Những con người đã đi qua một mối tình sâu đậm…
Chúng ta đều đã đi qua đủ những đổ vỡ và nếm vừa cạn những yêu thương lừa lọc để không còn tin nhiều vào hiện tại và những cảm xúc chóng vánh vẫn còn hoang hoải…. Tim mình vẫn cứ vậy.
Mải miết, suy nghĩ, thay đổi được gì? Dù sao thì chúng ta vẫn phải sống. Sống thật tốt. Không phải để người cũ nhìn thấy hay để người mới của người cũ lo lắng mà là vì chúng ta xứng đáng với những thứ tốt đẹp.
À nay người yêu cũ của chị cưới. Chị không về. Ở nơi đó chắc nghẹn ngào đắng ngắt. Tôi hiểu, tôi biết hôm nay là ngày chị trở lại với bản ngã.
Chị vẫn còn yêu anh nhiều, 20 tuổi, 2 năm trời, vẫn mải miết như thế. Nhìn xem, những stt chị vẫn hoan hoải bản ngã đấy thôi. Bạn bè chẳng ai hiểu những gì chị viết, còn tôi – tôi hiểu.
Tôi biết chị đau như thế nào, tôi biết vết thương đó lớn đến bao nhiêu, và tôi thấu chị đã phải giả vờ ra sao.
Đừng ngạc nhiên, tôi và chị cùng chung một bản ngã. Hai con người nhưng chung một số phận. Chỉ khác là chưa đến lúc tôi cầm trên tay tấm thiệp hồng như chị thôi.
Chị thắc mắc! Đừng hiểu lầm, tôi và người yêu cũ của chị chẳng có chút quan hệ gì cả, chỉ là tôi – có bản ngã giống chị. Tình yêu của chị bắt đầu từ khoảng thời gian chị học cuối cấp – tôi cũng vậy. Hoàn cảnh gia đình hai bên quen biết – tôi cũng thế. Những câu chuyện hàng xóm kể chị đã qua – tôi đang trải. Cả cái lý do xa nhau cũng chẳng khác là bao.
Video đang HOT
Chị không về. Chị hỏi nếu là tôi, tôi có về? Chợt cười. Tôi cũng không biết, hay là về dự, ăn mặc thật đẹp và lộng lẫy, hoặc sẽ đến cùng với một anh chàng nào đó chăng? Học thuộc bài “người yêu cũ ” vá hát tặng hai con người đó. Hoặc mừng đám cưới với phong bì ghi tên “tập thể nyc mừng đám cưới anh chị” rồi quay về tụ tập cùng đám bạn mà kể lể. Hay tự nhốt mình trong phòng, dây dưa dai dẳng với một mớ suy nghĩ cùng nước mắt….. tôi chẳng biết nữa, chẳng biết mình sẽ như thế nào khi cầm trên tay tấm thiệp như chị. Chỉ là thấy đắng trong tim mình.
Nhưng rồi sao. Tim mình vẫn cứ vậy. Mải miết, suy nghĩ, thay đổi được gì? Dù sao thì chúng ta vẫn phải sống. Sống thật tốt. Không phải để người cũ nhìn thấy hay để người mới của người cũ lo lắng mà là vì chúng ta xứng đáng với những thứ tốt đẹp.
Chị vẫn cứ đi, dù đi một mình. Tôi cũng thế. Tôi nhìn chị, thật giống bản thân mình. Thế nên chị hãy cứ bước, thật cẩn thận rồi tôi cũng bước, tôi sẽ nhìn theo, sẽ bước như những gì chị đã và đang bước.
Vẫn sẽ thương như thế, rồi sẽ ổn thôi mà đúng không! Chị đừng buồn quá lâu, dù có phải giả vờ cũng đừng để lộ buồn ra nhé!
Chị và tôi hai mảnh đời giống nhau, kể cả việc thích cái gọi là đ.i.ê.n. chị và tôi là cô gái mạnh mẽ. Nên biết rất rõ cái cách che giấu nỗi buồn. Chị sẽ đau, dày vò ngấm ngầm trong tư tưởng, ăn mòn mỗi khi đêm về một mình. Để rồi sáng hôm sau, khi những giấc ngủ chêh chao đầy mộg mị đã qua, và những giọt ươn ướt nơi khoé mắt đã khô. Lại tiếp tục gồng mìh mà sống, lại cười toẹt ga như chưa từng có yếu mềm…
wendy
Đau đớn mất vợ chỉ vì một buổi đi họp lớp cũ của cô ấy
Tôi từng biết trước kia vợ đã có một mối tình sâu đậm. Nhưng làm vợ chồng với nhau cũng đến nay đã 5 năm, cuối cùng tôi vẫn thua người tình cũ của cô ấy.
Tôi và Lành quen nhau từ cái ngày mà tôi đi dự đám cưới của một đứa bạn học đại học. Thật sự mà nói thì gương mặt dễ thương nhưng đôi mắt đượm buồn của Lành khiến tôi để ý em ngay từ khi nhìn thấy.
Tôi cũng cố gắng tìm hiểu em qua những người bạn tại đó. May mắn là tôi lại có được số điện thoại của em. Sau dần cảm thấy mình thật sự thiết tha cô gái này nên tôi quyết định tìm đến em. Cũng không ngờ rằng em lại chấp nhận làm người yêu của tôi.
Thú thật, tôi có nghe chuyện về em. Người ta có kể cho tôi biết về một mối tình sâu đậm của em từ tận thời còn học trò. Yêu nhau đến tận 7 hay 8 năm gì đó mà cuối cùng cậu bạn đó bỏ em ra nước ngoài. Thật sự thì tôi nghe chuyện đó trong lòng cũng có chút không vui. Tôi nghe xong chuyện tình của em và người con trai đó lại khiến tôi hậm hực nhiều. Nói thật tình thì trước giờ tôi vốn có số đào hoa thôi chứ tôi chưa từng theo đuổi ai cả. Các cô gái đến với tôi đều là do chính họ chủ động. Còn em chính là người con gái đầu tiên tôi dốc long theo đuổi. Tự dưng khi đó trong lòng tôi không khỏi bất an, phần nhiều vì tôi sợ mình không thể vượt qua được cái bóng của người tình cũ trong em. Một phần khác tôi sợ mình sẽ mất em nếu em còn quá vương vấn tình cũ.
Người yêu tôi vẫn vương vấn tình cũ (Ảnh minh họa)
Thế nhưng rồi em cũng là của tôi, chúng tôi yêu nhau được chừng đâu đó nửa năm thì tôi ngỏ lời cầu hôn và hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc khi em gật đầu đồng ý. Cuộc sống vợ chồng tôi khá thoải mái vì cả hai đều có công việc ổn định. Gia đình tôi thì có điều kiện nên em trở thành vợ tôi cũng không phải suy nghĩ hay làm gì nhiều.
Còn riêng chuyện con cái thì tôi và em cũng còn trẻ, bố mẹ hai bên cũng chưa thúc ép gì nên chúng tôi khá dửng dung. Chuyện chưa có con ngay cũng được vì cũng chưa cần thiết lắm. Trong khi đó em còn trẻ con và vẫn thích cuộc sống tự do nên chưa muốn có bầu là điều sễ hiểu. Em nói sẽ sinh cho tôi những đứa con sau này. Tất nhiên tôi đồng ý với yêu cầu đó của em rồi. Thật sự không có gì lăn tăn quá.
Thời gian đó, bố tôi bị ốm một đợt khá nặng. Mà chúng tôi cũng đã cưới được gần 5 năm đến nơi rồi. Tôi và em cũng đã không còn trẻ nữa. Bố mẹ tôi cũng giục giã chuyện con bồng cháu bế. Tôi bàn bạc với em chuyện có con. Vừa vui mừng vì em cũng nói rằng em muốn có con rồi thì tai họa lại ập xuống đầu tôi lúc này.
Ngày hôm đó tôi vần nhớ, em xin phép tôi cho đi họp lớp cấp 3 của mình. Tính ra thì năm nào em cũng đi họp lớp nên tôi không có băn khoăn gì nhiều. Chỉ có điều lần này thì không như những lần khác. Nếu bình thường em họp lớp thì tối muộn em cũng sẽ báo với tôi để tôi không lo lắng. Vậy mà hôm nay em không hề gọi cho tôi.. Trong khi tôi đang thấp thỏm lo lắng đứng ngồi không yên đi tìm em khắp mọi nơi, nhờ người này người kia thì ai cũng nói với tôi rằng em đã về cùng với Tuấn rồi. Tôi hoang mang, Tuấn sao? Tuấn không phải chàng tình cũ của em sao? Lớp cấp ba của em ngày xưa là lớp chuyên văn nên đâu có mấy con trai đâu. Gần như tôi đều biết tất cả và tất nhiên không có đến hai cậu tên Tuấn được. Gọi thì em không nghe máy, tôi như hóa dại đi tìm em, người vợ của mình.
(Ảnh minh họa)
Đi đến gần sáng quá mệt tôi trở về nhà. Nhưng vừa về đến nhà, đang lững thững bước thì tôi nhìn thấy em đang ngồi ở ghế đợi. Hốt hoảng chạy đến vì tưởng mình mất em rồi. Tôi ôm chầm lấy em trong khi em lạnh lùng đẩy tôi ra rồi nói:
- Em muốn ly hôn.
- Sao cơ? Em nói linh tinh gì vậy?
- Em không nói linh tinh đâu. Thật sự em muốn mình ly hôn.
- Lý do? Cho anh biết lý do.
- Em muốn quay lại với Tuấn, xin lỗi anh.
Em bỏ ra khỏi nhà, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Vậy là tôi đã thua trong đau đớn. Hóa ra trước giờ em chưa từng yêu tôi. Thứ em dành cho tôi là gì vậy suốt 5 năm làm vợ chồng. Tôi đau đớn, có gã đàn ông nào bị phản bội đau đớn hơn tôi không? Tìm đâu ra niềm tin thêm một lần nữa. Tôi thật sự không còn đủ niềm tin cho bất kì một cuộc hôn nhân nào.
Theo Ngoisao
Chồng hèn hạ vì 2 triệu đồng mà từ mặt không dám nhận con để rồi 5 năm sau... Hương chợt nghĩ, loài cầm thú nó vẫn còn biết thương con, đằng này là con người, làm bố mà lại hèn hạ sống vô trách nhiệm với chính con của mình... Hóa ra trong khoảng thời gian 5 năm khi mà Hương quên đi nỗi đau để gắng nuôi con thì Hùng gặp có quá nhiều biến cố ( ảnh minh họa...