Những cô gái mù quáng khi yêu
Bỗng nhiên Quang thấy Thu cứ loạng choạng, người lảo đảo dần. Thu ngất đi trong vòng tay Quang, miệng thì thầm rằng cô bị bệnh tim bẩm sinh và xin Quang đừng rời xa.
Vờ “bị đau tim bẩm sinh” để níu kéo tình yêu
Thu quen Quang cách đây 2 tháng qua một người bạn chơi cùng hai người. Lần đầu tiên gặp Quang, Thu đã chết mê chết mệt anh. Quang ít nói nhưng lại khá dí dỏm và có nụ cười rất duyên. Chính điểm chết người ấy đã khiến Thu thao thức và thầm thương trộm nhớ chàng trai mới quen. Thế rồi, Thu cố gắng bằng mọi cách để chiếm được trái tim Quang. Biết được, Quang vừa chia tay người yêu cũ nên Thu hết sức quan tâm, lo lắng và ngọt ngào với anh.
Thu là một cô gái xinh xắn, vóc dáng ưa nhìn, cùng với sự quan tâm dồn dập và mới lạ thì khó có người con trai nào từ chối và Quang không phải ngoại lệ. Cuộc tình mới bắt đầu cũng đẹp như trong mộng, chỉ có điều vì biết Thu yêu mình nhiều hơn nên Quang lắm khi cũng hờ hững, bỏ mặc người yêu để đi giao lưu cùng đám bạn. Nếu Thu giận dỗi thì Quang thỏ thẻ là cô lại hết ngay. Thời gian quen và yêu nhau không lâu nhưng hai người đã bộc lộ quá nhiều điểm khác nhau trong suy nghĩ và tính cách. Quang ham chơi và vì bạn bè còn Thu lại quản lý người yêu quá chặt chẽ.
Cuối cùng vì không chịu được tính cách đó của Thu, Quang đòi chia tay. Lúc đầu Thu không tin, nhưng thấy thái độ lạnh lùng, dứt khoát của Quang thì cô hiểu. Thế nhưng, Thu không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Hàng ngày, Thu liên tiếp nhắn tin, tìm gặp và muốn Quang giải thích với mình. Quang và Thu giống như đang chơi trò mèo đuổi chuột, Quang cứ chạy còn Thu cứ đuổi theo đến tội nghiệp.
Rồi Thu nghĩ ra kế sách ốm đau để Quang không thể bỏ mình. Thu hẹn gặp Quang ở gần nhà anh lần cuối, mặc dù đã dứt khoát nhưng Quang vẫn đồng ý. Sau khi hai người nói chuyện bình thường, bỗng nhiên Quang thấy Thu cứ loạng choạng, người lảo đảo dần. Thu ngất đi trong vòng tay Quang, miệng thì thầm rằng cô bị bệnh tim bẩm sinh và xin Quang đừng rời xa cô. Anh sợ hãi đồng ý một cách vô thức, từ hôm đó Thu và Quang vẫn là một đôi. Nhưng Quang thấy rất lạ mỗi khi hai người cãi vã, anh đòi chia tay thì Thu lại ngất đi, lúc ấy bệnh lại tái phát.
Sau nhiều lần nghi ngờ, Quang cũng cao tay không kém, anh đóng cặp với một người bạn gái thân từ lâu mà Thu chưa biết để dứt khoát chia tay với cô. Khi thấy hai người tay trong tay đến gặp mình, Thu lại lên cơn đau và ngất đi. Hai người đưa Thu vào bệnh viện khám thì mới vỡ lẽ, tim của Thu hoàn toàn bình thường. Quang sững sờ vì từ trước đến giờ mình toàn bị ăn “thịt lừa”, anh dứt khoát chia tay mặc cho Thu van xin tha thứ. Đúng là khi tình nghĩa đã hết thì cố níu kéo mọi cách cũng chẳng thể êm đẹp.
Màn kịch tử tự không hoàn hảo
Video đang HOT
Trường hợp của Minh cũng khốn đốn không kém Quang, màn kịch mà người yêu cũ dựng lên còn kinh khủng hơn trường hợp của Thu. Vốn yêu nhau được một thời gian khá dài nhưng vì phát hiện Mai không chung thuỷ nên Minh quyết định chia tay. Minh nói rằng mình chung thuỷ một mực nhưng người yêu không một lòng thì lúc nào cũng bị cắm sừng như chơi.
Khi tình nghĩa đã hết thì cố níu kéo mọi cách cũng chẳng thể êm đẹp… (Ảnh minh họa)
Thái độ dứt khoát của Minh khiến Mai đau đớn tột cùng. Nhưng Mai không cam chịu bị bỏ rơi vì từ trước tới giờ Mai toàn là người nói câu chia tay trước. Mặc dù không gặp nhau nữa nhưng Mai vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin, chat với Minh dù chưa một lần nào anh đáp lại. Vậy là, Mai nghĩ đến cách tự tử để níu kéo người yêu. Mai vờ nhắn tin cho đứa bạn gái thân chơi cùng cô và anh. Cô bạn vốn không hiểu hết sự việc vô cùng lo lắng, cuống quýt gọi điện cho Minh để xin anh nghĩ đến tình nghĩa cũ mà khuyên Mai đừng dại dột.
Trước khi Minh đến nhà, Mai đã dựng lên hiện trường tự tử như thật, quần áo, đồ dùng và đống thuốc ngủ vứt tung toé trong phòng, bên cạnh chỗ nằm còn viết cho Minh một bức thư tuyệt mệnh, rằng trọn đời này Mai chỉ yêu mình anh. Lúc anh vào phòng Mai, thấy cô đã nằm đó bên đống thuốc ngủ, Minh sợ hãi tột cùng, lao vào bế ngay cô đi bệnh viện.
Mọi người trong nhà Mai và tất cả bạn bè đều lo lắng sao cô lại dại dột như vậy. Mẹ Mai thì trách móc Minh là người đàn ông vô trách nhiệm, bỏ mặc con gái bà. Cuối cùng, khi được bác sĩ phân bua rằng Mai không bị làm sao cả, có thể vì mất ngủ nên Mai đã uống một vài viên thuốc ngủ loại nhẹ mà thôi.
Mọi người vỡ lẽ, cô làm thế để được mọi người quan tâm lo lắng, và sẽ là một chiêu để dằn mặt Minh không được bỏ cô. Vài bữa sau khi Mai khoẻ trở lại, Minh nói chuyện thẳng thắn rằng anh không còn yêu cô nữa, đừng hành động trẻ con và nên sống trách nhiệm hơn. Họ chia tay nhẹ nhàng và lòng Minh chỉ thấy thương cho Mai vì cô hành động như một đứa trẻ lên ba.
Có thai “giả” để người yêu vào tròng
Khổ sở nhất trong ba anh chàng có lẽ là Quân, người yêu Quân dùng chiêu độc hơn hai anh còn lại là cô nàng vờ có thai để níu kéo anh. Yêu nhau được 4 tháng thì hai người quan hệ và ăn ở như vợ chồng. Và khi con ong đã tỏ đường đi lối về quá sớm sẽ chán chường.
Quân bắt đầu bỏ mặc Thuỷ để vui chơi cùng bạn bè, làm quen với các em gái dễ thương trẻ trung hơn Thuỷ. Biết được Quân có ý định bỏ mặc mình, Thuỷ đã nghĩ ra màn kịch có thai để cố níu kéo Quân. Ban đầu, khi thấy Thuỷ thỏ thẻ, nhẹ nhàng về chuyện có thai, Quân cũng thấy có lỗi và sống trách nhiệm hơn với người yêu.
Còn Thuỷ, biết cái thai chỉ là giả vờ nên cô luôn tìm cách mồi chài Quân khi hai người gần gũi, biết đâu trong những lần đó, Thuỷ sẽ có thai thật. Nhưng đáng tiếc rằng, Quân cũng là người kinh nghiệm, anh thường mang “áo mưa” trong mỗi lần như vậy. Chờ đợi mãi mà không có thai, Thuỷ lo lắng không biết phải ăn nói sao với Quân. Một ngày đẹp trời, Quân muốn đưa Thuỷ đi khám thai. Lúc ấy, Thuỷ mới thành thật nhận lỗi rằng cô không mang thai đứa con nào cả, đó chỉ vì quá yêu anh và muốn níu kéo anh bên mình nên cô mới làm vậy. Đau đớn và ê chề hơn khi Quân nhiếc mắng cô thậm tệ, anh bỏ đi mặc cho cô khóc lóc van nài. Thuỷ đã mất tất cả vì tình yêu mù quáng dành cho Quân.
Lời kết cho những cô gái mù quáng
Những trường hợp này chỉ là vô số những tình cảnh éo le của những cô gái cố gắng níu kéo người yêu khi hai người đã hết tình cảm. Có thể ban đầu, họ say mê và đến với nhau thật lòng, nhưng khi tìm hiểu mới thấy rằng mình không hợp hay chỉ đơn giản một trong hai người chưa sẵn sàng có một tình yêu lâu dài.
Điều này để thấy rằng, các bạn gái hãy biết trân trọng, giữ gìn bản thân và tình yêu để không có những hậu quả đáng buồn trên. Và nếu như không thể tiếp tục tình yêu giữa hai người, hãy cố gắng vun đắp để có một tình bạn đẹp. Như vậy, bạn vẫn được gặp gỡ, trò chuyện với người mình yêu và trong mắt chàng bạn vẫn luôn là một cô gái dễ thương, biết chia sẻ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc sống mong manh!
Sài Gòn buổi sáng hôm ấy đẹp trời, khi em vẫn còn đang mơ màng, ngủ nướng thêm một tí sau cả ngày làm việc căng thẳng thì có tin nhắn, chỉ hé một mắt, em đọc: "N. và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin...mất hồi...lễ viếng...an táng..."...
Những dòng chữ nhảy múa, chao đảo, hai mắt hoa lên, vùng dậy, lao xuống lầu một, loạng choạng, cái cầu thang làm em suýt ngã, em gọi cho chị, ba lần, chị không nghe máy. Uh, em hâm thật, chị làm sao nghe được máy trong tình hình như thế chứ?! Em cuống cuồng nhắn: "Em về với anh chị nhé? Anh bảo anh đợi em về cơ mà...". Em oà khóc, khóc nấc, khóc nghẹn, gần như bấn loạn, em gọi cho Mẹ, mẹ cũng hoảng hồn khi sáng sớm ngày ra em khóc tu tu như thế, gọi cho H. bạn em, H. cũng tá hoả khi thấy em khóc sau tiếng "a lô" ngái ngủ. Em thật có lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, nhưng, em chỉ có hai người thân yêu nhất ấy, hai người có thể thay em đến bên chị. Em gọi cho những người thân của chị trong này, kết nối liên lạc thật khó vì mới bình minh, mọi người vẫn còn say giấc. "Không ai ra được..." - Câu trả lời khiến em hiểu sự bận rộn đến nhường nào.
Em muốn về bên chị ngay lập tức dù biết rằng chẳng thể cứu vãn được chuyện xảy ra, nhưng ở bên chị lúc này vẫn hơn... Em đi làm, mắt đỏ hoe, sưng húp, mặt nhoè nhoẹt nước. Cố kìm nén nhưng tin nhắn của chị đã làm nước mắt em ào ra: "Em ơi, thôi đừng về, anh đã vào trong đó gặp em rồi còn gì? Chị chờ Tết em ra với chị. Không được cãi lời anh chị đâu đấy...". Vài người nhìn em, kệ, sáng nào đứng chờ xe Bus em chẳng bị nhìn, quẹt nước mắt em nhấn reply: "...Anh đang gặp em rồi đây này.. .Em tin chị luôn mạnh mẽ và chu toàn trong mọi việc mà... Em có bao giờ cãi lời anh chị đâu?" Cố gắng tập chung vào công việc mà hình như không hiệu quả mấy, hàng đống email cần giải quyết, điện thoại đối tác tìm, tới gần trưa cổ họng khô khốc, em nhắn cho chị, bảo chị phải cố ăn một chút, ăn cho bé Tr. và ăn cho ngày mai, cho những ngày còn lại... Em thấy sợ, cuộc sống này mong manh quá, em càng trân trọng hơn từng giây phút đang trôi qua cuộc đời mình. Đến em còn bấn loạn lên như thế, vậy mà chị, chị thì phải đối đầu với sự thật nghiệt ngã, sự mất mát lớn lao, sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng, chị làm sao vượt qua được đây??? Em lo cho chị quá, thương chị đến thắt lòng mà chẳng thể làm được gì hơn.
Buổi trưa, em ngồi đọc lại Message Archive, hôm đó là ngày 11/11/2006, anh online và chào em, em hỏi thăm sức khoẻ anh, anh bảo mệt lắm, không ăn được. Em động viên, còn gửi cho anh hai bài báo viết về hai con người đối đầu với bệnh tật, lạc quan sống nốt những ngày còn lại sao cho thật ý nghĩa. Anh bảo thở còn chẳng được, mong gì đọc. Thế mà khi em khoe em vừa đi Suối Tiên về, em gửi ảnh cho anh xem nhé thì anh hào hứng: "Gửi đi, xem em gái có xinh ra không?". Em cười trêu anh: "Anh vừa bảo không thở được cơ mà?".
Hai anh em đang nói chuyện thì anh bảo anh có việc phải đi...Em có ngờ đâu anh "đi" thật! Em tiếc là đã không gửi ảnh cho anh xem. Em bảo còn 92 ngày nữa là em về Hà Nội rồi, anh đã khẳng định: "Anh sẽ cố đợi đến lúc em về!". Em mắng anh nói linh tinh, thế thì em sẽ không về Hà Nội nữa đâu...Chị ơi, em kể với chị nghe làm gì thế để chị đau lòng thêm nhỉ? Chính em ngồi đọc lại mà em cũng không cầm nổi nước mắt, khóc sụt sùi...Bất ngờ quá, đột ngột quá, chị nhắn cho em đã xin được thuốc của Bộ y tế cho anh rồi, em vui lắm, mừng lắm. Cũng chẳng biết anh đã kịp uống thuốc ấy lần nào chưa mà anh vội bỏ đi rồi...
Hôm ấy Hà Nội mưa đá rất to, "Ông trời cũng phải khóc vì tiếc thương anh đấy!" - chị bình thản nói thế khi em gọi điện vào buổi tối đi làm về muộn, em thì chẳng nói được gì, chỉ muốn nghe giọng chị, thế thôi. Em hiểu, chị bình thản đến lạ lùng nghĩa là chị không còn nước mắt để khóc nữa, chị phải nghị lực như thế, mạnh mẽ như thế để sống cho cả anh nữa chứ chị nhỉ? Em bỗng nghĩ nếu em ở trong hoàn cảnh của chị, em có chịu đựng nổi như chị không? Phụ nữ sinh ra đã có những phẩm chất phi thường mà nếu như không "vào cuộc" thì không bộc lộ ra ngoài được. Đến hôm nay thì mọi chuyện đã ổn, mẹ em và H đã về, mọi người cũng vậy, bây giờ mới là lúc mệt mỏi thấm vào chị, hành hạ chị, em biết, nên em đã không gọi điện hay nhắn tin cho chị nữa dù đó là điều em mong muốn nhất.
Có nhiều cách mà, em chọn cách viết này để chia sẻ với chị đây, hãy mạnh mẽ như chị đã từng khuyên em nhé. Phải biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không thể chịu đựng được nữa chị à! Thời gian như dòng nước trôi, nỗi đau rồi sẽ phai phôi...Em đã học được cách phải tin vào chính mình. Chị cũng thế nhé, phải tin rằng chị vẫn sống tốt, thậm chí sống tốt hơn cả khi còn có anh bên chị. Giờ thì chị hãy nghỉ ngơi đi và bình tâm trở lại. Em yêu chị!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô độc ngay trong vòng tay anh Lại thêm một ngày dài trôi qua! Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ từ 10 năm về trước, cái ngày định mệnh đã cho em gặp anh, để rồi yêu anh, làm vợ anh và bây giờ làm mẹ của con anh. Thời gian 10 năm có nhiều hạnh phúc và cũng có nhiều đau khổ. Mười năm để...