Những đêm chờ vợ và cái tát trước ngày ly hôn
“Em không cần thương hại, cũng không cần níu kéo. Không phải vì em, mà vì anh đã không thể chịu đựng em thêm nữa. Người muốn được giải thoát là anh”
Gần 1h sáng vợ vẫn chưa về nhà, anh đứng ngồi không yên. Điện thoại tới hàng chục cuộc vẫn không bắt máy. Anh muốn phóng xe đi tìm vợ, nhưng biết tìm ở đâu giữa cái thành phố tưởng là chật chội nhưng lại quá đông dân này. Hơn nữa các con còn nhỏ, nếu thức giấc mà không thấy bố mẹ chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Không còn cách nào khác… anh đành chờ vợ về.
Đây không phải lần đầu chị về nhà muộn nhưng lúc nào anh cũng thấy lo. Còn chưa nhìn thấy vợ bước vào nhà là anh không thể nào đi ngủ được. Đã không biết bao lần anh nói vợ dừng công việc lại nhưng chị gạt đi. Anh xót vợ nhưng chị lại chẳng màng tới điều đó. Những cuộc đi tiếp khách mang về cho chị các bản hợp đồng béo bở mà vì thế lương thưởng của chị ở công ty cũng tăng trội.
Tiếng cổng sắt lạch cạch vang lên, chiếc xe taxi lao vút đi bỏ lai bên cổng một người phụ nữ ngã khụy xuống. Anh vội vàng chạy ra, nâng vợ dậy:
- “Em uống gì mà nhiều đến mức này, không đi nổi nữa? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Chị đẩy tay anh ra, nhìn anh đầy hằn học rồi nhếch mép cười:
- “Anh nghĩ tôi muốn thế này chắc?”
Anh lại lao tới đỡ vợ vì chị đứng còn không nổi. Nhưng chị thà ngã xuống nền nhà chứ không chịu để cho chồng đỡ:
Ads Điện thoại pin 7 ngày mỏng đẹp hàng đầu thế giới.
- “Buông ra, tôi tự đi được”
- “Đừng có ngang bướng nữa, để anh dìu vào nhà”
Chị ngồi vật xuống chiếc ghế sofa. Thấy vợ mệt mỏi, anh vội vã đi pha cốc nước chanh cho giải rượu:
- “Bọn trẻ đâu rồi?”
- “Chúng ngủ cả rồi. Con bé nói đợi em về nhưng rồi nó cũng ngủ thiếp đi”
- “Tôi có tội với các con”
- “Em uống nước đi rồi lên giường ngủ, muộn quá rồi. Mai em nghỉ một hôm đi, ngày nào cũng về muộn như thế này sức đâu mà chịu nổi. Mai anh sẽ tới công ty xin phép cho em”.
Video đang HOT
Đã không biết bao lần anh nói vợ dừng công việc lại nhưng chị gạt đi. Anh xót vợ nhưng chị lại chẳng màng tới điều đó. (Ảnh minh họa)
Chị hất tung ly nước xuống đất vỡ tan tành:
- “Tôi không cần”
Rồi chị bật khóc. Anh đứng chết lặng nhìn những mảnh vỡ trên nền nhà. Anh lặng lẽ, cặm cụi đi dọn những gì vỡ tan vì sợ các con dậy sẽ dẫm phải. Chị gào khóc trong tức tưởi:
- “Đến bao giờ thì anh mới thôi cái kiểu cần mẫn đến mức khó chịu này đi. Cái tôi cần không phải là anh ở nhà dọn dẹp, anh hiểu không?”
Sau tiếng gào thét của chị, tay anh chảy máu. Mảnh vỡ vô tình cứa vào… Nhưng anh không phản ứng, gọn gẽ đổ đống thủy tinh vào thùng rác rồi quay trở lại bàn.
- “Em muốn anh làm gì?”
- “Làm gì à? Tôi muốn anh ra ngoài, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền… Tôi chán cảnh sống như thế này lắm rồi”
- “Em nhìn xem, chúng ta có thua kém mọi người thứ gì không? Con cái ngoan ngoãn, gia đình cũng không đến nỗi tệ… Tại sao em cứ phải lao vào kiếm tiền như một con thiêu thân trong khi anh và các con cần em ở nhà mỗi tối”
Chị hùng hổ đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt anh:
- “Bởi vì với anh là đủ, nhưng tôi thì chưa! Tôi muốn có hàng hiệu, muốn cuộc sống của mình tốt hơn gấp trăm vạn lần nữa. Bởi vì anh bất tài, bởi vì anh kiếm được vài đồng bạc, thế nên tôi mới phải kiếm tiền khổ cực như vậy. Anh có biết, một đêm uống rượu, tiếp đãi họ của tôi bằng cả tháng lương của anh không? Nếu anh không phải loại chồng vô dụng thì tôi đã chẳng phải làm cái công việc này rồi”.
Anh tát chị một cái trời giáng!
Lần đầu tiên sau hơn 10 năm cưới nhau anh tát chị. Bằng chính bàn tay còn đang chảy máu vì mảnh vỡ của chiếc cốc ban nãy. Gương mặt chị dính máu từ tay anh…
Chị nhìn anh cười khinh bỉ:
- “Anh cáu gì chứ? Anh không thấy đúng hay sao mà còn nổi giận? Anh tưởng đàn bà chúng tôi muốn đi làm đêm mới về chắc? Là do tôi vô phúc lấy phải chồng bất tài mới phải bươn chải ngoài đời để thân làm tội đời thế đấy?”
Lần này thì anh im lặng. Anh quay trở về phòng các con. Còn chị trở về căn phòng gắn bó bao năm giữa hai vợ chồng.
Anh nhìn các con ngủ, vuốt tóc rồi hôn lên trán:
- “Bố xin lỗi các con, là bố có lỗi”
Chị thiếp vào giấc ngủ. Men rượu trong người làm chị mệt lả và đau đầu!
Sáng hôm sau, chị dậy thấy chồng đã đưa các con đi học. Trên bàn anh chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ cho chị như mọi khi. Mọi thứ vẫn như vậy, chị đoán anh sẽ giận như bao lần vẫn vậy. Nhưng rồi chị giật mình khi anh để lại trên bàn 1 lá thư:
Chị vào phòng tìm chiếc bút, mở ngăn kéo ra, chị vô tình nhìn thấy đống giấy tờ khám bệnh. Hóa ra, bao tháng ngày qua anh giấu chị. Chị lập cập điện thoại cho chồng nhưng anh không bắt máy. (Ảnh minh họa)
- “Ăn một bữa sáng thật ngon em nhé!
Anh đã không bao giờ nghĩ có ngày phải nói với em bằng cách này. Nhưng quả thật thời gian qua chúng ta đã quá cách xa, anh thậm chí không biết phải nói với em vào lúc nào.
Anh biết em đã rất vất vả để kiếm tiền vì gia đình này. Anh biết bản thân mình bất tài nên mới để vợ con phải khổ cực. Tờ đơn ly hôn anh kí sẵn rồi, anh không muốn làm em khổ thêm nữa. 2 con nếu em cảm thấy bận rộn quá, hãy để anh nuôi chúng. Chúc em hạnh phúc”
Chị bực bội và khó chịu. Anh nghĩ chị không dám bỏ anh ư? Chị là người phụ nữ độc lập và tự chủ về tài chính, chị không cần một tấm chồng vẫn có thể lo được cho bản thân.
- “Được thôi, nếu anh muốn”
Chị vào phòng tìm chiếc bút, mở ngăn kéo ra, chị vô tình nhìn thấy đống giấy tờ khám bệnh. Hóa ra, bao tháng ngày qua anh giấu chị. Chị lập cập điện thoại cho chồng nhưng anh không bắt máy. Vài phút sau, anh nhắn lại một dòng tin:
“Em không cần thương hại, cũng không cần níu kéo. Không phải vì em, mà vì anh đã không thể chịu đựng em thêm nữa. Người muốn được giải thoát là anh”
Theo Blogtamsu
Vui vẻ lau giày 'tiễn' chồng đi... ngoại tình
Cô càng thấy cay đắng gấp bội khi thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời khi sáng nay vừa lau giày sáng bóng cho chồng...
Tuấn yêu Lê nhưng anh chưa bao giờ thôi cay cú bởi việc Lê đã không còn trinh trắng nữa khi đến với mình. Dẫu vậy, vì tình cảm dành cho Lê quá sâu đậm, nên cuối cùng Tuấn vẫn quyết định làm đám cưới với Lê, dặn lòng chấp nhận khiếm khuyết của người mình yêu và cố quên đi tất cả.
Nhưng lý trí nói vậy, còn cảm xúc của Tuấn thì chẳng dễ dàng được thế. Mỗi khi đến cuộc ái ân, Tuấn đều bị ám ảnh bởi suy nghĩ có người đàn ông khác cũng từng làm như thế này với vợ mình, hay tưởng tượng ra cảnh Lê đã từng chiều chuộng người khác ra sao. Để rồi khiến Tuấn phải đau đớn đẩy vợ ra, hoặc tức tối lao vào Lê như một con thú hoang, khiến Lê đau đớn cắn chặt môi chịu đựng.
Nhưng thường sau khi tỉnh táo, Tuấn lại thấy có lỗi với vợ mình. Anh lặng lẽ chăm sóc, bù đắp cho vợ và trách mình quá nhỏ nhen, ích kỷ. Vậy nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ như biểu đồ hình sin lúc thăng lúc trầm không ngừng, kiểu như buổi ngày đang nắng ấm, tối về lại đón bão hay đêm nay đang giận nhau điên người, sáng mai đã lại cười nói vui vẻ, thấy yêu nhau ngập tràn. Mọi chuyện cứ như vậy trôi đi, dần dần Lê nhận ra Tuấn cũng đã bớt cộc cằn hơn xưa. Chuyện vợ chồng không còn là những trận đòn, nhiếc móc hay đay nghiến về quá khứ nữa.
Ảnh minh họa
Đặc thù công việc của Tuấn là đi làm ca, nên có những đêm Lê không đợi được chồng, đi ngủ trước. Tuấn thi thoảng về nhà lúc 3h sáng, sau khi hết ca trực của mình, lại sẵn đang tỉnh, không buồn ngủ nên anh thường chơi game đến sáng, đợi vợ thức dậy đi làm. Lê đi làm rồi, Tuấn ở nhà lại chui vào chăn nằm ngủ và đợi vợ đến chiều. Chính vì thời gian biểu không khớp với nhau, nên chuyện vợ chồng có chút thưa thớt dần đi.
Rồi Tuấn thông báo với Lê chuyện sẽ về dự đám cưới của anh Dũng, một người bạn thân đang làm kỹ sư ở quê vào cuối tuần này. Tuấn bảo Lê sắm cho anh một cái áo sơ mi mới, rồi lôi dây chuyền mạ vàng to đùng từ lâu cất trong hộc bàn ra để diện cho oách. Lê thấy chồng mình xúng xính thì trêu đùa: 'Khiếp, chồng đi đám cưới còn điệu đà hơn cả em'. Tuấn cười đáp: 'Lâu không gặp nhau, anh phải cho bọn nó thấy mình vẫn phong độ chứ!'. Đến ngày Tuấn lên xe về quê, cách Hà Nội 100 cây số, Lê thấy đôi giày của chồng hơi bẩn một chút, còn tự tay lau cho sáng bóng lên, hãnh diện nhìn chồng chỉn chu bước ra khỏi nhà.
Chủ nhật vắng chồng, Lê buồn buồn bật máy tính của chồng lên chơi, thấy skype của chồng tự nhiên đăng nhập. Lê bất ngờ vì không biết lâu nay Tuấn dùng phần mềm này để chat với ai, trong khi chẳng bao giờ hỏi địa chỉ của vợ để add thêm. Lê vì hay mang laptop của công ty về dùng riêng nên chẳng mấy khi đụng vào máy tính của chồng. Tò mò, Lê lần danh sách trò chuyện, thấy chỉ có vài người trong đó, đặc biệt nhất là một địa chỉ được Tuấn lưu trịnh trọng là 'Em'. Lê kéo rê chuột theo dõi những cuộc đối thoại từ trước giữa Tuấn và người này thì như chết sững khi phát hiện sự thật trong đó.
Họ đã bắt đầu làm quen, nói chuyện thường xuyên với nhau được gần 1 tháng nay. Tuấn nhận mình là một chàng trai chưa vợ, đang làm việc ở Hà Nội. Cô gái là sinh viên năm nhất, tóc dài thướt tha, ngây thơ, chưa yêu lần nào và còn trong trắng. Thì ra những lúc Lê đi làm, Tuấn ở nhà lại vào mạng tâm sự với nàng người yêu trong mộng của mình, hay những nửa đêm khi vợ đang ngủ say, Tuấn lại lấy lý do đang chơi game để tiếp chuyện bạn gái đang thức đêm học ôn thi.
Đọc những câu tán tỉnh của Tuấn dành cho cô gái đó mà Lê như muốn phát điên. Cô thấy tởm lợm cái hình ảnh một chàng trai có học thức, chín chắn, đáng tin và quan tâm chân thành đến người mình yêu mà Tuấn sắm vai khi tán tỉnh cô gái kia. Trái tim Lê còn thêm quặn thắt khi nhớ lại giọng điệu ấy cũng đã từng khiến mình xiêu lòng và cay đắng cho rằng tình cảm Tuấn dành cho mình là hoàn toàn giả dối. Cô lao vào đọc thêm và phát hiện ra hôm nay là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tuấn và cô gái trên mạng đó.
Ảnh minh họa
Lê cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tuấn, thấy tắt máy. Lê nhớ ra là điện thoại của Tuấn dạo gần đây cũng thỉnh thoảng không liên lạc được, khi Lê hỏi thì Tuấn bảo tắt máy để ngủ cho ngon giấc. Thì ra là Tuấn dùng thêm một số điện thoại khác để liên lạc riêng với nhân tình của mình. Lê như phát điên khi không biết làm thế nào để ngăn chồng mình lại được. Cô nóng lòng, lo lắng, đau khổ tưởng tượng ra cảnh Tuấn đang ngồi bên cạnh cô gái kia và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô càng thấy cay đắng gấp bội khi thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời, tự tay sắm sửa, lau giày, tiễn chồng đi ngoại tình...
Khoảng 3 tiếng sau thì Tuấn có mặt ở nhà. Bước vào, anh thấy vợ mình đang ngồi rũ rượi trong góc phòng, khóc tưởng chừng muốn ngất đi được, trừng mắt nhìn anh. Tuấn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lê lúc này đã bình tĩnh hơn so với lúc phát hiện ra sự thật rất nhiều, bình thản hỏi chồng: 'Tại sao?'. Tuấn lao vào ôm ấp, xin lỗi Lê, cầu xin được tha thứ, nói rằng anh chưa làm điều gì sai cả, chưa đi quá giới hạn. Nhưng Lê trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: 'Tại sao? Tại sao?' rồi dùng hết sức đẩy Tuấn ra.
Cuối cùng, Tuấn đành phải lí nhí nói ra lý do khởi nguồn của mọi chuyện: 'Vì anh không cam tâm khi chưa được trở thành lần đầu của người con gái nào cả. Anh cũng hận em vì đã dâng hiến cho thằng đó. Anh định sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta sau khi xong việc. Nhưng anh thề, là anh chưa làm được gì cả...'. Lê chua chát, bất giác nhếch mép cười mỉa mai cái sự đời, cười cho số phận nghiệt ngã của mình rồi hoàn toàn chìm vào câm lặng. Cô đã tưởng tượng mình sẽ cấu xé người đàn ông trước mặt nếu gặp lại nhưng sao bây giờ, đôi tay cô cứng đờ, không muốn hơn thua gì nữa...
Theo Tinngan
Còn đớn đau là còn khó buông tay Tôi thường gặp những người bạn ấm áp, nhẹ tênh, nhưng tôi lại rất ghét phải biết phía sau đó là những gót chân asin "tim vỡ". Và những bước chân đầu tiên khi họ quyết định buông bỏ một điều gì đó, khi quá đỗi tuyệt vọng. Không nơi trú ngụ nào hơn sự đối diện Thời 20, anh là một chàng...