Những cuộc tình chóng đến, chóng đi…
Những cuộc tình chóng đến chóng đi, vụt qua đời như một cơn gió. Có khi đi ngang nhau mà chẳng còn nhận ra nhau nữa. Ngày qua ngày, con số người yêu của tôi đã lên tới 50 người, từ Nam ra Bắc, đủ cả từ nông thôn đến thành thị,…
Ngày còn học cấp ba, tôi có yêu một cô bé rất dễ thương và xinh đẹp. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng thể tìm được một ai tốt hơn em trong cuộc đời này! Nhưng nào đâu có ngờ, chúng tôi phải xa tay nhau từ ngày em ra phi trường và chuẩn bị lên máy bay đê đi du học. Em hỏi tôi rằng “ Em đi du học, anh có chờ em không?”. Tôi nhìn vào mắt em nói rằng “ Có. Anh sẽ chờ đến khi em về, chờ để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình… chỉ được cầm tay em và trao cho em chiếc nhẫn cưới… Chỉ cần như vậy thôi em à!”.
Và… em đã đi rồi, đã đi rất xa, mùa thu sau lưng còn để lại. Nơi này, tôi loay hoay với mọi thứ, lao vào kiếm tiền, làm mọi thứ để thực hiện lời hứa. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ mở điện thoại ra nhìn hình em, lòng nhẹ hơn.
Bất chợt một ngày, tôi nhận được tin báo, em qua đời vì bệnh tim. Thu đưa em đi rất xa rồi… Tôi đau đớn, nước mắt tuôn rơi trong sự mất mát ấy! Rồi tôi bất cần, chán nản mọi thứ… tôi lao vào với ăn chơi, sáng đi làm, tối về nhậu nhẹt, bar, sàn nhảy, kiếm một chút gì đó để lấp đầy khoảng trống đấy. Và tôi bắt đầu thực hiện câu mà em bảo: yêu 100 người.
Anh sẽ chờ đến khi em về, chờ để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình…
Những cuộc tình chóng đến chóng đi, vụt vụt qua đời. Có khi đi ngang nhau mà chẳng còn nhận ra nhau nữa. Ngày qua ngày, con số người yêu của tôi đã lên tới 50 người, từ Nam ra Bắc, đủ cả từ nông thôn đến thành thị,… chỉ người dân tộc thiểu số là chưa có. Dù sao cũng được, chỉ là cho đủ con số thế thôi…
Tôi check mail, đọc lại một tin nhắn được gửi khá lâu: “Có thể khi anh đọc tin nhắn này, em đã không còn nữa rồi… Em chắc rằng anh sẽ khóc, nếu không khóc thì cũng khóc cho em một chút nhé, để em biết em cũng có vị trí trong lòng anh, được không? Nhưng anh đừng ngồi bệt ra đất khóc nức nở như con nít đòi kẹo nhé, trượng phu chỉ một giọt nước mắt là quá đủ rồi. Hãy sống vì chính mình, vì cuộc đời còn quá đẹp, em nghĩ thế! Mà nếu anh không thích cuộc đời này thì hãy vì gia đình mình cũng được. Không nữa thì coi như vì em, sao cũng được… Hãy để tình yêu chúng mình là huyền thoại anh nhé. Vì không huyền thoại nào có thực phải không?”….Đọc xong thư của em, tôi muốn đến bên em ôm em vào lòng mà sao khó thế! Em ơi bây giờ em ở đâu? Tôi muốn gọi tên em mà không cất nổi lên lời? Ông trời ơi! Sao ông bắt em xa tôi? Lúc đấy, tôi rất muốn đi theo em nhưng em đã bắt tôi sống để em ra đi thanh thản! Em ơi! Sao em không cho anh đi theo em?
Từ khi đó, tôi chợt nhận ra, những gì mình làm giờ đây không có ý nghĩa gì cả, chỉ là làm đau khổ người khác, đau cả chính mình. Dừng lại tôi ơi! Giờ đây, với tôi, cô ấy là một kỉ niệm, một huyền thoại chỉ của riêng tôi thôi. Không còn tôn thờ, không còn cuồng si như xưa nữa! Tôi có cuộc sống dài trước mắt, nên trân trọng nó hơn là ôm quá khứ vào mình! Và hơn cả, tôi không dám khẳng định con số 50 có dừng lại hay không? Nhưng tôi sẽ để cho thời gian chứng minh, tình cảm không thể sắp đặt được, chỉ là ta cứ tiếp nhận khi nó đến. Chiều nay, ngồi từ phía xa con sóng xô bờ, gió lớn, cầm trên tay một thanh que, cố vẽ một đường thật dài, để xem tình yêu có phải là vô tận?
Có ai biết em ở đâu không? Hãy nói cho em biết rằng, tôi nhớ và yêu thương em nhiều lắm!
Liệu kiếp sau mình có được gặp nhau không em?
Theo Bưu Điện Việt Nam