Những cuộc “phiêu” lúc nửa đêm
Tầm hai giờ sáng, Minh dìu tôi vào một phòng nghỉ sang trọng và phiêu diêu trong những đê mê tình ái. Đôi môi nòng cháy và sự dạn dày kinh nghiệm trong chuyện ấy của Minh đưa tôi đến tận cùng của cảm xúc thăng hoa.
Con Nokia đời mới run lên bần bật phá vỡ không gian lặng ngắt như tờ. Tôi tắt máy, thò mặt ra ban công, huơ huơ chiếc điện thoại phát tín hiệu “sẵn sàng” cho các chiến hữu đang chờ bên dưới.
Tôi ngắm lại mình trong gương, hài lòng với chiếc váy hồng gợi cảm, cổ khoét sâu để lộ 2/3 bộ ngực đầy đặn, phần dưới bó sát cặp mông căng mẩy, ngắn đến tận đùi non khoe cặp dò trắng dài như các siêu mẫu. Tôi rón rén, lần mò trong bóng tối tìm đường xuống dưới nhà, ra cửa sau và thoát ra ngoài trong khi cả nhà nhà vẫn ngủ say không biết gì.
Cuộc vui của tôi chỉ thật sự bắt đầu sau lúc nửa đêm. Minh rời khỏi con vespa quý phái, ôm ghì lấy tôi mà hôn, mà siết bàn tay mềm oặt trên những đường cong tuyệt mỹ rồi mới lên xe, chở tôi phóng như bay tới điểm “tập kết” của lũ bạn chung lý tưởng chơi đêm. Bọn tôi thường xuyên tụ tập nhau sau 12h đêm, hưởng thụ cuộc sống đến gần sáng mới giải tán ai về nhà nấy để kịp “goodmorning” ông bô bà bô trước khi họ phát hiện ra có điều gì bất thường.
Video đang HOT
Từ khi cặp bồ với Minh, một hotboy có tiếng ở đất Hà thành, tôi bắt đầu gia nhập vào thế giới đêm với những thú vui bất tận không bao giờ chán của nó. Minh có thừa đẹp trai, galăng, chiếc ví “Thạch Sanh” chưa vơi đã đầy và một cái đầu của kẻ cầm đầu các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Bạn Minh nói nếu yêu hắn tôi không nên thật lòng vì tôi chỉ là một con bướm nhỏ trong bộ sưu tập của hắn mà thôi.
Đêm nào tôi cũng trốn nhà trót lọt để được cuốn theo Minh trong cuộc kiếm tìm những luồng gió mới (Ảnh minh họa)
Với Minh, các quán bar, vũ trường, rượu mạnh, thuốc lắc đã xưa như quả đất. Hắn đưa chúng tôi đến một quán shisha sâu hun hút như một đường hầm, trang trí theo phong cách Ả-rập huyền bí. Dưới ánh đèn màu lung linh kỳ ảo, bóng người nửa nằm, nửa ngồi ngả ngốn la liệt trên những tấm đệm lông thú màu sắc kì dị trải khắp nhà, truyền tay nhau những ống hút đưa lên môi rít một cách điệu nghệ, khói thuốc lượn lờ mê đắm.
Minh truyền điếu cho tôi với ánh mắt khích lệ đầy ma lực. Tôi rít một cách thận trọng cho khói thuốc đi từ từ vào vòm họng, thấy choáng váng đầu óc gần như bị sốc. Nhưng lát sau, khi thuốc ngấm, tôi lại có cảm giác là lạ, mê mẩn tâm thần muốn được hút thêm nữa.
Sau này tôi mới biết shisha bình thường là một thức hút nhẹ, không có hại nhưng Minh đã trộn cần sa vào đó để tăng độ “bay” cho chúng tôi. Minh khen tôi “Nhìn em hút shisha thật quyến rũ” và ngả đầu vào lòng tôi ve vuốt. Mấy cặp đi cùng cũng đang phê thuốc ưỡn ẹo bên nhau. Tầm hai giờ sáng, Minh dìu tôi vào một phòng nghỉ sang trọng và phiêu diêu trong những đê mê tình ái. Đôi môi nòng cháy và sự dạn dày kinh nghiệm trong chuyện ấy của Minh đưa tôi đến tận cùng của cảm xúc thăng hoa.
Đêm nào tôi cũng trốn nhà trót lọt để được cuốn theo Minh trong cuộc kiếm tìm những luồng gió mới. Gần tháng nay, đồng hồ sinh học của tôi bị đảo lộn. Không đêm nào tôi có một giấc ngủ bình thường như trước đây để sáng hôm sau lên giảng đường với một bộ mặt bơ phờ ngái ngủ và chỉ tỉnh táo sau 12h đêm.
Tôi không biết có thể tìm thấy tình yêu ở Minh hay mãi mãi tôi vẫn chỉ là một kẻ đồng lõa của anh trong trào lưu “sống vội” với những cuộc tình chớp nhoáng để một ngày kia nhìn nhau như người xa lạ. Biết rõ con người thật của anh nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình. Trái tim ấy đã thuộc về anh ngoài ý muốn bởi nó không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ rất đàn ông kia. Tôi thật sự lo sợ nếu ngày mai anh không cần đến trái tim của mình nữa.
Biết rõ con người thật của anh nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình.
Hôm nay, điện thoại của tôi vẫn kêu đúng giờ nhưng người đợi tôi không phải là anh mà là một người khác. Ngoại hình tương đương với anh, loại xe sang trọng như anh và ánh mắt đa tình không kém nhưng tôi biết đó không phải là anh. Anh ta mỉm cười, tặng tôi một bó hoa và nói “Minh nhờ anh chăm sóc em”. Tôi hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Nó như một lưỡi cưa rỉ sét cứa vào tim em gây ra một nỗi đau âm ỉ kéo dài. Có cần phải “sang tên đổi chủ” cho một con bướm trong bộ sưu tập của anh? Đối với anh, tôi lại “đáng giá” đến thế sao?
Tôi trả lại bó hoa cho người vừa tặng với ánh mắt ngây dại vì đau đớn nhưng không hề có một giọt nước mắt nào lăn ra ngoài. Tôi nói với người đứng trước mặt bằng sự tỉnh táo của một người vừa biết mình đang đứng ở đâu “Em muốn gặp anh trong một hoàn cảnh khác. Còn bây giờ, em muốn về nhà”…
Theo Bưu Điện Việt Nam