Những điểm đến quyến rũ của Bảo Lộc không phải dân phượt nào cũng biết
Bảo Lộc đang ngày một phát triển, nhưng không vì thế mà đánh mất đi vẻ hoang sơ và yên bình vốn có.
Nhờ lợi thế về khí hậu ôn hòa, thiên nhiên đa dạng cũng như chứa nhiều trầm tích văn hóa, Bảo Lộc trở thành thiên đường nghỉ dưỡng và là nơi hợp lý để an cư trong xu hướng bất động sản “wellness”.
Nhắc đến cảnh quan thiên nhiên, phải nói rằng, Bảo Lộc sở hữu nhiều thác, hồ, suối đẹp không thua kém gì Đà Lạt. Có thể kể đến một vài cái tên như: thác ĐamB’ri, thác Bảy tầng, hồ Nam Phương, suối Đá Bàn… Với diện tích 23.256 ha, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối TP.HCM đi Đà Lạt, Bảo Lộc là lựa chọn thú vị cho những ai muốn trải nghiệm cảnh đẹp núi rừng Tây Nguyên hay khám phá những vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản. Không chỉ có Cổng Trời huyền ảo, Tuyệt tình cốc như tiên cảnh… Bảo Lộc còn có nhiều cảnh đẹp nên thơ.
Dưới đây là 5 điểm đến quyến rũ ở Bảo Lộc mà có lẽ, không phải dân phượt nào cũng biết.
1. Thác DamB’ri
Chưa đến Dambri xem như chưa từng đến Bảo Lộc. Với độ cao 60m, đây được xem là một trong những thác nước hùng vĩ bậc nhất của vùng Tây Nguyên. DamB’ri có nghĩa là “đợi chờ” theo truyền thuyết của người Châu Mạ. Nhìn từ trên cao xuống, dòng thác đổ ào ạt, tung bọt trắng xóa hoang sơ và hùng vĩ, bắn lên không trung tạo nên những màn sương mỏng. Vào những ngày nắng đẹp, nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp cầu vồng được tạo ra ngay dưới chân mình.
Khu du lịch thác Dambri là một quần thể gồm khu vui chơi, hồ, thác và rừng nguyên sinh rộng hàng nghìn hecta, hàng trăm loài thực vật đặc thù của vùng nhiệt đới với những cây cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, to đến 3 – 4 người ôm không xuể. Khu du lịch này cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 18 km về hướng Tây. Đường khá dễ đi, bạn có thể đi xe máy hoặc taxi đến thác. Ngoài ra, hãng trà Tâm Châu mỗi sáng và chiều đều cho xe đưa rước nhân viên ra vào khu du lịch thác Dambri, bạn có thể xin đi nhờ miễn phí.
2. Tu viện Bát Nhã
Là chốn du lịch tâm linh, Bát Nhã mang không khí yên bình trầm mặc, với những gian thờ ẩn mình giữa rừng thông xanh mát. Đến đây, du khách có thể tham quan, lễ Phật, và nghỉ lại qua đêm trong những gian nhà khách sạch sẽ. Nước sử dụng trong tu viện được lấy từ những con suối trong rừng, quanh năm luôn dồi dào và mát lạnh.
Tu viện được xây dựng từ năm 1998, do Thương Toạ Thích Đức Nghi khai sơn. Công trình có nét kiến trúc mang màu sắc Á Đông với mái ngói 2 tầng cong vút cổ kính trong khuôn viên rộng 35 hecta. Đây là nơi các vị Tăng Ni tu tập theo môn phái Tịnh độ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Tất cả những sinh hoạt hằng ngày như đi đứng, nằm ngồi, ăn mặc… đều được tập trung cao độ gọi là “chánh niệm”. Quán niệm để hiểu được những điều như thế trong mỗi hành động của con người sẽ giúp ta biết sống san sẻ, yêu thương nhau, trân trọng những tạo vật của đất trời và giá trị cuộc sống của con người.
Men theo con đường mòn nhỏ ven suối, du khách sẽ tìm thấy một thác nước nhỏ, nằm ẩn sau những cây lớn. Các sư thầy vẫn thường chọn những tảng đá lớn dưới chân thác làm nơi ngồi thiền hàng giờ liền.
Tọa lạc tại khu vực hồ Nam Phương II, vùng đất Chocolate nằm trên đường Lý Thường Kiệt nổi lên với màu nâu sữa ngọt ngào và nhanh chóng trở thành địa điểm ăn khách bậc nhất tại Bảo Lộc. Điều lạ lùng là nước dưới hồ nước vẫn đầy nhưng đất vẫn cứ nứt nẻ. Giữa những khe nứt của đất, nước cứ len lỏi chạy vào. Chỉ cần đứng lên từng mảnh nhỏ này đất bị nhão ra và lún xuống, để lại những dấu chân, dấu giày muôn kiểu.
Video đang HOT
Chính những vết nứt tạo thành từng lô đất nhỏ như những thanh chocolate ngọt lịm nên người ta lấy đó làm tên gọi cho vùng đất này. Đứng trên những “thanh socola” này, bạn có thể phóng tầm mắt ra xung quanh, thỏa sức nhìn ngắm thiên đường cây xanh và đồng cỏ trải dài.
4. Hồ tảo hồng
Là hồ nước nhân tạo nhỏ nằm bên cạnh đồi chè Tâm Châu với diện tích mặt nước chỉ khoảng vài ha nhưng lại là địa điểm hấp dẫn du khách. Tầm tháng 10, 11 loại tảo này mọc lên từ dưới lòng hồ, phảng phất màu hồng sen, bung nở thành những cánh hoa từng cụm lan khắp mặt hồ. Dưới làn nước trong vắt xanh ngọc bích lại phảng phất ánh hồng trải đều khắp hồ khiến nơi hồ chẳng khác nào xứ sở thần tiên trong những câu chuyện cổ tích.
5. Núi Đại Bình
Với độ cao trên 1000m so với mực nước biển, đứng trên đỉnh núi, có thể ngắm nhìn toàn cảnh Bảo Lộc ngập trong sương – một trải nghiệm thú vị nhất định phải thử. Đặc biệt, đường lên đỉnh Đại Bình chủ yếu đi qua các đồi trà, cà phê, du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp bình dị chốn này. Đại Bình vẫn là điểm đến mới mẻ, hoang vu được nhiều dân phượt hay lui tới để săn mây. Hầu hết các cung đường trekking Đại Bình chỉ tầm 3 – 5km, không quá khó di chuyển và các điểm đi qua thường có tầm nhìn đến đồi chè, sông Đạ Bin và tất nhiên cả biển mây trời trắng như bông gòn cũng được thu trọn trong tầm mắt tưởng chừng như đưa tay ra là có thể bắt lấy được.
Bảo Lộc vẫn giữ được nét nguyên sơ của thủ phù chè suốt trăm năm qua. Không đô thị hóa, không ùn ùn du khách, không chặt chém, đặc biệt môi trường trong lành vẫn vẹn nguyên, với cảnh quan tươi đẹp, đa dạng và nhiều trầm tích văn hóa. Một vùng đất thơ mộng, thời tiết mát mẻ quanh năm, thích hợp cho những ai muốn tìm về cuộc sống cân bằng, hòa mình vào thiên nhiên.
Đừng đi nhanh quá kẻo bỏ lỡ một B'lao mơ màng
Lần đầu đến phố núi B'lao, xứ Bảo Lộc tôi đã phải thốt lên "Trời ơi, sao không đến đây sớm hơn?"
Từ Sài Gòn lên Đà Lạt bây giờ đường sá rất tốt, nếu đi xe khách ban đêm chỉ mất 6 tiếng, ngủ một giấc dậy là tới nơi. Nếu không để tâm, bạn sẽ dễ dàng lướt qua B'lao như hàng chục địa danh khác dọc đường.
B'lao là tên gọi thân thương của vùng đất Bảo Lộc - Lâm Đồng ngày nay, theo tiếng người dân tộc Mạ sinh sống lâu đời ở đây, nó có nghĩa là "đám mây bay thấp". Hiện giờ, cái tên B'lao vẫn được đặt cho một phường ở đây, như một hoài niệm đầy lưu luyến.
Một góc B'lao sáng sớm
Thành phố này nhỏ bé như vừa một lòng bàn tay, cũng có hồ trung tâm nhưng dĩ nhiên chẳng to lớn như Hồ Xuân Hương, cũng núi đồi ấp ôm, phố xá nhỏ nhắn, khu trung tâm vỏn vẹn vài vòng xe. 9h tối lượn ngoài đường đã thấy hàng quán đóng cửa im lìm. Thêm mấy cơn mưa rả rích sáng đêm vào mùa hè nữa. Rút cuộc tôi đã hiểu cái nỗi buồn của Trịnh Công Sơn ngày ông viết cho Dao Ánh những lá thư tình từ B'lao.
"... Bây giờ núi đồi Blao còn đêm mù sương và im lìm ngủ. Anh thắp nến trắng viết thư cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Miền cao nguyên này lạnh suốt ngày. Có điều anh không ngờ là vùng đất này buồn đến thế. Những ngày đầu lên đây anh ngỡ là mình vừa mang một bản án treo đày về miền hoang đảo. Anh chưa bao giờ đối diện với một dáng buồn lạ lùng và bi thảm thế này. Buổi sáng thức dậy sương muối xuống đầy cả một vùng trước mặt, cây cỏ trắng xóa và những người Thượng đi lấy củi sớm ở những đồi chè xung quanh không còn nhìn thấy gì nữa". - Trịnh Công Sơn
Tôi ngồi lại góc quán cafe năm xưa từng ngồi với người yêu cũ. Chỉ nhớ một ngày mùa đông năm xưa còn ngông cuồng tuổi trẻ, trời xanh nắng vàng, chúng tôi từng đi một chuyến vội vàng cùng nhau lên cao nguyên mơ mộng. Hồi đấy chỉ có vỏn vẹn 1,5 ngày nghỉ, vẫn ngang ngược đòi đi Bảo Lộc bằng xe máy. Lại còn đi một con đường "chị google chỉ", tránh xa quốc lộ, bắt tội bạn khi đó phải cầm lái mệt mỏi vẫn không lời kêu than.
Góc quán ven hồ trung tâm
Quán buổi sáng cuối tuần nhưng không đông khách, có người hút thuốc bên ngoài, bên trong vài vị khách, tiếng nhạc nhẹ nhàng khuấy đảo không gian, gợi chút hoài niệm xưa:
"Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.
Chiều một mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh
Bước chân nghe quen cũng buồn, lạy đời xin còn tuổi xanh".
- Chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn
Nhiều người nghe nhạc Trịnh nhưng không biết nhiều về bối cảnh ra đời, câu chuyện sau mỗi ca khúc của ông. Chiều một mình qua phố cùng với nhiều bài hát nổi tiếng khác được lấy cảm hứng, sáng tác trong quãng thời gian 3 năm Trịnh Công Sơn dạy học ở phố núi B'lao, cũng là nơi ông thường lang thang nhiều giờ trên phố cùng bạn bè hoặc ngồi viết thư cho Dao Ánh.
Tôi không thường nghe nhạc Trịnh, nhưng lại thích đọc những giai thoại, những câu chuyện gắn với những vùng đất mà tôi có dịp ghé qua. Tôi đọc lại mấy bài viết về Trịnh, về những ngày ông sống ở B'lao về những Tuổi đá buồn, Còn tuổi nào cho em, Chiều một mình qua phố ... đã ra đời ở vùng đất này.
Rồi không biết từ lúc nào, tự nhiên tôi mê mẩn mấy cái tên đất này quá: B'lao, D'ran, Đơn Dương... Và cực kỳ thích cái cách giải thích tên gọi B'lao theo kiểu của người Mạ: đám mây bay thấp. Tôi đoán nếu có dịp trở lại đây đứng trên đỉnh núi Đại Bình vào buổi sáng sớm, hẳn tôi cũng sẽ may mắn mà chứng kiến cảnh tượng ấy: mây và sương mờ bao phủ thành phố nhỏ.
Núi Đại Bình nhìn từ một quán café ven đường
Phải thử một sáng thức dậy thiệt sớm ở B'lao, mới thấy thành phố này vắng lặng chẳng khác gì một thị trấn. Nếu không có quốc lộ 20 chạy qua thì hẳn nơi đây sẽ còn "ngủ vùi" nhiều năm nữa. Người ta cũng ít khi ở lại B'lao mà sẽ chạy thẳng lên Đà Lạt, có chăng chỉ ghé nghỉ chân ở mấy quán cafe dọc đường. Năm ca sĩ Sơn Tùng ra MV với bối cảnh quay ở Linh Quy Pháp Ấn - giới trẻ đổ xô đến check in, săn mây, săn ảnh đẹp. B'lao bỗng nhiên sôi động hơn hẳn vẻ trầm mặc vốn có.
Góc hồ tĩnh lặng
Một sáng sớm thức dậy đón bình minh từ đồi chè
Buổi sáng ở B'lao mùa đông nhiệt độ xuống thấp dưới 20 độ, lạnh chẳng kém gì Đà Lạt. Tôi thích cảm giác thức dậy sớm ở một thị trấn xa lạ, khi còn ít tạp âm, khi đường xá còn vắng xe cộ, có khi lang thang hít hà, có khi tìm món đồ ăn sáng bán ven đường, hoặc như dịp này, tôi mang theo đôi giày chạy bộ chạy một mạch 10km ven theo bờ hồ, vào công viên, rồi lên xuống những con dốc dài.
Một con dốc dài miên man
B'lao không có nhiều hàng quán nổi tiếng kiểu nhất định phải ghé qua như Đà Lạt, thế nên có thể ghé bất cứ một quán ăn nào theo "linh cảm", thử vài món nấu theo khẩu vị người địa phương, quan sát mọi người ăn uống trò chuyện, đó cũng là một cái thú vị của việc đi đến vùng đất mới.
Khi có thời gian, tôi một mình một xe chạy thong dong vào đồi chè, tìm một gốc cây cổ thụ ngồi ngắm những hàng hoa sò đo cam rực rỡ trên nền trời xanh, hay thả hồn vào những vạt hoa dã quỳ nở vàng hai bên đường. Tháng 11, loài hoa dại này đồng loạt nở rộ cũng chính là dấu hiệu của mùa đông, của những ngày tiết trời se lạnh, nắng chan hòa, thích hợp cho mọi chuyến rong chơi.
Đồi chè Tâm Châu
Tôi trở lại B'lao lần này trong chuyến công tác có phần vội vàng theo đoàn quay phim di chuyển đến một bối cảnh khá xa trung tâm, nằm chơ vơ trên một ngọn đồi bốn bề là núi. Ngôi nhà gỗ với hoa thạch thảo, nếu không phải bối cảnh quay phim, có lẽ tôi cũng muốn nghỉ lại tận hưởng hương núi rừng đôi ba ngày.
Con đường ngoại thành dã quỳ vàng rực hai bên
Ngôi nhà với hoa thạch thảo - bối cảnh bộ phim của chúng tôi
Nếu bạn một lần ngang qua B'lao, hãy chậm lại đôi chút, ghé ăn một tô bún bò, uống một ly café ven hồ hay hướng núi, ngắm nhìn một B'lao thật yên bình.
Ảnh 'chất lừ' về Việt Nam năm 1992 qua ống kính người Đức Chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho, ngôi nhà lá trên Cồn Phụng... là loạt ảnh phải xem về Việt Nam năm 1992 do phóng viên Đức Wolfgang Kaehler thực hiện. Gian thờ Phật trong chính điện chùa Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam năm 1992. Ngôi nhà lá trên Cồn Phụng, cù lao nổi giữa sông Tiền...