Những cơn say nắng đầu mùa
Trong thời gian người nóng rần rần mà không ngủ được mình sẽ kể một câu chuyện nhỏ nhỏ ở khu mình ở trọ liên quan đến vấn đề tình cảm đầy thăng trầm mà lại còn có tí ma mị của mình.
Mình trọ trong một khu kiểu chung cư mini ấy. Nó có 5 lầu thì mình ở lầu 4.
Vì là chung cư mới nên lúc mình chuyển vào khá là vắng nhưng lạ là mình không thấy sợ hãi hay gì hết ngược lại đêm đầu tiên một mình một phòng mình vẫn ngủ ngon ơ. Ở được một thời gian ngắn thì bắt đầu có người chuyển vào, khu chung cư rôm rả hẳn lên.
Lúc đầu thì mình chưa có tăm tia được tình hình chung vì hầu hết mọi người đều đi làm cả ngày. Cơ bản là 5 lầu, mỗi lầu 3 phòng nhưng chả hiểu sao toàn nữ nhi tới ở. Mình buồn man mác bởi vì xác định thuê nhà ở đây là ở lâu dài luôn tại vì vừa sạch sẽ an ninh lại rẻ đẹp.
Mình thiết nghĩ vậy nên ế có khi nó là cái số mình rồi. Nhưng ông trời không phụ người có tâm đặc biệt là người mê trai đẹp. Bởi vì ngay trước khi mình bỏ cuộc thì tự dưng có 2 anh chuyển tới, hai anh chẳng liên quan gì tới nhau vì các anh chuyển vào ở với bạn. Số phòng lần lượt là phòng 2 lầu 3 và phòng 1 lầu 5.
Về anh phòng 2 lầu 3 thì thú thật hồi đầu chưa xác minh được là anh mới chuyển tới nên mình nghĩ là mình gặp ma thật vì toàn chạm mặt anh ấy lúc 12 giờ đêm trở ra thôi. Mà không phải chỉ mình, ngay cả bà chị cùng phòng cũng xác nhận là gặp trai đẹp nhìn một lần là không thể quên được nhưng lại toàn gặp đêm chứ ban ngày để ý không có thấy. Hai chị em ngồi lại miêu tả con người đó thì ôi thôi lạnh hết cả sống lưng. Vì ở khu mình 11h30 là khoá cổng nên không thể nào có khách thăm của các phòng mà ở giờ đó được. Trong khi hai chị em đã khéo léo điều tra là trừ phòng 2 lầu 3 và phòng 1 lầu 5 ra thì các phòng khác không có người mới chuyển tới và các phòng đó đều là nữ nhân. Tuyệt đối không có nam nhân.
Thời gian sau thì mình sợ, không dám xuống chỗ chiếu nghỉ cầu thang lầu 2 ngồi xài ké wifi nữa. Cơ duyên mình gặp anh đêm khuya vậy chính là vì lầu 3 của mình hỏng wifi nên phải mò xuống đó ngồi.
May là sau đấy thì cả mình và chị cùng phòng đều xác nhận được là anh chàng đó ở phòng 2 lầu 3. Và anh là người chứ không phải ma. Nói vậy thôi chứ chưa gặp ban ngày rõ ràng bao giờ nên vẫn hơi ghê. Nói vậy là vì cầu thang lên các lầu khá tối không đủ ánh sáng mà nhìn rõ, cô chủ lại hay quên bật điện.
Nói chung hai chị em mình hí hửng lắm, coi như phận ế cuối cùng cũng gặp chút ánh sáng mặt trời.
Dù cơ hội gặp nhau khá là hiếm nhưng không phải không có. Mãi rồi cũng nhìn kĩ được cái mặt thì thấy khá là trẻ chắc mới ra trường. Hồi đầu cũng buồn vì thấy em nó ở cùng với gái nhưng sau biết gái đó là chị gái không phải bạn gái.
Mà sau đấy mình lại hay có duyên gặp em nó. Vì cứ đóng đô ở cái chiếu nghỉ cầu thang lầu 2 nên cũng hay gặp. Riết có khi em nó quen.
Video đang HOT
Dần để ý thấy mỗi lần chạm mặt nhau là em nó lại lén nhìn mình và mình cũng thế. Xong có một hôm chắc do gặp mình bất ngờ thấy cu cậu nhoẻn miệng cười, thề đáng yêu lắm luôn. Tại mình từng thế nên mình biết, nó là cái kiểu hạnh phúc vui vui mà không kìm chế hay giấu đi nổi ấy. Cũng có thể do mình ảo tưởng nhưng mình nghĩ là không Haha.
Niềm vui chưa được bao lâu thì… ôi thôi đúng cái hôm mình nhờ cu em mê trai ở công ty qua đón. Phải nói rõ là nó là chị em, nó mê trai. Đó được buổi đó thì gặp ngay em ấy. Thế là thôi xong… hôm sau gặp thấy em ấy lạnh lùng boy hẳn luôn, thấy gượng gạo hơn và không thấy lén nhìn mình nữa.
Tim tao đau quá man tập 1.
Ô kê đời còn dài trai đẹp ngắm còn nhiều.
Ở hồi lâu mới phát hiện ra anh trai phòng 1 lầu 5 cao khoảng 1m8, gu ăn mặc ổn và quan trọng là anh nuôi chó. Nuôi rất sạch sẽ, mình thấy vì hay phải đi qua phòng đó để lên sân thượng phơi đồ. Cái phòng nhỏ 3 người ở nhưng thấy khá gọn gàng.
Không đẹp trai như em phòng 2 lầu 3 nhưng mà thực sự dễ thương và thuộc kiểu con trai ấm áp.
Mình cũng thích chó nên định dùng nó làm quen thì ôi thôi con đó nó không phải con chó mà nó là con quỷ. Lần đầu chạm mặt nó đã sủa nhặng xị lên, người thì loắt choắt bé tí tẹo mà đanh đá. Chắc biết mình tới tăm tia cướp chủ nó hay sao mà nó ra sức ngoác miệng nhe răng lao về phía mình.
Mình nghĩ bụng thôi rồi, mối tình chưa chớm nở đã phải kết thúc. Nhưng không, điểm lật bao giờ cũng đến vào những lúc mình bất ngờ nhất. Cũng nhờ con chó đó khó ở mà mỗi lần mình đi qua đó để lên sân thượng phơi đồ anh lại nhẹ nhàng bước từ trong nhà ra như một vị thần, giọng nói trầm đục khá đặc biệt cất lên. Anh ngồi giữ em chó, trò chuyện với nó đợi mình phơi đồ xong thì cười cười “ơ nó hiền lắm đừng sợ”. Lúc ấy định bảo em sợ gì nó, đá một phát là bay vào góc ngay chẳng qua em lợi dụng nó thôi.
Nhưng chuyện tình này thực sự không đi đến đâu vì con chó nó cứ mãi như thế cũng nhàm còn mình thì phát hiện ra anh ấy đã có bồ.
Tim tao đau quá man tập 2.
Nhưng không cưỡng lại số trời, Ok fine . Em lại đi tìm nhân duyên mới của em.
Lần này là con cô chủ nhà.
Cái này phải để một ngày khác khi có tiến triển mới có thể kể tiếp.
Qua cơn sốt rồi, giờ tỉnh táo khó viết mấy cái sến rện này.
Theo truyenngan.com.vn
Tay khẽ chạm tay
Tôi vừa đón chào sinh nhật thứ 17 của mình cách đây không lâu.
Tôi còn nhớ như in giây phút cậu em trai đột ngột gõ cửa, mang chiếc bánh kem to đùng vào đến tận phòng còn luôn miệng mở lời chúc mừng. Ngoài kia, trận mưa dai dẳng đầu mùa vẫn thỏa thích nhảy nhót trên những mái tôn tạo thành một bản giao hưởng của đất trời với đủ đầy cung bậc. Bất ngờ chưa dừng hẳn ở đấy khi mà dưới góc bếp nhỏ xinh, một bàn tiệc nướng với nhiều món hải sản tươi ngon đã được bố mẹ bày biện gọn gàng đâu vào đấy. Khoảng thời gian còn lại của ngày cứ thế mà trôi đi, trong tiếng cười nói rôm rả của mọi người lẫn thanh âm của những mẩu than hồng lách tách.
Gia đình tôi có mở một quán cà phê cạnh ngã tư cách trường không xa, chủ yếu bán các loại thức uống và một vài món bánh truyền thống do mẹ tôi tự tay chế biến. Mẹ đặt tên quán là Ấm sau khi lấy ý kiến của tất cả mọi người trong gia đình. Vốn có chút năng khiếu về hội họa, tôi được tin tưởng giao cho nhiệm vụ bài trí không gian của quán. Tôi đặt ở mỗi bàn một chậu cá nhỏ bằng thủy tinh, không quên điểm xuyến thêm vài hòn bi ve sặc sỡ. Mảnh tường cũng được tôi chăm chút kĩ lưỡng bằng những mảng màu xanh đan xen kèm vài bức họa mà tôi phải mất cả đêm để hoàn thành.
Dạo gần đây, lượng khách đến Ấm ngày một nhiều, công việc do thế cũng bề bộn hơn khiến cho cả mẹ cùng bốn anh chị nhân viên làm luôn tay cũng không xuể nên mẹ định sẽ tuyển thêm người để phụ giúp. Thấy thế, tôi liền gợi ý với mẹ về Lâm, cậu bạn trạc tuổi ở cuối xóm cách nhà mình không xa lại còn học cùng một lớp.
Mẹ trầm ngâm một lúc rồi gật gù ra vẻ đồng ý, còn hứa sẽ thu xếp cho Lâm thời gian làm việc phù hợp nhất. Bố mất từ thuở mới lên năm nên gánh nặng gia đình đổ dồn cả lên đôi vai gầy yếu của mẹ, biết vậy nên ngoài thời gian học tập chính ở trường, Lâm vẫn hay tranh thủ thời gian để phụ việc cho một số quán ăn gần đấy. Khoản tiền kiếm được tuy không quá nhiều nhưng chừng đấy cũng đủ để giúp mẹ cậu trang trải được phần nào. Bận rộn là vậy nhưng cậu chưa lơ là việc học của mình bao giờ. Trong đợt tổng kết học kì một vừa qua, tên của Lâm vẫn xuất hiện trong những thứ hạng đầu của lớp. Tôi cũng vì thế mà đâm ra ngưỡng mộ Lâm, cũng như dành sự quan tâm của mình cho cậu ấy nhiều hơn một chút.
Việc lui tới Ấm những lúc không phải bận rộn cùng mớ bài vở với tôi không còn là niềm vui mà dần trở thành một thói quen từ lúc nào không rõ. Đôi khi tôi là cô chủ nhỏ của quầy thu ngân, lắm lúc kiêm luôn cả việc phục vụ mỗi lần đông khách. Cũng nhờ vậy mà tôi có dịp nhìn Lâm ở khoảng cách gần hơn, đủ gần để nhận ra nụ cười hiếm hoi mỗi lần chào khách của cậu ấy thật sự rất thu hút. Tôi cũng dành hẳn cho mình một góc nho nhỏ trên tầng hai để thi thoảng cuối tuần, tôi sẽ lại giam mình ở đấy cùng với bút, giấy và chì màu rồi vẽ vời cho thỏa thích.
Những khi vắng khách, tôi hay nhờ Lâm chỉ hộ mấy bài tập Toán khó nhằn hay cách ghi nhớ những phương trình Hóa học với hệ số cân bằng rối rắm. Dĩ nhiên tôi không để cậu ấy phải thiệt thòi khi tự tay làm lấy những li trà sữa thơm ngon để trả thay cho tiền "học phí".
Tôi trở nên gần gũi và chuyện trò với Lâm nhiều hơn, ý tôi là không chỉ dừng lại ở việc chào hỏi thông thường
hay những lần chỉ bài như trước. Tôi kể Lâm nghe về kế hoạch tương lai, về bộ phim vừa xem ở rạp hôm trước cùng tụi bạn, cả những câu chuyện không đầu đuôi ngớ ngẩn. Những lúc ấy, Lâm chỉ im lặng và lắng nghe, lâu lâu lại cười lên một cái. Tôi dần nhận ra rằng bên trong dáng vẻ có phần ít nói và lạnh lùng là một trái tim vô cùng nồng ấm, chỉ là Lâm không quen chia sẻ cảm xúc của mình với bất kì ai. Sự lạnh lùng có được từ những va vấp với cuộc sống thật luôn có một sức hút lạ kì, khác hẳn với những cậu trai luôn cố ra vẻ cool ngầu chỉ để thu hút sự chú ý của bao bạn nữ sinh trung học.
Một lần nọ, khi đang kiểm tra lại mấy chậu cá thủy tinh trên bàn, tôi vỗ nhẹ vai Lâm một cái rồi hỏi khẽ.
- Tớ định sẽ dự thi vào trường kiến trúc, trông cũng ổn chứ? Tôi vừa nói, vừa chỉ tay vào bức tranh tĩnh vật được treo cạnh cửa ra vào.
- Khá đấy. Lâm nhìn một hồi lâu rồi gật gù.
- Còn cậu? - Tôi nhanh miệng hỏi lại.
Lâm không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái rồi lại chăm chú lau dọn mấy chiếc bàn gần đó. Tôi như biết ý nên không hỏi thêm, bèn hát mấy nốt vu vơ để bớt đi cái vẻ nặng nề đang kéo sụp gương mặt Lâm lúc ấy.
Từ ngày có Lâm, mẹ giao hẳn việc đi lấy nguyên liệu cho cậu. Quãng đường từ Ấm đến chợ không xa, chỉ tầm mười phút hơn, thế nên việc di chuyển bằng xe đạp chẳng khó khăn gì cả. Tôi cứ nài nỉ đi cùng để được tận hưởng cảm giác ngồi sau lưng Lâm, thỏa mắt ngắm những áng mây trời khẽ lượn lờ trôi nghiêng, nhẹ bẫng.
Quãng thời gian vừa qua ở Ấm thật sự rất vui dù công việc đôi lúc khiến người ta thấm mệt. Mẹ tôi vui vì công việc vẫn được duy trì đâu vào đấy, còn tôi vui vì sự có mặt của Lâm, một người vừa đủ tin tưởng để mình kể lể nhiều điều, vừa đủ vững chãi để chỉ dạy cho mình nhiều thứ. Rồi tôi nhận ra mình có thích cậu ấy một chút, như một cơn "say nắng" vẩn vơ, đủ để khiến mình có đôi chút ngại ngùng mỗi lần chạm mặt.
Một chiều thứ bảy, khi đang mải mê chăm chút cho bức tranh còn dang dở của mình, tôi bất chợt nhìn lên rồi
khẽ giật mình khi thấy Lâm đã đứng ở đấy tự khi nào, trên tay còn cầm theo cả một dĩa bánh bông lan phủ đầy kem thơm ngọt.
- Cho cậu này! Lâm cất tiếng, vẫn kiệm lời như những lần trước đó.
- Vì điều gì? Tôi thắc mắc.
- Ờ thì...
Lâm ngập ngừng, bỏ lửng câu nói rồi cầm một mẩu bánh đẩy về phía tôi. Giây phút đưa tay ra nhận, tay chúng tôi vô tình chạm phải vào nhau. Bất giác đôi gò má tôi đỏ ửng, còn Lâm chẳng biết nghĩ gì mà đột ngột quay đi.
Không biết là mặt cậu ấy có đỏ ửng giống mình không nhỉ?
Theo muctim.com.vn
Hôn nhân tan vỡ chỉ vì không ngăn nổi lòng trước một cơn say nắng Cuộc sống hôn nhân với bao nhiêu vấn đề khiến Tú từ cảm giác thương mến dành cho vợ đã không còn chút rung động nào nữa. Rồi khi lòng đang như dây đàn chùng xuống thì Tú gặp Hiền. (Ảnh minh hoạ). Tú nhìn Hương đang nằm nghiêng người trên giường để cho con bú, để xổ ra cái bụng rạn, thâm...