồng giọng khẩn thiết: "Có mấy ngày nắng phải gặt cho xong mà chúng nó đi học cả, mình con không cáng đáng nổi vừa việc nhà, vừa việc đồng áng. Mẹ có về mau không còn mỗi mình nhà con chưa gặt kia kìa". Đang lăn tăn suy nghĩ, lại được chị động viện: "Nhà bác gái đang bận rộn thế mẹ về hộ bác ấy mới phải. Có chồng con đây rồi, mẹ cứ yên tâm", cuối cùng bà mới quyết định về quê ngay sáng hôm sau. Trước khi về bà vẫn không quên dặn chị ăn hết số vừng sống trước khi sinh. Chị vâng, dạ cho mẹ chồng yên tâm ra về chứ thực sự chị không bao giờ dám ăn như thế.
Chị sinh con như đúng như dự kiến và được chồng chăm sóc rất chu đáo. Lúc chị vừa sinh xong, anh gọi luôn về thông báo với bà là chị đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông và chị phải sinh mổ. Ở đầu dây bên kia mẹ chồng chị cứ nhắc đi nhắc lại câu: "Nó đã ăn hết mấy bát vừng sống mà sao vẫn đẻ khó, phải mổ thế nhỉ?". Chị nhìn anh cười khúc khích. Hóa ra trước đó, chị đã gọi điện về hỏi thăm chị chồng, thấy chị kêu mùa màng đang bận rộn, chị viện luôn cớ đó gợi ý "Ôi thế mà chị không nhờ mẹ về hộ hành. Mẹ ở đây cứ kêu không quen, nhớ nhà, nhớ quê. Em mà giục mẹ về chẳng đời nào mẹ về đâu, vì mẹ áy náy em sắp sinh. Giờ chỉ có chị gọi, khẩn thiết nhờ mẹ là mẹ lo lắng sẽ chịu về đấy". Nhờ sự khéo léo mà chị đã may mắn "thoát" được việc phải chung sống với mẹ chồng cổ hủ.
Theo Khampha
Làm sao khi con tôi đang bị mẹ chồng "độc chiếm"? Từ khi cai sữa xong, bất kể việc gì liên quan tới cu Tí như: ăn uống, tắm, uống thuốc, trò chuyện, chơi bời, cả đi vệ sinh, mẹ chồng tôi cũng giành phần làm hết, rất ít khi cho tôi có cơ hội gần con và chăm con. Rõ ràng, con là do tôi sinh ra, ở trong cùng một nhà, nhưng...