Những con hạc giấy và điều ước
Tôi không khỏi buâng khuâng mỗi lần nghe câu hát “Tình đẹp muôn thuở là tình trong trắng tuổi học trò….”
Ai trên đời chẳng có cho mình một mối tình đầu, dù là ngọt ngào hay cay đắng, tôi cũng thế cũng yêu như bao người cũng có một mối tình đầu thơ mộng thời áo trắng.
Ngày ấy tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 11 đầy vẻ ngây thơ và vẫn còn đôi chút trẻ con, và rồi em đã xuất hiện – một cô nữ sinh, xinh xắn đã làm thay đổi trong tôi nhiều thứ, chững chạc hơn, suy tư hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, biết quan tâm và chia sẻ và điều quan trọng hơn là biết làm sao để yêu em trong từng cảm giác.
Em như một thiên thần nhỏ dẫn lối tôi vào ước mơ, em giúp tôi tiến bộ nhiều trong học tập, em làm thay đổi tính ham chơi hơn ham học của tôi,câu nói của em giống như một kịch bản mà tuần nào tôi cũng được nghe “Tuần này anh không đạt vài điểm tốt thì thứ bảy đừng hòng rủ em đi chơi hay em với anh cùng cố gắng nhe phải đậu tốt nghiệp rồi đại học nữa…”
Thế đấy, tình yêu đầu ngọt ngào và nên thơ với những giờ học nhóm tôi thường dùng viết vẽ lên mặt em những cọng râu mèo để rồi nhìn thấy vẻ giận dỗi đến dễ thương hoặc những lúc tôi trễ hẹn, để em ngồi một mình trong quán kem để rồi bị em phạt chép bài giúp em cả tuần lễ hay những lúc tôi lén hôn em, làm đôi má kia ửng đỏ vì ngượng ngùng….và như thế thời gian trôi nhanh, kì thi tốt nghiệp cũng qua với biết bao nhiêu cố gắng, để rồi hai đứa cùng mừng rỡ bước vào giảng đường đại học nhưng thật chớ trêu, hai đứa phải học ở hai ngôi trường cách nhau hàng trăm cây số.
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì trong tim hai đứa luôn có nhau,bởi vì tôi tin vào tình yêu của tôi, cũng như tin vào lời tình em đã hứa sẽ suốt kiếp trọn đời yêu chỉ mình tôi.
Video đang HOT
Cứ đến mỗi lần sinh nhật em là tôi tự tay xếp lấy những con hạc giấy để tặng em, mỗi lần như thế em rất vui và chạy đến ôm chầm lấy tôi, em nói rằng em rất hạnh phúc rồi em nhìn lên những vì sao và ước hai đứa được mãi mãi bên nhau. Nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ, tôi cũng thế cứ ngu ngơ yêu đương, mộng mị một ngày cùng em bước vào thánh đường, trao nhau vòng nhẫn cưới, để rồi khi là chàng sinh viên năm ba mơ ước ấy càng cháy bỏng hơn.
Sắp đến ngày sinh nhật của em, từng đêm thâu tôi lại lặng lẽ ngồi xếp những con hạc giấy để tặng em vì tôi đã từng hứa nếu một ngày nào đó em nhận được con hạc giấy thứ 1000 thì cũng là lúc tôi ngỏ lời cầu hôn với em niềm rạo rực trong lòng đang tràn đầy, thì vào một chiều thu nắng nhạt, tôi sững sờ khi nhận được lá thư em nói chia tay, đọc những dòng chữ tím ngắt mà tim tôi như ai khứa từng nhát đau đến nghèn nghẹn không thở được:
“Anh à những tháng ngày qua được ở bên anh được anh yêu thương là những ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhưng giờ đây em chợt nhận ra một điều,có lẽ em sẽ không thể mang đến cho anh hạnh phúc,có lẽ tình cảm mà em dành cho anh lâu nay chỉ là ngộ nhận và rất nhều cái có lẽ khác mà em cảm thấy mình không hợp với anh,em biết là anh sẽ rất buồn nhưng em cũng đành phải cắn môi để nói rằng chúng ta chia tay đi anh và đừng hỏi em tại sao và cũng đừng liên lạc với em nữa……”.
Tôi đã cố gắng để đứng vững, những ngày sau đó dù tôi có gọi hay nhắn tin thì em vẫn không trả lời, những suy nghĩ cứ chồng chéo làm cho tôi muốn điên lên, tôi muốn chạy đến để hỏi em tại sao lại như thế? nhưng đang phải đối mặt với kì thi nên đành gấp lại những trăn trở vào tim.
Những con hạc giấy còn xanh màu tình yêu, những điều ước còn đang ươm mầm thế mà em lại nói những lời phũ phàng như thế. Sau kì thi tôi mang theo những con hạc giấy với hy vọng lại được cùng em như xưa, với hy vọng những lời trong thư chỉ là những ý nghĩ nhất thời hay chỉ vì một điều gì đó..!
Một buổi tối chủ nhật tôi đứng dưới kí túc xá để chờ em 1 giờ, 2 giờ rồi 3 giờ đồng hồ trôi qua nhưng chẳng thấy em xuống gió bắt đầu nổi lên có thể trời sẽ mưa, tôi không thể ngờ rằng tình yêu của tôi giống như trong phim, tôi đang làm gì đây khi những ánh mắt mọi người đâu đó nhìn tôi trầm trồ bàn tán…, tôi đang làm những gì có thể, để níu kéo một tình yêu, dù kết quả có thế nào đi nữa thì cũng không phải hối tiếc, tôi khẽ cười trong vô vọng, đã mấy lần chú bảo vệ đến nói với tôi cháu thật là si tình, trời sắp mưa rồi cháu về đi có lẽ người con gái cháu chờ sẽ không đến đâu, tôi chỉ cười.. và cứ tin rằng ở trên tầng 3 kí túc xá cô ấy sẽ thấy được tấm lòng của tôi.
Một giờ nữa lại trôi qua, em đang làm gì đây? có thật sự dứt tình như thế không? tôi lấy điện thoại ra và gọi cho em từng hồi chuông ngân vang như đang xé tan lòng tôi, lần này thì em đã bắt máy, tôi nói cho em hết tất cả những gì mà tôi nghĩ những mong muốn những cố gắng cho một tình yêu và cả những con hạc giấy nhưng rồi được gì khi em một lần nữa đặt dấu chấm hết cho một tình yêu đầu nhiều ước vọng.
Em đã quyết định chia tay, quyết định rời xa tôi bằng những câu nói vô tình đến đau lòng, phải chăng vì em không còn yêu tôi nữa? phải chăng…? tôi không thể hiểu!.Tôi muốn bật khóc, nhưng đã cố để nén lại bởi gì tôi biết rằng những giọt nước mắt của tôi không đủ chảy thành những dòng sông để tình yêu và những kỉ niệm ngọt ngào cùng em quay ngược về nguồn.
Tôi lặng lẽ bước từng bước ra về trong niềm thất vọng, cầm những con hạc giấy trên tay tôi đã tung nó lên trời và giờ chỉ cầu một điều ước” chúc em hạnh phúc” dù biết rằng khó có ai cao thượng để thứ tha khi người ta phụ phàng nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ nhấn chìm em vào kỉ niệm nơi còn là ký ức của trái tim.
Vậy là hơn một năm trôi qua, tôi phải sống với vết thương lòng không mấy gì là dễ chịu, rồi bỗng dưng có một hôm người bạn thân của em đã đến gặp và cho tôi biết, ngày đó sau một ca phẫu thuật do tai nạn giao thông, bác sĩ đã nói rằng em vĩnh viễn sẽ không thể mang thai, thế là em đã chọn cách lặng lẽ rời xa tôi để nhường hạnh phúc cho một người khác, em không muốn tôi sẽ phải buồn nhiều hơn trong cuộc sống sau này. Cầm sấp hồ sơ bệnh án tôi như muốn thét lên!
Tại sao ông trời lại trêu đùa chúng tôi như thế? Vậy mà tôi nào biết nào hay, có lẽ nỗi đau mà những tháng ngày qua em phải chịu còn lớn gấp trăm ngàn lần tôi. Em khờ thế! em biết không? Và giờ đây tôi sẽ lại bắt đầu như những ngày trước, những ngày đầu biết rung cảm trước nụ cười màu hồng, tôi sẽ lại chờ em sau những buổi tan trường trao cho em từng cánh thư hồng, sẽ làm mọi thứ để có em một lần nữa dù cho em có thế nào đi chăng nữa…
Tại sao tôi không thể cho em cuộc đời và sinh mạng chứ? khi em đã dành cho tôi cả một vùng trời tươi đẹp. Những con hạc giấy giờ đây sẽ sống lại để mang những điều tốt đẹp nhất cho em và cho cả tình yêu mới của chúng tôi. Chờ anh nhé cô gái ngốc!!!
Theo Eva
Tôi ngủ với chồng của đồng nghiệp
Tôi biết khi kể ra chuyện này, chắc chắn mọi người sẽ coi thường và thậm chí chỉ trích tôi rất gay gắt nhưng tình cảm vốn khó cưỡng lại. Anh là chồng của đồng nghiệp và cũng là người yêu đầu của tôi. Tôi không biết mình phải làm sao để thoát khỏi mối quan hệ này?
Đầu năm nay, tôi tham gia một bữa tiệc tại nhà cô bạn đồng nghiệp. Chúng tôi làm ở hai bộ phận khác nhau nhưng chơi cũng khá thân. Bữa tiệc tân xuân này, cô ấy mời tôi và một số đồng nghiệp cùng phòng của cô ấy về nhà chơi. Ngay lúc bước vào cửa, tôi đã sững người khi nhìn thấy chồng của cô ấy và anh cũng vậy bởi anh không phải là ai khác mà chính là người yêu đầu của tôi. Sau một phút lặng thinh, nghe cô ấy giới thiệu, chúng tôi chào hỏi như hai người lần đầu mới gặp. Anh khác hẳn so với ngày xưa, chín chắn, chững chạc và rất phong độ. Cả buổi, chúng tôi chỉ dám nhìn trộm nhau chứ không ai nói với ai một câu. Bữa tiệc kết thúc, tôi vội vàng xin về trước với lý do bận hẹn.
Ngày hôm đó, sau khi gặp anh, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về. Cách đây 10 năm, khi tôi là một cô thiếu nữ mới tròn 18 vừa bước chân vào đại học, còn anh đôi mươi và đang là sinh viên năm thứ hai, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong lần đi sinh viên tình nguyện. Vừa gặp nhưng như đã quen lâu, tôi và anh nói chuyện như hai người bạn thân, rất hợp nhau. Rồi tình yêu tới lúc nào chúng tôi cũng không hay biết. Và sau hai năm hẹn hò, ngày anh tốt nghiệp, anh chính thức giới thiệu tôi với gia đình. Tiếc rằng, họ phản đối kịch liệt, không phải họ chê tôi điều gì mà họ muốn anh tiếp tục học lên cao. Bố mẹ dự định đưa anh sang Anh du học, lấy bằng thạc sĩ. Họ sợ yêu đương lúc này sẽ ảnh hưởng tới việc học của anh. Dĩ nhiên, tôi và anh đâu dễ dàng rời xa nhau như thế. Chúng tôi cùng đấu tranh, mong bố mẹ anh thay đổi suy nghĩ nhưng mãi rồi, tôi cũng thấy mệt mỏi. Hơn nữa, tình yêu thời trẻ còn non nớt, bồng bột, tôi vẫn còn tính trẻ con, tự ái và sĩ diện cao. Cuối cùng, tôi quyết định chia tay, không gặp lại anh nữa. Từ đó, chúng tôi mất liên lạc cho tới ngày hôm nay...
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không chủ động liên lạc với tôi và tôi dừng nghĩ về anh. Anh muốn gặp tôi để hỏi rõ năm xưa tại sao tôi lại lẩn tránh anh? Tôi không hiểu anh cần tìm hiểu chuyện đó để làm gì, còn quan trọng với anh sao? Nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là cái cớ, thực tế trong lòng anh vẫn chưa quên tôi và tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ quên anh nên đã 28 tuổi rồi, tôi vẫn chưa kết hôn. Chúng tôi quyết định gặp nhau. Anh kể cho tôi về công việc, cuộc sống hiện tại. Anh nói rằng vợ của anh (bạn đồng nghiệp của tôi) là một người phụ nữ tốt, đảm đang nhưng ngoài tình thương, anh không có tình yêu với cô ấy, anh chỉ kết hôn theo ý muốn của bố mẹ. Vì thế, đã kết hôn hơn một năm, anh vẫn chưa quyết định sinh con dù hai vợ chồng đều khỏe mạnh, bình thường. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, cảm giác lần đầu gặp lại ùa về. Cuối cùng, chuyện gì tới cũng phải tới... Tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn, những câu chuyện kể cũng "dày" hơn, những khao khát trong chuyện chăn gối tới như thể hai người lần đầu mới biết "yêu". Chúng tôi cuốn lấy nhau và dường như không thể tách rời.
Tôi biết mình làm vậy là sai và nếu cô bạn đồng nghiệp phát hiện ra chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhiều lúc tôi định nói lời chia tay, muốn anh quay về với gia đình nhưng cứ nhìn thấy anh, tôi lai không thốt lên lời. Mối quan hệ sai trái này dường như có một "ma lực" cứ ám ảnh, bám theo khiến tôi không thể buông ra. Tôi phải làm sao để quên đi tất cả, để xóa hết chuyện xưa?
Theo Ngoisao
Nỗi khổ lấy vợ đẹp Đứa con ra đời vừa tròn tháng, vợ Thành thay vì ở nhà ôm ẵm con thì suốt ngày tìm đến trung tâm thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng. Ảnh minh họa Sự nghiệp thành đạt, chững chạc đẹp trai nên dù đã gần bốn tuổi đầu anh Thành vẫn lấy được cô vợ trẻ hơn mình gần nửa số tuổi. Với...