Những chuyện liêu trai về dải đất nhiều người “chế.t trẻ”
Được quy hoạch cho người làng ra sinh sống được khoảng chục năm, khu xóm mới (thuộc thôn An Trụ, xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh) khá khang trang.
Theo nhiều cao niên, khu mả Cả của thôn An Trụ từ thời xưa đã được coi là khu đất “linh thiêng”, ít người dám đặt chân tới vì sợ “thần linh trách phạt”. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sau khi định cư, người sinh sống trong xóm liên tục gặp tai ương. Hơn chục nóc nhà mà có tới cả chục người chế.t trẻ, tuổ.i không quá năm mươi, đều chế.t vì những ta.i nạ.n có phần bất thường, kỳ bí.
Ác mộng trên mảnh đất nghĩa địa cũ
Theo nhiều cao niên, khu mả Cả của thôn An Trụ từ thời xưa đã được coi là khu đất “linh thiêng”, ít người dám đặt chân tới vì sợ “thần linh trách phạt”. Lâu dần, khu mả Cả trở thành một khu rừng nhỏ với dòng sông uốn lượn bao quanh, như vùng cấm địa chở che, bảo vệ cho cuộc sống bình yên của dân làng. Mọi chuyện bắt đầu khoảng 10 năm trước, chính quyền địa phương có chính sách mở rộng ra vùng vành đai, quy hoạch khu mả Cả, bán cho người làng có nhu cầu ra định cư, lập thành xóm mới.
Ông Nguyễn Duy Đạt (54 tuổ.i) một trong những người sớm nhất ra dựng nhà sinh sống ở khu mả Cả nhớ lại: “Tôi và gia đình được cấp một mảnh đất làm nhà ở khu xóm mới. Nhưng ngay từ những ngày đầu ra đó, vợ chồng luôn gặp ác mộng. Cứ như có người lay gọi, thậm chí là nâng đầu mình lên khi ngủ. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ ban ngày làm mệt nên khi ngủ gặp ác mộng, nhưng cảm giác bị dọa nạt thường xuyên xảy ra khiến hai vợ chồng rất hoang mang.”
Thời đó còn trẻ, vợ chồng ông cũng chỉ nghĩ đó là chuyện mê tín nên chẳng mấy quan tâm. “ Phải đến khi vợ tôi sinh cháu, không hiểu sao, hai mẹ con cứ đau ốm liên miên. Tôi lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm đủ mọi loại thuố.c thang, nhưng uống bao nhiêu thuố.c, bệnh tình vợ con vẫn không thuyên giảm. Sau mẹ tôi đi xem bói, thầy phán đúng như các cao niên từng nói. Sợ quá, gia đình tôi đành bỏ căn nhà mới, trở lại làng sinh sống. Tự nhiên, chỉ sau vài tháng, vợ con tôi khỏe hẳn, chả cần thuố.c thang gì”, người này nói.
Chỉ tay sang khu xóm mới, hầu như toàn những ngôi nhà hai tầng khang trang, một cao niên góp chuyện: “Giờ xóm chỉ còn toàn đàn bà con gái. Đàn ông chế.t nhiều, mà toàn chế.t trẻ thôi, chưa ai qua được tuổ.i năm mươi”.
Thông tin này được ông Nguyễn Huy Vỹ, bí thư chi bộ thôn, xác nhận. Theo đó, xóm mới có 16, 17 hộ gia đình thì hơn chục hộ có người chế.t trẻ, thậm chí, có nhà hai người cùng chế.t trẻ. Về thông tin xóm chỉ toàn đàn bà, ông bí thư chi bộ cho biết là do hầu hết các gia đình đều sinh con gái một bề, khi người cha, người anh mất đi, nhà chỉ còn phụ nữ.
Những cái chế.t bất thường
Video đang HOT
Tử sinh là quy luật tất yếu. Thế nhưng những cái chế.t dồn dập, bất thường ở xóm mới khiến nhiều người kinh hãi. Dân làng cho biết trong khoảng 5 năm trở lại đây, xóm đã có tới 10 người chế.t trẻ. Phần lớn là những cái chế.t đa.u đớ.n. Có nhiều nguyên nhân như ung thư, ốm liệt giường mấy năm nhưng cũng có trường hợp do ta.i nạ.n hi hữu như bị sét đán.h chế.t hoặc uống thuố.c sâu t.ự t.ử.
Người làng vẫn nhớ như in cái chế.t của một phụ n.ữ sin.h sống trong xóm mới, làm nghề phụ hồ xây dựng. Khi đang phá tường một ngôi nhà cũ để xây mới, bất ngờ bức tường đổ sập, đè vào người chị. Bà Nguyễn Thị Loan, người trực tiếp chứng kiến sự ra đi của nạ.n nhâ.n kể lại: “Chắc cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được thảm cảnh ấy. Hôm đó có rất đông người làm ở công trình. Tôi cũng đang bê gạch gần đó. Bỗng nghe thấy ai đó hét lên: “Chạy đi, tường sập”. Tôi ba chân bốn cẳng ù té chạy. Chỉ tội nạ.n nhâ.n làm sát chân tường, không chạy kịp. Tôi không dám vào nhìn mặt lần cuối khi đưa nó về nhà. Mấy chị em ngồi ở chỗ làm mà nước mắt cứ ứa ra”.
Cái tin nạ.n nhâ.n bị tường đè chế.t khiến cả làng xôn xao bàn tán. Bởi trước đó không lâu, gia đình nhà chồng nạ.n nhâ.n đã có mấy người chế.t vì bệnh tật. Một số người cho rằng mồ mả nhà chồng nạ.n nhâ.n bị “động”, nhưng hầu hết các ý kiến đều quả quyết do nhà chị “mạo phạm” sinh sống trên “đất thiêng”.
Hoang mang chưa kịp lắng xuống thì một thời gian ngắn sau, một phụ nữ trong xóm lại uống thuố.c sâu t.ự t.ử. Gia đình quả quyết trong nhà không có mâu thuẫn sâu sắc đến nỗi nạ.n nhâ.n phải tìm cách giải quyết dại dột như thế. Người làng bán tin bán nghi. Không giải thích được rõ nguyên do, họ lại liên hệ đến vùng đất định cư mới, mang lại nhiều xui xẻo.
Những đồn thổi cứ thế lan truyền, cho đến gần đây, một thanh niên trong xóm bị sét đán.h chế.t khi đi làm đồng, thì nỗi sợ hãi bùng phát.
Hôm đó, trên đồng có rất nhiều người đi cày, đi cấy, khi mây đen kéo tới rồi sấm chớp nhì nhằng, họ mới bảo nhau thu dọn đồ nghề để trở về. Đúng lúc đó, một tia sét như rạch toang cả bầu trời, đán.h thẳng xuống cánh đồng. Người làng bỏ chạy tán loạn tìm chỗ trú ẩn. Phải một lúc sau, họ mới nhận ra một thanh niên đã bị trúng tia sét, thân thể đen thui, cháy sém.
Từ đó, người làng càng hoang mang, nghi hoặc về vùng đất đen đủi. Họ ít dám sang xóm mới chơi. Nhất là vào buổi đêm, khu dân cư nơi đó im ắng không một bóng người qua lại.
Nhận định về những lời đồn liêu trai về khu xóm mới hình thành trên đất thiêng, ông bí thư chi bộ thôn cho biết: “ Đúng là vài năm trở lại đây, xóm mới có nhiều cái chế.t thương tâm, chế.t trẻ, khiến người làng đồn đoán một số chuyện có tinh tâm linh. Tuy thế, đó đều là những cái chế.t do ốm đau bệnh tật hoặc có nguyên nhân từ sự thiếu cẩn trọng của con người”.
“Vùng đất quy hoạch xóm mới là nơi chôn cất thành hoàng làng. Nếu thành hoàng linh thiêng, sẽ phù hộ cho con cháu trong làng sinh sống được mạnh khỏe, may mắn. Những chuyện liêu trai về thần linh giáng họa chỉ là đồn thổi, không có căn cứ”, ông bí thư chi bộ thôn chia sẻ.
Theo thần phả còn lưu ở thôn An Trụ, vị Thành hoàng làng là một vị nhân thần có công lớn với triều Lý, được vua gả công chúa. Sau khi mất, ông được phong là Dục Bảo Trung Hưng thượng đẳng thần. Không ai biết chính xác mộ ông ở đâu. Tương truyền, ông bị một con rắn trắng cắn vào tay, hiện rõ 3 vết răng, đúng 3 ngày sau thì hóa. Khi đang làm đám ma, giông tố bỗng nổi lên, cuốn linh cữu biến mất. Dân làng kinh ngạc phát hiện một đống đất dâng cao như trái núi ở phía tây của làng. Từ đó, người dân coi đống đất là mộ của Thành hoàng, gọi là đống Cao hay khu mả Cả.
Theo xahoi
Không để đồng đội cô đơn
83 tuổ.i - ở cái tuổ.i xưa nay hiếm nhẽ ra phải được nghỉ ngơi, nhưng ông Phạm Văn Quỹ, ở xã Lam Hạ (Phủ Lý - Hà Nam) vẫn ngày ngày ra nghĩa trang liệt sỹ chăm sóc từng ngôi mộ một cách chu đáo, công việc ấy ông đã làm tròn 30 năm nay.
Tri ân các anh hùng liệt sỹ
"Tôi cũng là một người lính"
"Nhiều người gọi tôi là "lão gàn". Tôi không giận họ, vì đơn giản tôi cũng là một người lính, tôi sống sót qua chiến tranh và tôi muốn được chăm sóc những phần mộ của đồng đội để luôn nhớ về họ, về những chiến công mà họ đã dành cho đất nước", ông Quỹ chia sẻ.
Ông Quỹ, sinh năm 1930 ở Hà Nam, cách mạng tháng Tám 1945 thành công, vì có bằng Sơ học yếu lược nên cậu thiếu niên Phạm Văn Quỹ được dạy bình dân học vụ cho bà con. Năm 19 tuổ.i ông Quỹ xung phong đi bộ đội nhưng vì thân hình nhỏ nhắn nên không được.
Đến 1952, ông Quỹ tiếp tục xung phong đi bộ đội chiến đấu tại Quân khu 3. Đầu năm 1954, ông và đồng đội tham gia chiến dịch đường 10 Nam Định. Do quân Pháp còn mạnh nên chúng phản công, nã đạn pháo dữ dội vào quân ta. Trận ấy, ông Quỹ bị cụt ngón tay cái bên trái, một mảnh pháo xuyên vào vai và một mảnh xuyên vào chân, phải điều trị trong một thời gian dài. Nhưng khi lành vết thương, ông xin trở lại chiến trường để sát cánh cùng đồng đội. Những lúc bản thân cận kề cái chế.t, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, ông luôn tự nhủ: Nếu may mắn được trở về sau giải phóng, nhất định phải làm việc gì đó có ích cho những đồng đội đã ngã xuống.
"Đến năm 1958 tôi tham gia vào ngành giáo dục, đến năm 1981 thì về hưu. Khi ấy, nghĩa trang quê tôi còn rất hoang sơ, cỏ mọc um tùm. Sau nhiều đêm thức trắng, tôi quyết định viết đơn xin xã cho tôi được chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ", ông Quỹ chia sẻ.
Năm 1983, khi nghĩa trang đã xây dựng xong, việc quy tập mộ liệt sỹ cũng hoàn thành, ông Quỹ xin UBND xã Lam Hạ được trông coi nghĩa trang để thuận tiện hương khói cho những người đồng đội của mình. Ủng hộ tâm nguyện của người thương binh hạng 1/4, chính quyền địa phương đã đồng ý giao cho ông nhiệm vụ thiêng liêng này.
Những năm ấy, nghĩa trang chỉ có 42 ngôi mộ liệt sỹ nhưng bây giờ đã quy tụ được 100 mộ. Trong số ấy có 10 cô gái Lam Hạ anh hùng đã được vinh danh là các cô: Thu - Thi - Tâm - Tuyết - Lan - Phương - Thuận - Thẹp - Chung - Oánh.
"Trong những ngôi mộ ấy, cũng có nhiều mộ là các liệt sỹ vô danh, họ đã chiến đấu anh dũng và nằm xuống tại quê hương chúng tôi. Tôi tâm niệm, các anh hùng đã anh dũng hy sinh, bản thân là một cựu chiến binh, tuy là thương binh nhưng dù sao vẫn may mắn sống sót. Vậy mình phải chăm sóc những phần mộ ấy, một phần để tri ân đồng đội, phần nữa để cho tâm hồn được thanh thản" - ông Quỹ bộc bạch.
Niềm vui của ông là 30 năm chăm sóc nghĩa trang đồng đội
"Khoẻ vì được gần đồng đội"
Với người dân xã Lam Hạ, tròn 30 năm nay người ta thấy ông Quỹ dành thời gian sống ngoài nghĩa trang bên những mộ đồng đội dường như nhiều hơn ở nhà. Những công việc ở nghĩa trang liệt sỹ như nhổ cỏ, trồng cây và hương khói cho 100 phần mộ liệt sỹ đều do một tay ông đảm nhiệm.
Trò chuyện với ông Quỹ trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Quang Ấm, ông cho biết từ năm 1983, chính quyền địa phương cấp cho gia đình ông một sào ruộng để ông có chỗ trồng cấy. Ít ai biết, tất cả thu nhập từ sào ruộng ấy được ông Quỹ dành hết vào việc hương khói và các chi phí khác phục vụ việc chăm sóc nghĩa trang.
Ông Quỹ cho hay: "Ngày nào cũng được tận tay cắm hương cho các đồng chí của mình và được trò chuyện với họ ngoài nghĩa trang tôi thấy khoẻ ra. Tôi cứ ngỡ đồng đội của mình chưa hy sinh, họ vẫn sống và chứng kiến tất cả những đổi thay của quê hương đất nước".
Không chỉ thắp nhang, làm cỏ và giữ vệ sinh cho các mộ phần liệt sỹ, ông Quỹ còn kiêm luôn người chỉ dẫn cho những thân nhân liệt sỹ đến thắp hương. Đồng thời, ông còn tận tình chỉ dẫn cho những đoàn khách đến nghĩa trang tìm mộ người thân.
Trong ngôi nhà mộc mạc, giản dị ở thôn Quang Ấm, trên bốn bức tường, người ta chẳng thấy ông Quỹ treo gì đáng giá ngoài rất nhiều huân huy chương, còn có cả huy hiệu Bác Hồ mà ông Quỹ được tặng trong Hội nghị Gương quản trang và thân nhân Anh hùng liệt sỹ tiêu biểu toàn quốc năm 2001. Tất cả những phầ.n thưởn.g ấy được ông treo rất trang trọng.
Tôi theo ông Quỹ ra nghĩa trang liệt sỹ, giữa mênh mang ruộng đồng. Thắp hương, làm cỏ, quét vôi mới cho từng ngôi mộ xong, ông Quỹ quay sang tôi giới thiệu từng liệt sỹ. Có những ngôi mộ vô danh mà ông đã đi khắp nơi để tìm tên tuổ.i mà không hiệu quả, cũng có những ngôi mộ là anh em họ hàng của ông.
Chiều xuống, ông Quỹ vẫn cặm cụi bên những ngôi mộ liệt sỹ để thắp cho mỗi đồng đội một nén nhang. Bóng ông đổ dài trên thềm nghĩa trang, bên khoé mắt của ông, giọt lệ nóng theo những nếp nhăn chảy xuống gò má.
Theo ANTD
Bãi rác thành "nghĩa địa" thai nhi hay sự độc ác của lòng người "Thật tội nghiệp cho các thai nhi. Hình hài các cháu đã hoàn chỉnh. Không hiểu sao người ta có thể độc ác mang bỏ ở bãi rác" - một công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội tâm sự. Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 18.7, trong lúc làm việc tại điểm tập kết rác thải trên đường Kim Liên...