Những điều cậu chẳng thể biết
Tớ không chắc cậu có từng biết đến sự tồn tại của tình cảm trong tớ hay không. Thứ tình cảm mơn man nhè nhẹ, thoảng qua cái tuổi 18 đầy bâng khuâng.
Những tháng năm ấy, tớ dõi theo cậu, luôn dõi theo cậu, từ trong lớp học, tới dãy hành lang, từ sân thể dục, tới phòng thí nghiệm, từ căn-tin, tới nhà xe, từ sớm tinh mơ, tới chiều sẩm tối, nhưng tớ chẳng nhớ là bắt đầu từ bao giờ và như thế nào.
Có thể là từ cái lần cậu là người duy nhất đứng lên giữa lớp xin cho tớ không bị điểm trừ môn Toán, vì tớ cho cô bạn bàn dưới xem bài. Có thể là từ trước đó, khi cậu nhe răng cười ngạc nhiên vì bắt gặp tớ chung lớp học thêm. Cũng có thể là trước đó nữa, lúc cậu mượn tớ cuốn truyện Conan mà tớ thường lén đọc trong những tiết học buồn chán, hay cả trước đó luôn nhỉ, chẳng nhớ thời điểm thế nào, chỉ nhớ cậu lướt ngang qua tớ và quẳng cho tớ nụ cười tươi như cái nắng Hạ.
Tớ không giấu việc tớ từng mơ về những thước phim tay nắm tay, vai kề vai, sánh đôi cùng cậu. Tớ không phủ nhận việc tớ hay ngồi suy nghĩ mênh mang, rằng nếu tớ và cậu quen nhau thì sẽ thế nào, cuộc sống của tớ sẽ thay đổi ra sao. Tớ cũng không che đậy việc tớ từng có tham vọng rằng cậu thích tớ, một chút nào đó. Cho đến một sớm tới lớp, khi tớ nghe cả lớp hát hò hoan hỉ, tác thành cho một cặp đôi. Rồi tớ thấy cậu đỏ mặt cười, và cô bạn bàn bên ngượng ngùng bối rối, thì tớ hiểu đã không còn cơ hội nào cho con bé luôn tìm mọi cách, loay hoay để cho được chiếc xe đạp cạnh bên xe cậu, mỗi ngày.
Video đang HOT
Cũng từ sau ngày hôm ấy, chiếc xe đạp sơn đen có thắt chiếc khăn màu coban nơi cổ lái, chiếc xe cao lêu nghêu ngày ngày bị “gượng ép” ở cạnh xe tớ, cuối cùng đã không còn trống yên sau nữa rồi.
Đã có lúc tớ nhủ lòng nên thôi tìm bóng hình cậu, thế nhưng ánh mắt tớ không theo ý chủ cậu à. Nó vẫn cứ tìm cậu ngay từ những vòng bánh đầu tiên lăn qua cánh cổng, rồi tiếp tục theo chân dải bước xuống sân trường ngập nắng, ngập mưa, và theo luôn cả vào lớp, trống trải khi chưa thấy ba-lô của cậu, rồi chờ đợi, rồi cay cay khi thấy cậu chẳng tới lớp một mình nữa rồi. Tớ giữ thói quen theo sau cậu, đoạn đường từ lớp học tới bãi xe, đoạn đường ngắn ngủi nhưng duy nhất không có sự hiện diện của ai kia. Chỉ bước theo vậy thôi, không cần cậu nhìn, chẳng cần cậu biết, chỉ cần cậu bước thì tớ sẽ bước, chỉ cần biết cậu vẫn ở phía trước, tớ tình nguyện theo sau chẳng băn khoăn. Cứ thế đôi chân hai ta bước qua bao nhiêu mùa lá mùa hoa, bao nhiêu mùa khô mùa ướt, rồi qua hết cả thanh xuân lúc nào không hay.
Nếu được trở lại quãng thời gian ấy, tớ vẫn chọn sẽ thích cậu, bằng cách chân thành và ngây ngô nhất như tớ đã từng, nguyên sơ như cái ngày tớ lén lút cột chiếc khăn màu coban lên cổ xe cậu, rồi thầm vui mỗi ngày khi thấy nó chẳng hề bị cậu tháo đi, và khờ dại như những ngày tớ làm lộn xộn cả bãi xe chỉ để xe tớ được ở cạnh xe cậu, vì trên cổ xe tớ là chiếc khăn vàng tươi của nắng.
Theo hoahoctro.vn
Tuổi 18! Chênh vênh là để trưởng thành
Có khi chênh vênh chỉ là xúc cảm vô thức khi ta thấy ganh tị với sự trưởng thành và thành công của chúng bạn hay những người đi trước.
Và dù thế nào đi nữa thì khi đối diện với sự chênh vênh của tuổi 18 bản thân mỗi chúng ta hẳn vẫn muốn thoát khỏi nó, muốn tung cánh mà bay lên với nguyện vọng của mình. Và chênh chênh có lẽ là xúc cảm cần nhất để có thể vực chúng ta dậy.Vậy đừng chần chừ nữa. Hãy đối mặt, bản lĩnh một cách kiên cường nhất.
Chênh vênh tuổi 18, cái tuổi mà ít ai dám tự tin khẳng định rằng bản thân có thể vượt qua tất cả thử thách của ngưỡng cửa trưởng thành. Chênh vênh là từ lúc ta bắt đầu đối diện với cột mốc của cuộc đời mình, bắt đầu tách mình ra khỏi vỏ bọc của gia đình, tự thân tìm kiếm cho mình một ước mơ, một đam mê, một định nghĩa cho chính cuộc đời mình.
Khi đạt đến độ tuổi của sự trưởng thành. Ta phải cố gắng đương đầu với nhiều điều trong cuộc sống, tự tìm kiếm và dành lấy cho mình những cơ hội, tự khuyên nhủ bản thân theo mọi hướng để không bị sa lầy, vấp ngã. Tuổi chênh vênh là những ngày tháng vô định, ta vùi đầu vào những trang sách nhằm tìm kiếm cho mình một ngôi trường tốt, một đích đến xứng đáng với những nỗ lực mà ta đã dành ra. Chênh vênh là cả khi ta hoàn thành được nguyện vọng, đặt chân đến với vùng trời mà ta hằng mơ để rồi chợt nhận ra cuộc sống quá khác xa so với tưởng tượng, sự xa hoa và mới mẻ của bầu trời huyên náo nơi thành phố lớn quá khac so với ta hằng mong. Ta lao đao trong những ngày tháng chênh vênh, gục ngã vì mất cân bằng, luôn nung nấu ý định từ bỏ, có khi ta muốn mặc kệ mọi thứ kể cả những nỗ lực mà bản thân đã dành ra.
Cảm giác chênh vênh của những ngày vào đời có lẽ là một xúc cảm mà hẳn ai cũng đã từng nếm trải trong thanh xuân của mình. Người ta chênh vênh vì bế tắc, vì sự phù phiếm của cuộc đời hay cái chính là vì bản thân của chúng ta đang tự mặc cảm. Chúng ta vẫn thường hay tự gán nghĩa cho những tính từ vô định một cái danh thực xấu, song chênh vênh lại chính là cây đèn đỏ đầu tiên mà bạn phải đứng lại một vài phút để nhìn nhận nó.
Chúng ta chênh vênh phần lớn là vì không hiểu được bản thân mình, và chưa định nghĩa được bản thân muốn điều gì. Thế là chênh vênh! Có khi chênh vênh chỉ là xúc cảm vô thức khi ta thấy ganh tị với sự trưởng thành và thành công của chúng bạn hay những người đi trước. Và dù thế nào đi nữa thì khi đối diện với sự chênh vênh của tuổi 18 bản thân mỗi chúng ta hẳn vẫn muốn thoát khỏi nó, muốn tung cánh mà bay lên với nguyện vọng của mình. Và chênh chênh có lẽ là xúc cảm cần nhất để có thể vực chúng ta dậy.Vậy đừng chần chừ nữa. Hãy đối mặt, bản lĩnh một cách kiên cường nhất.
Đèn đỏ chỉ dành ra 20 giây để chúng ta nghỉ ngơi và 10 giây tiếp theo là lúc chúng ta bắt đầu lấy đà và dậm ga để tiến về phía trước. Mọi xúc cảm của thực tại chỉ là nhất thời và không ai có thể nuôi dưỡng nó cho đến cuối đời. Vì vậy nỗi chênh vênh vô định ngày hôm nay hãy biến nó thành một điều gì đó để chúng ta có thể tự hào mà kể lại trong những ngày tháng sau này. Chúng ta còn trẻ,còn cơ hội để tạo nên một thanh xuân rực rỡ của cuộc đời mình. Hãy đối mặt và tạm biệt chênh chênh một cách đẹp nhất.
Tuổi 18! Chênh vênh chỉ là để trưởng thành.
Theo blogradio.vn
Thư gửi con gái chuyển giới của mẹ Mẹ nhìn vào giường con ngày hôm qua, thấy chiếc áo cúp ngực và thuốc kích thích tố nằm rải rác trên đó. Đấy là một khoảnh khắc siêu thực, nhưng lại thể hiện con đang thoải mái thế nào trong giai đoạn mới của cuộc đời con. Con từng là cậu bé của mẹ, bạn thân của mẹ, lý do để sống...