Những điều tạo nên gia đình hạnh phúc
Những gia đình hạnh phúc luôn ý thức được trách nhiệm của mình cũng như thực hiện lối sống tích cực và dạy con cái những điều tốt đẹp nhất.
(Ảnh minh hoạ).
Cùng nhau đưa ra quyết định: Ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ những ý muốn của mình thường có khả năng kết hợp cũng như thấu hiểu, sự tôn trọng giữa 2 người.
Sử dụng ánh đèn phù hợp: Một nghiên cứu cho thấy, ánh sáng phù hợp giúp mọi người cảm thấy thư giãn, thoải mái và cuộc trò chuyện sẽ trở nên thú vị, hấp dẫn hơn.
Kết nối các thế hệ: Việc những đứa trẻ biết về những thành công (thất bại) của thế hệ trước giúp chúng có những trải nghiệm tích cực trong thực tế cũng như giảm những áp lực công việc từ những người đi trước.
Sử dụng đệm: Một nghiên cứu từ MIT, Harvard và Yale cho thấy con người sẽ linh hoạt hơn và thoải mái hơn khi ngồi trên bề mặt đệm.
Video đang HOT
Sự giúp đỡ của ông bà: Trong một phân tích cho thấy, những người mẹ chăm sóc con nhỏ có sự giúp đỡ của ông/bà thường ít căng thẳng hơn cũng như con cái sẽ nhận được sự chăm sóc của người có nhiều kinh nghiệm nuôi dưỡng.
Những trò chơi tốt và không tốt: Không chỉ nói về những câu chuyện tích cực, khi trò chuyện mỗi người trong gia đình nên chia sẻ những vấn đề bản thân gặp phải, dù tốt hay xấu. Hành động này làm tăng sự đồng cảm với người khác cũng như dạy cho con trẻ trong gia đình cách nhìn nhận vấn đề.
Sức mạnh của sự đoàn kết: Khi xảy ra những xung đột trong gia đình, bạn cần bình tĩnh, suy xét vấn đề cũng như đưa ra cách giải quyết tốt nhất thay vì cãi cọ, xô xát. Và chính khi những mâu thuẫn ấy được giải quyết, mọi người trong gia đình có thể hiểu nhau hơn và gắn kết hơn.
Kỷ luật và mềm dẻo: Cha mẹ nên linh hoạt trong việc giáo dục con cái: có thể dùng biện pháp cứng rắn hoặc mềm dẻo nhưng phải phù hợp và không thái quá để còn cái có thể hiểu được, nhận ra lỗi và dễ dàng chấp nhận.
Cùng luyện tập thể thao: Những môn thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà nó còn tạo thời gian, cơ hội cha mẹ có thể dạy bảo con cái.
Những cuộc gặp gỡ gia đình: Những cuộc gặp mặt gia đình luôn là điều kiện để tình cảm thêm gắn kết. Mọi người có cơ hội chia sẻ những việc đã làm được cũng như tìm ra hướng giải quyết cho những vấn đề hóc búa. Hơn nữa, hoạt động này cũng giúp cho tình cảm gia đình thêm gắn kết hơn.
Ngồi đối diện khi tranh luận: Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ngồi cao hơn thường là người chiếm ưu thế hơn trong khi người ngồi thấp lại thường hay giận hờn và cố chấp. Vậy nên, hãy ngồi đối diện để có thể bình đẳng nói chuyện, trao đổi vấn đề.
Không nên trợn/đảo mắt: Theo một nghiên cứu đối với các cặp vợ chồng sau 4 năm chung sống cho thấy những trường hợp khi nói chuyện thường trợn/đảo mắt thường sẽ là dấu hiệu của sự căng thẳng trong hôn nhân. Họ không chú ý đến người đối diện mà thay vào đó là thái độ lơ đãng, không quan tâm.
Ngồi cạnh nhau khi trò chuyện: Nếu tranh luận căng thẳng thì việc ngồi đối diện có thể giúp dễ dàng thể hiện quan điểm thái độ thì khi một gia đình trò chuyện thì nên ngồi cạnh nhau hoặc ngồi vòng tròn.
Thay vì nói “bạn” hãy nói “chúng ta”: Sử dụng chúng ta thay vì chỉ đích danh riêng có thể làm “hạ nhiệt” một cuộc tranh luận gay gắt.
Tránh những cuộc tranh luận trong khung giờ từ 18 – 20h: Các nhà khoa học cho rằng, đây chính là thời điểm căng thẳng nhất trong ngày khi mọi người đang trong gia đình mệt mỏi và cũng là thời điểm mọi người tập trung tại nhà.
3 phút đầu giao tiếp: Theo John Gottman, giảng viên của Đại học Washington cho rằng mấu chốt của những câu chuyện thường nằm trong 3 phút đầu khi trò chuyện. Và những thời điểm sau thì những quyết định hay vấn đề đó sẽ lặp lại ở mức cao hơn. Vậy nên, khi trò chuyện cần chú ý khoảng thời gian đầu này để tìm ra hướng giải quyết cho mỗi vấn đề.
Theo Soha
Tôi không làm gì em dù bị em kéo vào khách sạn
Tôi ngồi đối diện em, nước mắt em vẫn chảy và thú nhận tôi là người đàn ông đầu tiên chạm vào người em dù em tự nguyện.
(Ảnh minh hoạ).
Tối thứ 7, nếu như bình thường thì tối cuối tuần tôi luôn có thói quen dạo phố một mình, thích ngồi thưởng thức ly cà phê ở những quán cóc ven đường nhìn người và xe qua lại, thích cảm giác ngồi xem phim kinh dị một mình trong rạp. Nhưng hôm nay khác hơn những tối cuối tuần trong gần 365 ngày qua, tôi nhận lời đi chơi cùng cô bé đồng nghiệp mới quen 2 tháng. Nói sơ qua về mối quan hệ giữa 2 chúng tôi: Tôi và em làm cùng công ty, ngày trước tôi là cấp trên của em, 2 anh em gặp nhau thường xuyên vì đặc thù công việc. Ngoài công việc ở công ty chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện với lý do hay chủ đề nào khác. Qua 2 tháng tiếp xúc tôi nhận thấy em là cô gái hiền lành, đảm đang, nhanh nhẹn trong công việc nhưng hơi rụt rè trong giao tiếp. Em có bề ngoài dễ nhìn nên cũng có một số chàng trai trong công ty để ý tán tỉnh nhưng chưa bao giờ tôi thấy em đồng ý hoặc hẹn hò cùng ai. Hiện tại tôi đã nghỉ việc ở công ty vì lý do cá nhân.
Tối cuối tuần vừa rồi tôi nhận được cuộc gọi từ em, em bảo rằng muốn gặp tôi để hỏi mấy vấn đề liên quan đến công việc. Em nói trong công việc phát sinh một số trở ngại cần tôi tư vấn. Nhận được cuộc gọi tôi đi ngay đến chỗ hẹn, đó là quán cà phê gần công ty nhưng khác với những gì tôi được nghe qua điện thoại, khi gặp tôi em không đề cập bất cứ thứ gì liên quan đến công việc. Em nói xin lỗi vì gọi tôi ra đột ngột như vậy và cũng nói luôn cuộc gặp hôm nay không vì công việc như em nói lúc nãy, em đi luôn vào mục đích cuộc gặp gỡ. Em nói rằng: "Hôm nay em buồn lắm, em khó chịu vì áp lực công việc, vì cấp trên mới của em là người khó tính". Em muốn tối nay tôi đi chơi cùng em. Tôi hỏi em: "Tại sao không phải ai khác mà là tôi"? Em trả lời: "Vì em thích anh, em tin tưởng anh". Bản thân tôi lúc đó chưa thể định nghĩa đầy đủ câu trả lời vừa rồi của em nhưng vì lịch sự tôi cũng nhận lời.
Đầu tiên em đưa tôi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó là công viên, những nơi mà tôi nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ hẹn hò yêu đương, nắm tay, ôm hôn đủ kiểu. Em chủ động nắm tay, quàng vai tôi. Lần đầu tiên trong mấy tháng quen biết, giao tiếp chủ yếu về công việc tôi thấy một con người khác, một tính cách hoàn toàn khác, không giống cô gái ngày nào còn rụt rè, ngại ngùng mỗi lần đối diện tôi ngày trước. Tôi cũng có một chút ngại ngùng nhưng vẫn hưởng ứng vừa đủ để em cảm thấy thoải mái. 23 giờ em kéo tôi đến phố đi bộ Bùi Viện, hòa mình vào dòng người qua lại với những thứ âm thanh hỗn tạp từ quán bar 2 bên đường đến những tiếng hát, reo hò và thậm chí là tiếng hét phấn khích của những đám người đang ngồi ăn uống.
Em kéo tôi vào quán đông nhất khu phố, cầm bảng menu em gọi bia và đồ khô. Tôi định hỏi em tại sao muộn vậy rồi em còn gọi bia làm gì, sao không gọi nước ngọt? Nhưng nhìn xung quanh mọi người đều như vậy, trên bàn ít nhất cũng có mấy chai bia, không muốn làm em mất vui tôi không hỏi nữa và quyết định sẽ uống và vui cùng em vì nghĩ rằng em là con gái, đã không sợ thì thôi tại sao tôi là con trai lại phải sợ, vì lý do gì đây? Khi chính thức vào cuộc vui em có nguyên tắc "Khởi động trước 3 chai" sau đó mới bắt đầu. Phải công nhận em uống tốt, em xõa hết mình với những bản nhạc dance, lắng lại nhắm nghiền mắt hát theo các bạn trẻ khác những bản nhạc trẻ đang hot hiện nay. 1h30 sáng, khi mà tất cả đều chuyển sang trạng thái lúc tỉnh lúc say, đường phố cũng dần vắng khách tôi kéo em ra khỏi quán để đưa em về. Tôi nghĩ tối nay như thế là đủ với cả hai rồi nhưng em thì không. Em muốn tôi đưa em về nhưng không phải về nhà mà là về khách sạn.
Lần thứ 2 trong đêm tôi bất ngờ và bối rối. Em nhận thấy sự bối rối đó và lập tức trả lời bằng hành động. Em nắm lấy tay tôi, dắt tôi đến khách sạn ở gần đó. Hành động của em nhanh đến nỗi tôi không đủ thời gian và lý trí để nghĩ ra lý do từ chối .Nhận phòng từ cô lễ tân, em kéo tôi lên ngay tức thì, cảm giác như sợ tôi từ chối. Một nam một nữ vào phòng khách sạn để làm gì? Có lẽ một số người sẽ nghĩ rằng đàn ông con trai vào đó đều vì một mục đích, còn tôi lúc đó chẳng có suy nghĩ hay mục đích nào khác là vào vì cô gái đi cùng chỉ để ngủ. Khi đã có hơi men trong người cộng thêm không gian hẹp chỉ có 2 người thì mọi hành động của một trong 2 có thể dẫn đến những sai lầm mà đến khi tỉnh táo lại họ mới biết điều đó là sai. Tôi càng cố giữ cho mình trạng thái điềm tĩnh chừng mực từ hành động đến lời nói chừng nào thì em lại có biểu hiện ngược lại hoàn toàn.
Em lao vào tôi như một cơn bão, thử hỏi trong số tất cả đàn ông có ai kiềm chế được mình trước một cô gái đẹp trong hoàn cảnh đó không? Câu trả lời có lẽ là có nhưng rất ít và tôi lại không thuộc số đó. Em là dân chơi bời hay là cô bé dễ dãi? Tôi đã tự hỏi mình như thế. Khoảnh khắc tôi chạm vào người em là khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại. Khác với sự nồng nhiệt lúc đầu thì giờ đây khi ở gần em nhất tôi cảm giác em đang run rẩy, kịp dừng lại đúng lúc tôi ôm lấy em và hỏi: "Em làm sao vậy? Em còn con gái à"? Sau khi nghe tôi hỏi em cũng ôm tôi và bật khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn của em khiến tôi cảm thấy bản thân mình như biến thành một người đàn ông tồi tệ nhất thế giới. Nếu bây giờ ai đó hỏi tôi sợ gì nhất thì tôi sẽ trả lời ngay là khoảnh khắc đó. Em khóc tôi cũng khóc, khóc vì thương em, khóc vì cảm thấy mình may mắn khi chưa lấy đi sự trong trắng của em. Nếu ai đó thắc mắc vì sao tôi biết em còn tinh khiết khi nói qua cảm nhận, khi 2 người chưa quan hệ thì các bạn nên đọc và tìm hiểu nhiều sách báo về bộ môn sinh học. Những ai đã biết thì chỉ cần nhìn, không cần chạm vào họ cũng có thể khẳng định được người đó còn hay mất.
Lấy lại bình tĩnh cả tôi và em mặc lại quần áo, tôi ngồi đối diện em, nước mắt em vẫn chảy và em thú nhận rằng tôi là người đàn ông đầu tiên chạm vào người em mặc dù em tự nguyện. Em khóc một phần vì sợ, một phần vì cảm thấy hạnh phúc. Dù em chưa mất đi thứ quý nhất của đời con gái nhưng đây là lần đầu tiên của em. Em còn nói rằng: "Lỡ như lúc nãy anh không dừng lại thì em cũng không trách gì anh". Rời khách sạn, tôi đưa em về. Tôi không thể ngừng những suy nghĩ những gì xảy ra tối hôm đó. Tôi mang trong mình gánh nặng về em, biết rằng bản thân có thể cũng thích em nhưng không nhiều, còn em thì sao, em đang nghĩ gì? Nhiều lúc tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm với em vì những gì đã làm nhưng chắc gì em đã đồng ý nhận. Hay là cứ để mọi chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra và thời gian sẽ giúp mình quên đi.
Theo VNE
Vì vô sinh, tôi mất luôn chồng vào tay người đẻ thuê Thương chồng vẫn luôn mong có con, tôi tìm người đẻ thuê để cả gia đình sớm được bế bồng con cháu. Ai ngờ, người chồng tôi luôn tin tưởng đã sớm phản bội lại tôi. Tôi và anh kết hôn cũng gần ba năm mà chưa có con. Gia đình nội ngoại mong cháu ẵm bồng lắm, nhưng chúng tôi vẫn khất...