Những điều mẹ dạy tôi về chuyện tình dục…
Mẹ tôi dạy tôi về tình dục, cho đứa con gái sắp 18, sắp trở thành phụ nữ.
ảnh minh họa
Mẹ tôi nói, trong tình yêu, chẳng có ranh giới hoàn toàn nào cho việc đúng hay sai, cứ làm gì con cảm thấy hạnh phúc, nhưng, đừng vì hạnh phúc tức thời, mà tự mình làm mình tổn thương cả đời.
Thiên hạ rất ồn ào, nhưng nói một đỗi mỏi miệng sẽ im lặng, sẽ lãng quên. Không cần vì ai mà tự làm khổ mình. Thế nhưng, mỗi ngày đối diện với chính mình mới thật sự khổ sở. Cuộc sống mỏi mệt, tình yêu mỏi mệt, nên đừng để đêm xuống, chui vào chăn cũng phải khóc rưng rức. Hãy tự trọng.
Không cần quá coi trọng trinh tiết, nó quá mong manh để chứa đựng giá trị của con. Quá coi trọng chỉ khiến con nặng nề, mệt mỏi, thậm chí phát hoảng nếu có sự cố nào xảy ra. Chỉ cần coi trọng cảm giác của con, niềm tin của con, và tình yêu của con là đủ.
Dù sao chăng nữa, hãy khôn ngoan.
Lí trí hẹp hòi hơn trái tim rất nhiều. Khi con yêu một người, lí trí gần như bị lu mờ và đè bẹp bởi tình cảm. Nhưng nếu có việc gì đó khiến con cảm thấy lưỡng lự, tức là thứ lí trí yếu ớt kia đã cảm nhận được gì đó, tới nỗi, nó phải phát đi một tín hiệu khiến cho con phân vân lựa chọn, lúc đó, hãy dừng lại, để sau.
Người đàn ông tốt không làm con khỏ xử và bất an, không bắt con lựa chọn và khổ đau, anh ta muốn con thoải mái, và trao cho con cảm giác yên bình.
Nuôi nấng một đứa trẻ không thể chỉ cần một túp lều tranh và trái tim nhỏ, con cần một căn nhà và chiếc nôi, đồ chơi và sữa bột, cần cả tiền mua thuốc, cần hàng nghìn thứ, cần cả một người đàn ông cùng con dạy đứa trẻ lớn lên. Tất cả những cái đó, đòi hỏi con phải trưởng thành, tự lập trước đã.
Đừng đổ lỗi cho ai, đừng oán trách tình yêu không đẹp. Cuộc đời sinh ra con người với tất cả ham muốn và ích kỉ đã thành bản chất, nếu ai đó làm con đau, thì hoặc là con đã cử xử không khôn ngoan, hoặc là con đã không chọn đúng người để tin tưởng. Anh ta sẽ không thể làm con đau, nếu con không gật đầu.
Video đang HOT
Đàn ông không suy nghĩ giống phụ nữ. Cho một người hết tất cả những gì con có, không có nghĩa là họ sẽ trân trọng con cả đời, mà họ sẽ không còn cần bất kì thứ gì từ con nữa.
Đừng mang thân thể để dụ dỗ một người, vì rồi sẽ có kẻ mang thân thể cô ta dụ dỗ người con thương, và con sẽ chẳng có tư cách đi đòi công bằng. Cũng đừng mang thân thể để níu kéo một người, vì con sẽ mau chóng già đi, tuổi xuân tàn phai nhanh hơn thứ hạnh phúc ảo tưởng ngắn ngủi được xây nên từ nó.
Bị bỏ rơi không phải là cảm giác tồi tệ nhất thế gian. Cứ bị ràng buộc với một kẻ mà mỗi ngày con đều chán đi mới thật sự là đáng sợ. Bị bỏ rơi, thì ít ra, cũng đã kết thúc những điều không còn xứng đáng với mình nữa.
Hãy tin rằng, người yêu con, luôn có nhiều hơn một người. Người con yêu, cũng luôn có nhiều hơn một người. Dù con có nghi ngờ hay không, thời gian vẫn luôn nắm giữ sức mạnh của nó.
Và nếu như, nếu như có bất kì sự cố nào xảy ra, vượt ra cả ngoài sức chịu đựng của con, nếu có nỗi đau đớn nào con không thể đối mặt, nếu người đàn ông con yêu trốn tránh con, ba con đòi đuổi con ra khỏi nhà, họ hàng dè bỉu con, bạn bè khinh thường,và cả thế giới quay lưng với con, cho dù có ra sao đi chăng nữa, thì, tuyệt đối, dứt khoát, phải nhớ rằng, mẹ sẽ không bao giờ ngoảnh mặt, không bao giờ bỏ rơi con. Mẹ ở đây, để cam chịu, giải quyết, đấu tranh, bênh vực, và làm tất cả, để bảo vệ con.
Hãy nói với mẹ, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần nói với mẹ!
Theo VNE
Sau đám tang thông gia, mẹ chồng đòi chia tiền phúng viếng cho con dâu
2 tuần sau đám tang thông gia, đích thân mẹ chồng gọi điện cho mẹ đẻ mình đòi chia phong bì phúng viếng cho vợ chồng mình: "Bà xem chia phong bì phúng viếng của vợ chồng nó để các con sau này đi trả nợ. Đừng ăn cả của người chết".
Chào bạn P.L.Q với tâm sự: "Mình mua chuộc nhà chồng bằng tiền để lấy sự sung sướng!".
Đọc những chia sẻ của bạn, thú thật mình không hiểu sao bạn lại bị mọi người ném đá nhiều thế. Riêng mình, mình thấy bạn P.L.Q nói đúng và chuẩn đấy. Bạn nói chẳng sai điều gì cả. Chỉ là cách nói của bạn hơi quá thô và thẳng mà thôi.
Mình không phải là người sống vì tiền hay có ý nghĩ bỏ tiền ra mua sự sung sướng ở nhà chồng giống như bạn. Nhưng thực tế như mình đây, khi có tiền cho hay hỗ trợ nhà chồng thì được mang tiếng dâu hiền, dâu quý. Song khi nhà chồng phải bỏ ra khoản tiền nào đó vì dính dáng tới mình, thì họ ngay lập tức thản nhiên đòi lại. Thậm chí, họ còn vì tiền mà bỏ qua cả danh dự, tự trọng của bản thân nữa.
Hết lòng với nhà chồng nhưng khi nhà chồng phải bỏ ra khoản tiền nào đó vì dính dáng tới mình, thì họ ngay lập tức thản nhiên đòi lại. Thậm chí, họ còn vì tiền mà bỏ qua cả danh dự, tự trọng của bản thân nữa. (Ảnh minh họa)
Mình làm biên dịch tiếng Nhật của một công ty. Khi về nhà, vì chưa có con cái nên mình còn nhận làm dịch thêm cho một vài báo mạng. Vì thế, thu nhập mỗi tháng của mình tổng cộng không tháng nào dưới 20 triệu.
Có tiền, nhà chồng ai khó khăn vay mượn gì, mình cũng chẳng hẹp hòi và giúp đỡ rất nhiệt tình. Có tiền, thi thoảng mình cũng rủ mẹ chồng, em chồng đi spa làm đẹp, đi mua sắm và ngày lễ này nọ đều chẳng bao giờ thiếu quà cáp. Mình cũng thường xuyên mua sắm vật dụng cho nhà chồng.
Không phải mình muốn nịnh nọt họ hay tung tiền ra để mua chuộc sự quý mến của họ như bạn tác giả đây. Mình chỉ nghĩ đơn giản, mình coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, coi anh chị em nhà chồng như anh chị mình. Do đó, mình đối đãi với nhà đẻ như nào thì cũng đối đãi như vậy với nhà chồng. Tính mình lại tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Thế nên có bao nhiêu, mình chỉ thích biếu và mua sắm tặng người thân.
Với mẹ chồng và những người nhà chồng, mình biếu bao nhiêu, mua cho cái gì dù đắt hay rẻ họ đều nhận hết. Chưa bao giờ họ bảo mình đừng mua cái này cái nọ cho họ vì sợ mình tốn kém. Họ cũng chẳng bao giờ nhắc mình phải tiết kiệm phòng khi ốm đau hay sinh con sau này. Điều này khác xa với nhà mẹ đẻ mình.
Mỗi lần mình mua gì về tặng mẹ đẻ hay cô em gái là y như rằng mẹ đẻ mình mắng. Bà bảo mình có gia đình rồi, phải tiết kiệm, phòng thân. Bởi cuộc sống không biết ngày mai thế nào. Những khi ấy mình toàn cười bảo: "Mẹ yên tâm, số con hết rồi lại có. Với lại con có công việc, không sợ chết đói đâu. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Mẹ cứ lo xa".
Mình hết lòng với nhà chồng vậy, những tưởng họ cũng sẽ chẳng tiếc gì mình. Và nếu như không có biến cố gần đây nhất xảy đến với mình, thì mình sẽ chẳng thể nào biết được nhà chồng mình cũng tham tiền đến thế. Với họ, chỉ có tiền là tiền. Còn danh dự, nhân phẩm thì không quan trọng.
Hơn 2 tháng trước, bố đẻ mình mất vì không qua nổi sự tấn công của bệnh tật. Mất bố, cả nhà mình ai cũng buồn và đau lòng. Nhất là mẹ, mình thương bà lắm.
Hôm bố mình mất, bố mẹ chồng và cả em chồng đều đến thăm viếng đầy đủ. Thậm chí họ còn ở lại giúp lo toan tang lễ cùng mẹ mình. Mình cảm động và tự hào với các bác, các cô đằng ngoại lắm. Ai cũng khen, mình có bố mẹ chồng tốt bụng, biết điều.
Mình càng giật mình hơn khi sau tang gia, mẹ đẻ bảo mình rằng, ông bà thông gia để phong bì phúng viếng 20 triệu. Mình cứ nghĩ, chắc do thương mẹ mình cô quả nên bố mẹ chồng vừa phúng viếng vừa muốn giúp đỡ chút vật chất cho gia đình mới để phong bì phúng viếng "dày" như vậy.
Nào ngờ, sau hơn 1 tuần bận đáng tang bố ở bên nhà ngoại, mình về nhà chồng và đi làm bình thường. Lúc này, mẹ chồng gọi mình lên phòng và bảo: "Vợ chồng mày tính trả lại bố mẹ tiền phong bì phúng viếng cho ông thông gia đi. Tao đi 20 triệu chỉ để cho bọn mày được đẹp mặt thôi".
Thật sự, mình nghe xong thấy hụt hẫng và sốc lắm luôn. Mình còn cứ nghĩ, đi viếng thông gia như thế nào là tâm và trách nhiệm của bố mẹ chồng. Hơn nữa, bố mẹ chồng mình vẫn làm ra tiền. Chẳng hiểu sao ông bà lại có ý nghĩ để phong bì phúng viếng vậy cho "đẹp mặt" nữa?
Chuyện chưa dừng lại ở đó, 2 tuần sau đáng tang bố mình, đích thân mẹ chồng còn bất ngờ gọi điện cho thông gia đòi chia phong bì đám tang cho vợ chồng mình. Bà còn có ý mắng mẹ mình xơi xơi: "Bà xem chia phong bì phúng viếng của vợ chồng nó để các con sau này đi trả nợ. Đừng ăn cả của người chết". Thấy bà thông gia ghê gớm nói vậy, mẹ mình ngượng tím mặt.
Mẹ chồng chưa hỏi qua vợ chồng mình sự tình đã vội gọi điện như vậy đề nghị thông gia thực ra oan cho mẹ mình quá. Sau đám tang, mẹ mình cũng có giao lại phong bì đám ma của bạn bè, người thân của vợ chồng mình đến phúng viếng bố mình.
Song vợ chồng mình nhất quyết không nhận dù mẹ cứ bắt cầm: "Các con cứ cầm lấy, để sau này còn phải đi trả lễ nhà bạn bè khi nhà họ có việc cần". Vợ chồng mình bảo mẹ cứ dồn lại vì mẹ còn phải lo cho bố nhiều lần nữa sẽ rất vất vả. Mình chỉ lấy lại danh sách tên bạn bè đến phúng viếng (sau khi kiểm phong bì để biết bao nhiêu còn đáp lễ sau này).
Mình sững người luôn. Thì ra mẹ chồng mình cũng chẳng có tình nghĩa gì với thông gia hết. Với bà, chỉ tiền và các con bà là quan trọng nhất. (Ảnh minh họa)
Có thể nói, mẹ chồng đã đòi quyền lợi và hỏi thẳng thông gia việc chia phong bì cho con dâu, con trai của bà mà chẳng chút giữ ý chứ. Mẹ mình buồn, xấu hổ và căm tức mẹ chồng mình lắm.
Chồng mình biết chuyện đã về mắng mẹ chồng. Mẹ chồng chẳng những không ngượng ngùng gì còn nói hồn nhiên: "Phải đòi chứ, không cứ im im, bà bên ấy sẽ ỉm luôn đấy. Lúc ấy, chỉ có các con của mẹ là thiệt".
Mình sững người luôn. Thì ra mẹ chồng mình cũng chẳng có tình nghĩa gì với thông gia hết. Với bà, chỉ tiền và các con bà là quan trọng nhất. Càng nói ra, mình càng khinh và thất vọng về cách ứng xử của mẹ chồng khủng khiếp.
Mình có nên nói thẳng với mẹ chồng về hành động vô duyên và quá thể của bà không? Mẹ mình thì không cho mình nói thẳng vì sợ nói ra lại to chuyện dù mẹ rất ấm ức.
Theo VNE
Hãnh diện cưới được đại gia Chỉ còn 2 tuần nữa là chúng tôi cưới. Anh đã tặng cho tôi một chiếc xe hơi. Tôi vui lắm! Ai cũng có quyền tự hào khi lấy được chồng giàu, và tôi cũng vậy. Tôi đang hạnh phúc, cảm thấy mát cả mặt vì cuối cùng cũng chọn được người đàn ông như ý, yêu thương tôi thật lòng và muốn...