Những điều nhỏ nhặt
Lần đầu gặp, em đã thấy anh thật đặc biệt. Không phải bởi dáng người anh cao ráo nhất trong đám bạn mà bởi anh là người cuối cùng rời lớp học sau khi đã dọn bãi chiến trường gồm đống giấy vụn và vỏ chai nước ném gọn vào thùng rác.
Ảnh minh họa
Đến lần thứ 3 chạm mặt thì em đã liêu xiêu vì nụ cười hồn nhiên, sảng khoái khi anh ngồi đọc “Nhóc Nicolas” – loại sách mà mỗi lần em chúi mũi vào đọc rồi cười khúc khích một mình, thằng em trai lại trêu “Già đầu rồi còn đọc sách của trẻ ranh!”.
Thế là em quyết định “tiếp cận” anh, phương châm chính vẫn là có thể bật đèn xanh cả ngàn lần nhưng không được tỏ tình dù chỉ một lần. Tất nhiên sau 2 tháng bật hết các thể loại đèn xanh đỏ tím vàng , em cũng khiến anh phải thốt ra ba từ mà em mong muốn. Quả thật em mông lung lắm vì thời gian đó xuất hiện 2 tình địch cực kỳ nặng ký của anh. Dù ngay từ đầu chính em có cảm tình trước với anh nhưng lúc ấy em không khỏi phân vân khi một người bạn thanh mai trúc mã không chỉ cưa cẩm mà còn muốn hỏi cưới ngay khi em tốt nghiệp, các cụ thân sinh thì hài lòng thôi rồi, những lời khuyên nhủ, tỉ tê ngày ngày cứ rót vào tai em như mưa dầm thấm đất. Một người sau nhiều năm du học cũng trở về làm rối bời tim em – mối tình đầu muốn yêu em lại từ đầu.
Em hẹn anh ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày, em đầu óc em cứ lơ lửng, em chẳng biết phải chọn ai. Nhưng ngồi ăn cơm em nhớ anh kể mùi nồng nàn của cánh đồng quê anh lúc lúa trổ bông. Đêm nằm ngủ nghe tiếng rao đêm, em bồi hồi nhớ những món quà vặt anh lặn lội mang đến cho em dù khuya khoắt. Nhìn cái máy đấm lưng đắt tiền, em lại thương anh dành dụm tiền mua tặng vì biết em hễ làm việc nặng là nhức mỏi lưng.
Cuối cùng em vẫn chọn anh không vì lời thề non hẹn biển về một đám cưới mâm cao cỗ đầy hay những năm tháng yêu đương dài rộng ai đó nhắc em nhớ về, em chọn anh chỉ vì những điều nhỏ nhặt, nhưng thân thương. Đám cưới diễn ra sau đó 3 năm, ấm cúng và giản dị.
Anh giờ đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Em bắt đầu hốt hoảng vì những nếp nhăn nơi đuôi mắt, khóe môi. Hôm rồi anh quát em chỉ vì món cá quá mặn. Em thử đi thử lại vẫn thấy lạt lẽo, ngày xưa cũng đúng vị này, anh tấm tắc khen ngon, ngày xưa em có nấu cháy nồi anh vẫn nhẹ nhàng không một tiếng rầy la.
Anh còn nhiều lần phàn nàn về chậu cây khô nước, trách em đến tưới cây cũng lười. Sao anh không thấy em cũng đang héo khô, em cũng đi làm ngày 8 tiếng như anh, chẳng lẽ việc tưới cây anh không thể đụng tay. Anh ngồi kèm con học, thấy nó giơ bàn tay, bàn chân ra đếm mãi vẫn không làm ra phép cộng 7 5. Anh bực mình hất hết sách vở, giận dữ bảo “giá cô nghe lời tôi ở nhà làm nội trợ, dạy dỗ con thì có phải yên ổn không”. Trời ơi sao bây giờ anh nhỏ nhen, đến ước mơ sự nghiệp của em anh cũng không tôn trọng.
Mãi rồi em cũng chịu không nổi sự khó tính của anh. Em đâm đơn ly hôn, vùng vằng suốt rồi anh cũng phải ký. Lúc quay đầu bước đi anh nói nhỏ, cay độc và rời rạc nhưng đủ nghe “đàn bà các cô kỳ lạ thật, vì những điều nhỏ nhặt mà dám ly hôn”. Em cười mà thấy cay mắt, phải rồi là những điều nhỏ nhặt, nhưng cũng đủ khiến em hiểu thứ hạnh phúc giản dị ta từng có đã vĩnh viễn mất đi, cái vỏ bọc gia đình càng duy trì sẽ càng ngột ngạt.
Theo VNE