Những cuộc chia ly đợi chờ… hội ngộ
Khi bạn sống một thời gian đủ lâu ở một nơi nào đó bạn sẽ phải chứng kiến những cuộc chia ly. Không phải ai cũng sống trọn với chúng ta một đời.
Thời gian gần đây tôi phải chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly hẹn trước. Một vài cuộc nhậu chia tay chưa đến nơi đến chốn. Nhưng điều đọng lại sau những khoảnh khắc đó thật lớn lao. Giống như cái cảm giác đi trên tàu điện ngầm, tôi luôn có suy nghĩ: Chỉ gặp họ một lần trong đời thôi và trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Tôi nghĩ về ngày đầu tiên gặp nhau, những đồng cảm, những bất đồng, rồi nghĩ về cơ hội gặp lại.
Chia ly chưa hẳn là đã hết!
Ngày ngồi với các anh sẽ làm việc trên con tàu ngầm Hồ Chí Minh tương lai cùng với những người đã có nhiều năm ở Saint này, uống chung một cốc trà và nói về chuyện đơn vị, tôi đã thấy mình lạc lõng trong câu chuyện của họ. Song, tôi hiểu rằng ngày mai và về sau nữa, cơ hội gặp họ thật khó bởi chúng tôi không có cái tương đồng trong nghề nghiệp, người ta vẫn nói khi trưởng thành, nghề nghiệp với ta là cuộc sống. Hoặc chí ít để ngồi với nhau, uống chung với nhau chén trà, cùng ăn gói mỳ tôm, san sẻ từng miếng nước sôi, quả trứng, nhánh hành… với những ông tá, ông tướng Hải Quân Việt Nam tương lai đã là điều không tưởng.
Khi hẹn gặp một anh tốt nghiệp tiến sỹ về nước ở căng-tin trường bên chén trà giản đơn, cái bánh tầm thường, bên cửa sổ u ám của mùa đông và nói về cuộc sống, dự định; tôi hiểu rằng chúng tôi bắt đầu có những lối rẽ khác nhau, đầu tiên là cuộc sống gia đình, nơi làm việc. Mai này kẻ Nam người Bắc, bộn bề công việc vợ con, hai gã ngày nào còn ngồi bàn về dáng dấp mấy cô sinh viên xanh mơn mởn cứ lả lướt trước mặt? À mà cũng có thể, nhưng không phải là sinh viên hoặc không xanh mơn mởn như thế.
Video đang HOT
Bắt tay tạm biệt anh bạn Hà Nội vài tiếng nữa lên máy bay về nước với hành trang là hai cái ba-lô toàn quần áo. Món quà tôi gửi tặng anh và gia đình nhân dịp Tết có lẽ là thứ thực phẩm Nga duy nhất anh mang về làm quà. Khi ấy tôi đã nghĩ, nếu trong túi lúc này có đến vài ba nghìn cũng phải chia cho các anh một nửa, mà hoàn cảnh của tôi lúc này không khá hơn. Cái nghiệt ngã nhất của những người muốn cho đi là chẳng có gì để cho đi cả.
Từ ngày được quen với anh em công nhân lao động xuất khẩu bên này tôi đã được hưởng cuộc sống như họ, nhưng chỉ đôi khi. Tôi có mặt ở mọi công trường các anh từng đi qua ở ngoại ô thành phố. Khi là rừng sâu, sau cả tiếng đi xe buýt và đi bộ từ bến tàu điện Udelnaya; khi thì cạnh bờ sông nơi những cảnh sát biến chất trấn lột của anh em từng rúp một; khi trên nhà cao hơn hai mươi tầng, nằm dưới sàn nhà đầy bụi thạch cao và mùi nước máy… Chỉ là một kẻ xuất thân nông dân nghĩa là làm nông cũng biết chút chút nhưng tôi thấy đồng điệu với những con người chất phác ấy vô cùng. Tôi thông cảm khi thấy họ tranh thủ những ngày không có việc làm để đi nhặt sắt vụn, vỏ chai bán lấy tiền.
Tôi cũng luôn tìm cách để những người khác hiểu thêm về họ, để những người tôi quen biết hiểu lẫn nhau. Tôi cũng thích chứng kiến những cuộc hội ngộ của những anh em có một điểm chung nào đó: Đồng hương, đồng khóa. Biết là rồi họ cũng sẽ chia ly nhưng được hội ngộ cũng đã là một niềm vui lớn.
“Bố anh ở nhà bị ốm nặng, anh phải về”, một trong số họ nói với tôi. Trong câu chuyện ấy, một điều “ông già anh”, hai điều “ông già anh”. Nghe mà cảm động…
Theo VNE
"Người tốt tôi không trân trọng để rồi đi cưới cô..."
9 giờ tối, tôi mới đi làm về nhưng chưa được ăn cơm vì chồng tôi cũng mới đi uống bia về. Tôi vừa bực vừa cáu nói anh suốt ngày bia bọt. Vợ chồng tôi cãi nhau và anh đã nói: "Người tốt tôi không trân trọng rồi đi cưới cô". Tôi nghe xong thực sự rất sốc và đã tát anh 2 cái.
Tôi 24 tuổi và có một gia đình nhỏ tưởng chừng như rất hạnh phúc. Chồng tôi là công chức nhà nước kém tôi 1 tuổi. Chúng tôi có một bé con dễ thương.
Tôi là một phụ nữ hiện đại, cũng được mọi người nhận xét là xinh, trẻ hơn nhiều so với tuổi và bạn cùng trang lứa. Gia đình chồng tôi ở Hà Nội trước kia cũng gọi là khá giả. Nhưng cách đây hơn một năm, lúc tôi mới sinh em bé được 2 tháng, mẹ chồng tôi kinh doanh bị phá sản, vỡ nợ. Bố mẹ chồng ly hôn, bố chồng tôi thì bán nhà mang hết tiền đi và bây giờ thì đã cưới vợ mới.
Mất hết nhà cửa, vợ chồng tôi phải ra ngoài thuê nhà sống. Chồng tôi làm nhà nước nên lương cũng không cao. Tôi làm công ty ngoài hai vợ chồng 1 tháng cũng chỉ trên dưới chục triệu. Lúc nhà anh khó khăn tôi luôn ở bên cạnh, bố mẹ đẻ tôi cũng đã giúp đỡ nhà anh nhiều thứ và động viên, thương anh nhiều hơn.
Tôi vừa đi làm vừa kinh doanh ngoài để kiếm thêm thu nhập. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến vậy. Anh - một người đàn ông 23 tuổi, từ khi nhà xảy ra chuyện anh cũng biết chăm lo cho gia đình hơn nhưng nhiều khi vẫn hay đi uống rượu bia ở ngoài (1 tuần 3,4 buổi) mà tôi lại rất ghét người rượu bia.
Vì cứ nhìn vào bố chồng tôi - một công chức nhà nước cũng có địa vị trong xã hội chỉ biết đi làm hết giờ về là lại rượu, từ lúc tôi về làm dâu chưa thấy bữa nào ông không uống. Một bữa cơm phải 2,3 tiếng. Ông chẳng quan tâm đến gia đình, mọi việc để mẹ chồng tôi quyết định và lo hết. Đó cũng là lý do vì sao mẹ chồng tôi vỡ nợ.
Vợ chồng tôi cãi nhau và anh đã nói "Người tốt tôi không trân trọng rồi đi cưới cô". Tôi nghe xong thực sự rất sốc và đã tát anh 2 cái (Ảnh minh họa)
Hôm đó 9 giờ tối tôi mới đi làm về nhưng chưa được ăn cơm. Tưởng chồng ở nhà nấu cơm thì ai dè lúc đó chồng tôi cũng mới đi uống bia về. Tôi vừa bực vừa cáu nói anh suốt ngày bia bọt. Vợ chồng tôi cãi nhau và anh đã nói "Người tốt tôi không trân trọng rồi đi cưới cô". Tôi nghe xong thực sự rất sốc và đã tát anh 2 cái.
Lần trước, khi cãi nhau anh cũng đã nói với tôi "Tôi sống cũng chỉ vì con" mặc dù chúng tôi cưới nhau là yêu nhau và tự nguyện. Tôi viết luôn đơn ly hôn và bắt anh ký. Tôi định bỏ ra ngoài thì anh kéo tôi lại và đánh tôi thừa sống thiếu chết chảy hết máu mồm và mũi.
Chồng tôi là người cục tính, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đánh tôi. Sau mỗi lần như thế, khi bình tĩnh lại anh xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ.
Lần này cũng vậy, anh nói "do không kiềm chế được, nhìn thấy đơn ly hôn anh rất sợ và không biết phải làm thế nào. Mất tôi, anh sẽ chẳng còn gì cả. Anh xin lỗi".
Tôi biết khi bình thường anh là người đàn ông tốt nhưng khi cục tính thì không thể nào tưởng tượng được, cứ như có 1 con quỷ trong con người anh. Tôi đã làm gì sai khi phải chịu như thế này. Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì? Tôi sợ tha thứ, lần sau không kiềm chế được anh lại đánh tôi. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo VNE
Tôi sợ gia đình biết chúng tôi đã "vượt quá giới hạn" Tôi năm nay 22 tuổi và bạn trai tôi 23 tuổi. Chúng tôi yêu nhau vừa tròn một năm. Lúc mới yêu còn ngượng ngùng lắm nhưng được 3 tháng thì anh ấy bắt đầu khám phá cơ thể tôi. Kể từ đó chúng tôi ân ái thân thiết với nhau trừ quan hệ tình dục. Mọi việc vẫn như thế cho đến...