Những cuộc hội ngộ đầy kì diệu sau nhiều năm thất lạc từng gây sốt trên mạng xã hội
Sau nhiều năm mất tích, những cuộc trùng phùng đầy kì diệu đã diễn ra khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.
Nhờ sức mạnh lan truyền chóng mặt cùng sự sẻ chia, đồng cảm của người dùng mạng xã hội, rất nhiều người đã tìm thấy được người thân, ân nhân hay truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới người yêu thương.
Cô gái Pháp vô vọng về Việt Nam tìm cha chỉ bằng một bức ảnh
Mới đây, trên mạng xã hội, cô gái có tên Lysiane Danièle Josette đã chia sẻ quá trình về Việt Nam tìm lại cha đẻ của mình khiến nhiều người xúc động. Mở đầu cho hành trình tìm lại cha mình, cô viết: “ Tôi đang ở đây, đất nước Việt Nam này, cố gắng tìm lại nguồn gốc và người cha của mình“.
Cha và mẹ cô đã chia tay trước khi cô được sinh ra, mẹ cô luôn giữ kín chuyện tên tuổi của ông ấy. Sau những ngày tìm hiểu thì Lys biết được rằng cha mình có tên là Lê Văn Thanh (hoặc Nguyễn Văn Thanh), ông khoảng 52 – 54 tuổi, là người Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông sang Pháp làm việc từ năm 1990 – 1992, miền Đông Nam nước Pháp. Vào năm 1991, ông Thanh gặp bà Marie Mathey là mẹ của Lys. Chỉ được một thời gian ngắn thì 2 người chia tay.
Sau đó, họ có một cuộc hội ngộ vào lúc Lys được nửa tháng tuổi. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó mà hai người không còn liên lạc nữa. Lys cho rằng một đứa trẻ mà không biết cha mình là ai thì rất bất hạnh, vậy nên Lys đã quyết định bỏ nhà đi vào năm 12 tuổi và sống tại một trung tâm nuôi dạy trẻ em. Cô đã cố gắng tìm cha mình khắp mọi ngỏ ngách của nước Pháp rộng lớn nhưng đều không có kết quả. Sau đó, Lys đã làm việc cật lực để có tiền sang Việt Nam tìm cha. Cô hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về cha, ngoài bức ảnh được chụp 26 năm trước và tên của bà nội là Thi Ban (có thể là Thị Bản, Thị Bàn hoặc Thị Bân…). Lys đã đến tòa soạn báo ở Bà Rịa – Vũng Tàu để nhờ sự giúp đỡ. Ngay sau khi được đăng tải, bài tâm sự của Lys được độc giả chia sẻ rộng rãi.
Chưa đầy 24 tiếng, điều kì diệu đã đến với cô gái trẻ. Sáng 14/1 có một người phụ nữ đã nhắn tin cho trang fanpage nơi đã đăng tải bài viết của Lys. Mọi thông tin ban đầu đều trùng khớp và chỉ còn kiểm tra ADN để có được kết luận cuối cùng. Những thông tin đối chiếu đều trùng khớp, gia đình nhà nội cũng rất háo hức khi được gặp Lys. Mọi thứ cảm xúc trước đây của cô nay đã được vỡ òa trong hạnh phúc và vui mừng.
Sau 14 năm thất lạc, cha tìm được con gái nhờ chuyến taxi định mệnh
Theo báo Tuổi trẻ, vào một ngày đầu tháng 6/2018, trong một lần sang Việt Nam thỉnh giảng, GS Richard Kilborn (Trường ĐH Stirling, Vương quốc Anh) đón taxi trước một khách sạn để đến trường. Và đấy là chuyến xe có số phận.
Giáo sư Richard chia sẻ: “Khi lên xe ngồi được vài phút, anh tài xế hỏi tôi có biết nói tiếng Đức không”. Rất may là ông đã có một khoảng thời gian sống và làm việc ở Đức, nên cuộc trò chuyện cứ thế bắt đầu.
Anh Hùng kể với vị giáo sư, rằng anh có cô con gái sinh ngày 10/3/2000 tên Dania Bui, sống ở Rosenheim, bang Bavaria của Đức. Khi con gái được 4 tuổi, anh rời khỏi Đức vì những lý do riêng. Kể từ đó hai cha con không gặp lại nhau và mất hẳn liên lạc.
Anh Hùng và con gái chụp tại Rosenheim khi còn ở Đức – Ảnh tư liệu gia đình
Cũng trong ngày, lần thứ hai đứng trước khách sạn, GS Richard lại gặp đúng ngay chiếc taxi mình từng đi.
“Lần thứ hai khi bước lên xe lại gặp “người quen”. Anh lại tiếp nối cuộc trò chuyện bằng tiếng Đức. Câu chuyện vẫn xoay quanh về cô con gái thất lạc và mong muốn tìm lại con của một người cha. Cũng không hiểu lý do gì mà lần gặp này cứ thúc giục lòng mình, rồi tôi hứa sẽ làm hết sức mình tìm con gái giúp anh” – GS Richard chia sẻ.
Ông đặt tên dự án tìm kiếm này là “Tìm lại con gái đã thất lạc từ lâu” (Rediscover the Long-Lost Daughter). Và khi ông quay về Scotland (Anh) thì cuộc hành trình tìm kiếm con cho “người quen” mới bắt đầu.
Nguyễn Kiều Quỳnh Hương Dania Bùi lúc 4 tuổi – Ảnh: TGCC
Video đang HOT
Ông phân tích: “Với vài thông tin ít ỏi mà anh ấy nói về con mình như từ ngày tháng năm sinh của cô. bé, tôi nghĩ cô bé sẽ học năm cuối ở một trong những trường trung học Gymnasien địa phương. Tôi lấy tên Dania Bui khoanh vùng dò kiếm trên Internet. Tên Dania Bui trùng khớp với tên một sinh viên năm thứ 6 đang học tại đây”.
Vỡ òa với niềm vui, ông kể tiếp: “Tôi lập tức viết một lá thư rất dài bằng tiếng Đức cho Dania nói rằng ba cô đã cố gắng tìm kiếm con gái nhiều năm qua nhưng mọi thứ đều trong vô vọng. Thắc thỏm ngóng tin, khoảng ba tuần sau tôi nhận được thư phản hồi xác nhận đúng mình là Dania qua Facebook Messenger. Cô bé đã rất vui mừng…”.
GS Richard Kilborn và các bạn sinh viên – Ảnh: TGCC
Trong vô vàn chuyến xe, tìm ngược lại người lái xe taxi là chuyện mà Richard Kilborn đau đầu trong hành trình “tìm ba cho con gái” lại bắt đầu.
Ông đã mất nhiều ngày với từ khóa “ Nguyễn Mạnh Hùng” tìm kiếm trên Facebook, nhưng người đàn ông sống ở Hà Nội vẫn lạc giữa biển người. Ông nhờ một cố vấn và phiên dịch của mình tại Việt Nam là chị Nguyễn Thị Thu Hường giúp.
Sau rất nhiều năm mong đợi trong vô vọng, anh Hùng nhận được tin đã tìm được con gái cùng lời nhắn: “Con mong muốn được gặp bố” khiến anh như đứng tim.
Nếu không phải định mệnh thì tại sao trong một ngày mà anh Hùng gặp GS Richard đến hai lần, trong khi biết bao nhiêu xe taxi đậu ở sảnh khách sạn. Khi kể về câu chuyện của mình, anh Hùng đã thoáng nghĩ biết đâu được người này sẽ cho mình hy vọng.
Anh Hùng cho biết đã phải mất rất nhiều ngày để suy nghĩ nên nói gì với con gái. Kể từ đó, cứ mỗi ngày hai bố con lại nhắn tin và gửi hình cho nhau, hỏi thăm nhau.
Người ta vẫn tin rằng cha mẹ và con cái đến với nhau trong cuộc đời này chính là nhờ duyên phận. Bởi vậy, dù phải chia lìa, xa cách vì bất kì lý do gì, thì sợi dây “duyên phận” vẫn luôn mang họ lại gần nhau, cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Cách nhau 1km, hai mẹ con gặp lại sau 39 năm
Lôi Tú Vinh lớn lên ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bố mẹ nuôi nói với cô rằng họ xin cô từ Viện phúc lợi về. Khi đó, mẹ nuôi vừa sinh em bé, nhưng không may mất sớm. Vừa thương nhớ con, công thêm việc sữa về nhiều, cho nên họ quyết định nhận một em bé ở Viện phúc lợi về nuôi. Một thời gian sau đó, bố mẹ nuôi sinh được một cặp song sinh, “Cho dù như vậy thì họ vẫn yêu thương và đối xử với tôi rất tốt”, Tú Vinh chia sẻ.
Thật không may, khi Tú Vinh 11 tuổi, mẹ nuôi qua đời. 5 năm sau, cô quyết định đi tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Vì tuổi còn nhỏ mà đã phải lăn lội ngoài xã hội kiếm tiền, nên Tú Vinh tha thiết muốn tìm thấy bố mẹ ruột của mình hơn bao giờ hết. Mấy năm gần đây, sức khỏe của bố nuôi ngày càng yếu, ông đã đem tất cả những gì ông biết về Tú Vinh kể cho cô nghe.
Những giọt nước mắt hạnh phúc, hờn tủi
“Bố mẹ xin con từ Viện Phúc lợi ở thị xã Thụy An về, rất có thể bố mẹ đẻ của con là người Thụy An đấy”, đó là những gì mà Lôi Tú Vinh được bố nuôi cho biết. Từ khi biết được những thông tin ít ỏi về mình, cô quyết định về thị xã Thụy An, thuộc tỉnh Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang làm việc và sinh sống.
Sau một thời gian không ngừng nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy người thân của mình. Thật bất ngờ là nơi cô ở chỉ cách nhà bố mẹ đẻ có 1km. Chị của Tú Vinh cho biết: “Tôi thấy tin tìm người thân của nó trên báo. Thế nên hẹn ra gặp mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi đã chắc chắn đây chính là em gái của tôi. Trừ diện mạo ra thì cảm giác vô cùng thân thiết. Chính là cảm giác cùng huyết thống ý”.
Niềm vui ngày đoàn tụ được thể hiện bằng những cái ôm rất chặt và những giọt nước mắt – Ảnh: Internet
Mẹ của cô chia sẻ, hồi đó hai vợ chồng bà luôn tâm nguyện sinh được một đứa con trai, thế nên khi Tú Vinh mới 3 ngày tuổi, đã lặng lẽ bị đặt trước cửa Viện phúc lợi. Sau đó không lâu, bố ruột của Tú Vinh qua đời. Phải đến rất nhiều năm sau, mẹ của cô mới đem chuyện cho đứa con gái của mình đi kể cho các người con của mình. Bà luôn tâm nguyện, trước khi nhắm mắt có thể đoàn tụ được với đứa con gái đáng thương của mình.
Chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, hai mẹ con ôm nhau khóc vô số lần. Dường như chỉ có như vậy mới có thể bù đắp nỗi đau xa cách suốt 39 năm qua. Nhưng dù sao, đây cũng là một cái kết viên mãn cho Lôi Tú Vinh và người nhà của cô – một cái kết đẹp “như chưa hề có cuộc chia ly”.
Nhờ sức mạnh của Facebook, cô gái trẻ tìm được ân nhân sau 8 năm
Trên trang cá nhân của mình, Đỗ Quyên Quyên (24 tuổi, quê ở Ninh Bình) đã đăng tải đoạn status dài với tiêu đề “Tìm chàng trai đã gặp trên đường cao tốc”.
Theo lời kể của Quyên, cách đây 8 năm, trong một lần cô theo bố lên Hà Nội và trở về Ninh Bình, xe bị hỏng trên cao tốc Pháp Vân. Trời tối, hai bố con cầu cứu sự giúp đỡ nhưng người đi đường không ai đoái hoài. Trong lúc tuyệt vọng, bố con Quyên gặp hai thanh niên, một người tên Kỷ, một người tên Hải. Biết hai bố con cần sự giúp đỡ, hai người đã không ngần ngại.
Anh Vũ Văn Kỷ cùng bạn tên Hải là hai người đã giúp cha con Quyên đẩy xe đi hơn 130km từ Hà Nội về Ninh Bình
Cô viết: “Bố kể chuyện xe hỏng, cần sự giúp đỡ. Anh mập hơn tên là Kỷ, nói có biết về máy móc nên đã dùng dụng cụ cùng bố tháo lắp bộ phận trong xe nhưng không sửa được. Sau đó, 2 anh giúp bố con tôi đẩy xe đi hết 30km trên đường cao tốc bằng cách 2 xe đi song song, các anh dùng chân phải của mình đặt lên xe bố, lấy lực đẩy.
Dừng chân trên 1 quán sửa xe phía cuối đường, địa phận Hà Tây, 2 anh không về luôn mà ở lại, cùng thợ sửa xe cho bố. Loay hoay sửa mãi, không có dụng cụ thay thế, ông thợ nói hãy vào nhà nghỉ bên cạnh để sáng mai tính tiếp. Không hiểu sao lúc đó bố luôn có cảm giác sốt ruột và mong muốn trở về nhà bằng được. Bố nói chuyện, một trong 2 người hơi do dự, nhưng sau đó người kia thuyết phục bạn mình tiếp tục đẩy chiếc xe hỏng trong đêm đi 100km từ Hà Tây về Ninh Bình”.
Sau nhiều năm, vì một số lý do, gia đình Quyên không thể giữ liên lạc với hai thanh niên. Tuy vậy, sau khi đã ra trường và đi làm, cô vẫn không nguôi hy vọng tìm thấy ân nhân của mình ngày xưa.
Quyên hội ngộ anh Hải tại Hà Nội – Ảnh: NVCC
Và “phép màu” đã giúp Quyên Quyên tìm được hai ân nhân. Đó là anh Vũ Văn Kỷ, sinh năm 1983 và anh Ngọc Hải (sinh năm 1980, quê ở xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Họ tìm được nhau nhờ chị Thúy, bạn thân của anh Kỷ tình cờ đọc được câu chuyện của Quyên chia sẻ trên mạng xã hội và nói lại với anh Kỷ.
Tìm lại được hạnh phúc gia đình nhờ mạng xã hội
Đó là trường hợp của anh Nguyễn Hoàng Thuận (sinh năm 1979 ở Vĩnh Long) khi anh may mắn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng trong quá trình tìm lại hạnh phúc gia đình.
Trước đó, do một phút nóng giận mà anh Thuận đã nỡ đuổi vợ con đi, nhưng khi đã lấy lại bình tĩnh, anh mới biết mình đã sai và mong muốn được vợ con tha lỗi.
Thế nhưng, do không thể tìm lại được vợ con nên anh chỉ còn biết chở theo tấm biển lớn có dòng chữ in đậm “Tìm vợ con” bên cạnh là hình người phụ nữ ôm đứa trẻ, số điện thoại liên hệ và những lời xin lỗi vợ đi khắp nơi với mong muốn tìm lại được vợ con mình.
Anh Thuận và tấm biển in hình vợ con – Ảnh: Internet
Ngay khi chứng kiến hình ảnh này, nhiều người đã lấy làm lạ và chụp ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, bức ảnh lan truyền chóng mặt trên khắp các trang mạng. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự xúc động, quan điểm cảm thông khi người chồng đã biết hối lỗi.
Hình ảnh vợ con anh Thuận – Ảnh: NVCC
Đặc biệt, nhờ vào sức mạnh lan truyền của Facebook mà những hình ảnh cùng thông tin của anh Thuận đã đến được với vợ anh, chị Trần Thị Thúy Phương (SN 1983, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Sau vài ngày suy nghĩ, thấy chồng thật sự ăn năn hối hận và biết thành thật với quá khứ lỗi lầm, chị đã chủ động liên lạc với chồng, chấp nhận bỏ qua tất cả.
Theo yan.vn
Sự chờ đợi đáng giá
Bà con nói cô kén chọn, bạn bè nói, ai bảo mày giỏi quá nên giờ tìm đâu ra người xứng lứa vừa đôi, cô ngẩn người, giỏi là một cái tội hay sao? Nhìn quanh thấy bạn bè ai cũng con bồng con bế, cô cũng... thèm.
Từ ngày đi học, cô luôn đứng đầu lớp và làm "cán bộ", lại có thêm chút tài lẻ nên được thầy cô cưng chiều. Chưa ra trường cô đã được mấy nơi mời về làm việc với mức lương ngất ngưởng trong khi bạn bè còn vật vã chưa cầm được bằng vì nợ môn. Khi có thể tự nuôi bản thân, cô quay lại trường học tiếp lên cao, và khi tuổi chớm ba mươi, có mọi thứ trong tay, cô mới sực nhớ mình phải lấy chồng.
Ảnh minh họa
Là bố mẹ hối thúc cô mới để... lọt tai. Nhìn quanh thấy bạn bè ai cũng con bồng con bế, lúc nào cũng khoe hình gia đình, hình con cái xinh như thiên thần cô cũng... thèm.
Nhưng nhìn tới ngoái lui, cô không tìm được ai. Bạn bè nói nên tìm người chồng cao hơn mình... cái đầu. Đó giờ cô chỉ nể các thầy cô giáo và đàn anh của mình, nhưng họ đều... có nơi có chốn cả. Mẹ nói, tìm người yêu thương mình là được. Cô nhìn ba mẹ, đến giờ này ba mẹ còn dính nhau như đôi vợ chồng son, bữa nào ăn cá ba cũng gỡ xương thật kỹ mới đưa vào chén mẹ. Sáng nào ba cũng dậy sớm chở mẹ đi chợ xong mới đi làm. Và mẹ luôn chăm chút đám hoa ngoài vườn vì "ba mày ổng thích uống trà với cái loại hương hoa".
Bà con nói cô kén chọn, bạn bè nói, ai bảo mày giỏi quá nên giờ tìm đâu ra người xứng lứa vừa đôi, cô ngẩn người, giỏi là một cái tội hay sao? Cô đã nghĩ, mình cứ sống vầy là được. Tự do và thoải mái, cuối tuần về thăm ba mẹ, nấu cho ba mẹ những món thật ngon. Thế là đủ.
Ảnh minh họa
Ấy vậy mà bỗng dưng anh xuất hiện. Anh là nhân viên phòng nghiên cứu nên khá kỹ tính và chu đáo. Cô cũng không biết bắt đầu từ lúc anh lướt qua thả vào tay cô cái dù hay sáng đó cô đi trễ không kịp mua đồ ăn sáng nên bị hạ đường huyết, anh đã nhanh chóng lột cái kẹo đưa cô. Hay khuya đó cô phải tăng ca chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp đột xuất sáng sớm ngày mai, anh đã ngồi yên một góc chờ cô cùng về. Rồi lần công ty cho đi du lịch, buổi tối ra bờ biển đốt lửa, ai biết về khuya trời lại lạnh thế, lúc cô đứng lên rót ly nước, khi quay về đã thấy chỗ mình có cái áo khoác. Cô không biết của ai nhưng thấy lạnh nên mặc đại. Khi lên xe về, cô cũng dùng áo đắp, nhưng khi xuống xe cái áo lại biến mất. Lâu thật lâu sau cô mới thấy lại cái áo đó khi anh mặc. Cô còn nhớ rõ đường viền chạy dọc tay áo màu xanh nhạt.
Bạn bè nói, anh chỉ cao hơn cô về thân thể, còn lại thứ gì cũng thua, sao cô lại yêu được. Cô cười, những thứ cô hơn anh, chỉ cần thời gian là anh cũng có, còn những thứ anh có như sự quan tâm, chu đáo và chiều chuộng thì đâu phải ai cũng có được.
Cô vốn thích nấu ăn, nhưng khi biết buổi sáng cô phải dậy sớm chuẩn bị thì anh không cho cô nấu nữa, hoặc nấu món gì nhanh gọn có thể chuẩn bị từ tối hôm trước. Anh thích cùng cô đi siêu thị, và giành xách hết túi to túi nhỏ, ngồi chờ cô ăn hết cây kem rồi cùng về. Đến tháng, cô đau bụng, anh thức cả đêm xoa cho cô. Từng tí từng tí một, không phải bằng lời mà bằng hành động, trong lúc cô nấu cơm thì anh xàng ràng gần đó để rót cho cô ly nước, lột giùm củ hành hay hỏi han chuyện ban ngày có gì vui. Và điều khiến cô cảm phục anh nhất là anh không hề mặc cảm vì mình "thua vợ", anh đi học, có gì không hiểu là anh về hỏi vợ ngay, cô hỏi anh không ngại sao, anh ngẩn người "sao phải ngại khi có thầy ngay trong nhà?". Anh thẳng thắn: "Anh yêu và cưới em không phải vì em là cô tiến sĩ hay bà trưởng phòng, em cũng đừng bận tâm khi nghe thiên hạ nói gì. Khi em thích ai hay vật gì, em cứ thích vì em thích. Và yêu, khi họ xứng đáng được yêu!"
Ảnh minh họa
Cô sợ ở cùng nhà với nhau lâu, tình yêu sẽ nguội, nhưng cho đến giờ cô vẫn thấy mỗi ngày mỗi nồng đượm hơn. Từ ngày biết hai đứa được lên chức bố mẹ, đến cái giỏ xách đi làm anh cũng mang hộ, bữa trưa ngoài phần cơm cơ quan, cô còn có thêm món gì đó, tất nhiên là phòng cô cũng thơm lây. Đồ ăn vặt dành lúc nào cũng đầy ngăn kéo. Lúc này bạn bè cô lại chọc cô trâu chậm lại uống nước tinh khiết. Còn đùa, anh trốn kỹ quá, làm cô chờ mỏi mòn.
Cô cười, tay vô thức xoa bụng. Chiều nay anh nói sẽ cùng cô đi nhà sách, mua ít sách nuôi dạy con về đọc trước. Nhưng đến giờ về anh lại nhắn cô ráng chờ anh thêm mười phút, còn dặn cô ăn tạm gì đó kẻo đói, cô ngồi lại xuống ghế, mở bài nhạc trong điện thoại. Mẹ con mình cùng chờ ba vậy. Cô thấy sự chờ đợi của mình thật đáng giá.
Bảo Phúc
Theo phunuonline.com.vn
9 điều con gái ngại nói ra nhưng nếu yêu cô ấy bạn nhất định phải hiểu Thường khi yêu ai đó, con gái chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được ở bên nhau. Nhưng thực ra con gái có nhiều điều khó nói mà nếu thực lòng yêu thương bạn nhất định phải hiểu. Không phải cô gái nào sinh ra cũng yếu đuối mà trái lại, con gái bây giờ càng ngày càng mạnh mẽ. Thế nhưng, con...