Những chuyến xe buýt ngược chiều
Bạn bè nói tôi là kẻ lười yêu, nhưng thực sự tôi không biết có phải là như vậy không. Bởi trong tôi vẫn có những phập phồng hồi hộp của con tim tuổi 19 mà không ai biết.
Nhiều mối tình đã hình thành nhờ những chuyến xe bus
Tuy vậy bề ngoài tôi vẫn lạnh như đá, tôi thường tuyên bố với bạn bè thời gian đi học nghề (hiện tôi đang học nghề sửa chữa điện – điện tử tại một trường Trung cấp) và chỉ khi nào có nghề vững chắc để bố mẹ và các em tôi yên tâm tôi mới yêu. Trong khi bạn bè tôi có người đã yêu từ khi còn học phổ thông và đến nay đã có vài mối tình vắt vai.
Rồi tôi tình cờ gặp cô ấy trên xe buýt và tôi đã bắt chuyện cùng cô ấy. Tưởng chỉ là nói chuyện cho vui thế thôi nhưng không ngờ lúc tôi chia tay cô ấy có một cảm giác nhớ nhung kì lạ.
Không biết đó có phải là tình yêu như người ta vẫn thường nói không nữa. Tôi bắt đầu đi xe buýt nhiều hơn, một ngày tới 4-5 lần (may mà cũng rẻ) để được gặp lại cô ấy, chúng tôi đã thân nhau hơn.
Thấm thoắt đã hơn nửa năm trôi qua. Thời gian đủ để nhen lên đốm lửa thân thương. Nhưng tôi vẫn không dám nói gì với em.
Video đang HOT
Không dám nói không phải vì tôi dát, tôi đã vượt qua cảm giác đó. Nhưng, nghĩ đến những rào cản giữa chúng tôi mà tôi không dám ngỏ lời. Tôi rất ngại vì gia đình tôi quá nghèo.
Trong những buổi đi cùng trên một chuyến xe, tôi được biết em đang học nghề may. Nhà tôi ở trạm xe buýt phía trên nhà cô, nhưng một hôm khi tôi ngỏ lời tiễn em về nhà em đã từ chối.
Không chịu thua, tôi đã tìm nhiều cách để tìm hiểu, kể cả cách quen thuộc nhất với tôi là đi xe buýt nhưng theo chiều ngược lại về phía nhà em vào lúc sáng sớm để xem em lên trạm nào… Cứ như thế, tôi đã biết nhà em…
Nhưng khi biết nhà em thì tôi lại rơi vào trạng thái băn khoăn lo lắng hơn nữa. Nhà em ở giữa khu lao động nghèo, em là con gái cả, phía sau còn 2 em đang đi học. Bố em đã bỏ đi đâu không rõ. Mẹ em buôn bán lặt vặt trên gánh hàng rong.
Tôi không mong muốn có được một người yêu con nhà giàu, để sau này lấy vợ giàu, nhưng tôi cũng không muốn lâm vào cảnh nghèo khó, lam lũ quá mức. Xin hiểu cho, tôi không chỉ nghĩ đến tôi mà chính em, nếu em yêu tôi, lấy tôi em có được hạnh phúc không?
Tôi vẫn rất mong nhớ được gặp em, nhưng tôi lại sợ, những cuộc gặp của chúng tôi ít dần. Hình như em cũng hiểu, và cũng tìm cách tránh tôi.
Một ngày đi xe buýt, tôi bỗng thấy trên đường có dáng quen đang gò lưng đạp xe, xe vượt qua, tôi nhìn lại. Đúng em. Em đã mua một chiếc xe cũ kỹ để khỏi phải đi xe buýt, khỏi phải gặp tôi?!
Trong lúc đó, tôi lại rất vất vả vượt qua kỳ thi cuối năm. Cũng trong thời gian này, có một cô bé học dưới tôi suốt ngày xoắn lấy tôi thân mật hơn bình thường. Tôi không có tình cảm đặc biệt với cô ấy, nhưng cô ấy rất khéo léo, luôn tìm được lý do rất hợp lý nên tôi không thể từ chối.
Tôi phải làm gì đây khi hình ảnh của em trên chuyến xe buýt đông người ngày nào vẫn ám ảnh. Còn người thích thôi thì tôi lại lạnh lùng. Cứ thế này tôi sẽ trở thành người lười yêu thực sự mất…
Theo VNE
Tôi 'đổ vỏ' của thằng bạn thân
Em muốn lấy tôi cũng chỉ mong vì yêu em, tôi sẽ giấu chuyện này, sẽ cho em một cơ hội được giữ lại đứa con, được sửa sai và sống bên tôi trọn đời.
Còn nhớ, ngày em yêu người đàn ông kia, tôi đã đau khổ thế nào. Tôi biết, em yêu người ta nhưng vẫn một mực hy vọng và nghĩ, em sẽ về bên tôi. Tôi đã chọn em và quyết tìm mọi cách tán được em. Khi nào em đi lấy chồng, tôi mới thôi ý định đó.
Em yêu cậu bạn của tôi, tôi biết. Nhưng em nói, người ta vô tâm, không quan tâm em khiến em lúc nào cũng buồn chán. Em luôn nói, em cũng không hiểu tại sao người quan tâm em nhiều nhưng em lại không chọn, em lại yêu người đàn ông vô tâm và lạnh lùng. Tình yêu thường như vậy, tôi cũng giống em, cũng đang theo đuổi người con gái đã có người khác. Tôi vẫn chờ và hy vọng, một ngày em sẽ nhận ra tình yêu của tôi.
Thế rồi, cái ngày đó cũng đã đến. Tôi vừa vui vừa buồn. Buồn vì thấy em khóc quá nhiều và có chút thoáng vui vì vẫn còn hi vọng khi em gọi cho tôi để khóc lóc, kể lể. Những ngày ấy, tôi là chỗ dựa tinh thần cho em. Tôi hay chở em đi chơi để quên đi chuyện cũ, tôi cũng hay kể cho em những câu chuyện hài hước để em không còn buồn chán. Tôi nhớ em, thương em và cảm thấy muốn được bên em bất cứ lúc nào.
Những ngày tháng ấy, em không ngừng khóc. Em chỉ có tôi làm chỗ dựa và vì vậy, dù chưa hy vọng em yêu tôi khi mới chia tay người yêu nhưng tôi tin em, tôi yêu em và vẫn sẽ chờ đợi và hy vọng.
Cuối cùng, em đồng ý yêu tôi. Em nói, chưa có người đàn ông nào tốt với em hơn tôi. Em muốn được sống hạnh phúc và hy vọng tôi sẽ chấp nhận em. Giây phút ấy với tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng không mặc cảm chuyện em từng yêu bạn tôi, với tôi điều đó không quan trọng vì ngay từ đầu tôi đã chọn em.
Cưới nhau được một tháng, tôi thấy bụng em to lạ thường. Tôi hỏi em không nói. Sau bụng cứ to dần em không giấu được và thú nhận đã có bầu với người tình cũ, là bạn thân của tôi được 2 tháng trước. Em muốn lấy tôi cũng chỉ mong vì yêu em, tôi sẽ giấu chuyện này, sẽ cho em một cơ hội được giữ lại đứa con, được sửa sai và sống bên tôi trọn đời, được làm người vợ người mẹ đúng nghĩa, không phải bỏ đi đứa con của mình. Em tin là tôi sẽ bao dung tha thứ cho em.
Em nói những lời đó để muốn tôi phải tha thứ hay sao? Tôi làm sao chịu được nỗi nhục nhã này. Tôi yêu em, chấp nhận tất cả quá khứ, ngay cả chuyện biết em không còn trinh tiết. Chuyện để tôi nuôi con của kẻ khác thật không đành lòng. Hơn thế, đó lại là bạn thân của tôi, em bảo tôi phải làm sao? Tôi đang đau khổ, dằn vặt vô cùng. Nếu muốn em làm vợ, chỉ còn cách tôi nói dối bố mẹ đó là con của tôi, để bố mẹ biết em đã mang bầu trước. Bằng không, khi sự thật bại lộ, chắc chắn em phải bỏ nhà mà ra đi. Tôi phải làm sao bây giờ.
Theo VNE
Tôi đã yêu nhầm gái bao Tôi đã tin tưởng người yêu. Hóa ra, tôi chỉ là một thằng ngốc bị xỏ mũi, bị lợi dụng và cười cợt. Tôi gặp một cô gái tuyệt vời tại CLB tennis. Cô ấy 27 tuổi, là nhân viên maketting. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn khéo giao tiếp, khá tinh tế, tâm lý. Sau khoảng 1 tháng quen nhau,...