Những chàng trai tính toán từng xu
Cuối tuần, Đại (21 tuổi, quê Hà Nam, đang học tại Hà Nội) gõ cửa từng phòng, thu lượm quần áo, tất bẩn của mấy người đàn ông chưa vợ trong xóm trọ rồi khệ nệ bê chậu quần áo đầy ắp về phòng giặt. Với mỗi bộ quần, cậu được trả công vài nghìn đồng.
Đại đang là sinh viên năm cuối ngành luật. Khác xa với bề ngoài cao ráo, trắng trẻo, cậu lại “khét tiếng” trong xóm trọ là một người tủn mủn, tính toán.
Vài tháng nay, Đại có một cách kiếm tiền mới khá dễ dàng là giặt quần áo cho mấy người đàn ông đã đi làm trong xóm trọ. Sỡ dĩ cậu chọn đối tượng này vì họ có tiền lại không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ.
Theo Đại, mấy thanh niên đó đi làm cả ngày, mệt mỏi. Cuối tuần còn bận ngủ, đi chơi với bạn gái hay nhậu nhẹt nên quần áo, giầy tất chất đầy. Vậy là cậu nắm bắt cơ hội đó gạ gẫm từng người xem có ai nhờ giặt không. Xong việc, mỗi người đưa cậu vài chục. Đầu tư một buổi sáng, Đại có thể kiếm được hơn trăm ngàn.
Ảnh có tính minh họa: dreamstime.com
Nhà Đại thuộc diện khá giả. Cậu có xe, có laptop và mỗi tháng được chu cấp tiền ăn tiêu đầy đủ. Đại cũng là người khá chăm chút cho vẻ bề ngoài, là một “tín đồ” săn hàng hiệu giá rẻ. Ấy thế nhưng cậu luôn nghĩ cách làm thế nào để kiếm tiền.
Ai mượn xe, Đại yêu cầu phải đổ đầy xăng mới cho mượn, dùng laptop phải trả Đại một bữa cơm để bù “hao phí”. Nhỡ bạn bè nào muốn mượn một chiếc áo, hay quần của Đại thì phải trả cậu 5.000 đồng/ngày.
“Chẳng thấy Đại học hành mà suốt ngày chỉ tính kế kiếm tiền, dù chỉ lãi được vài nghìn cũng hả hê. Hễ ai có đồ hay, Đại gạ mua lại rồi sửa đi bán với giá cao. Có lần mua tận 3 đôi giầy Thượng Đình giá rẻ rồi bán lại cho bạn bè. Nếu tôi đi vắng không về mà xà phòng hay mắm, muối hết thì cậu ta thà bẩn, thà đói cũng không mua, chờ tôi về mới tính toán, góp tiền”, người bạn cùng phòng với Đại kể.
Đại có bạn gái và rất yêu cô này nhưng ngay cả quà tặng cho nàng, cậu cũng tính toán. Đến dịp gì đó, Đại thường tốn khá nhiều thời gian đi săn lùng món quà ưng ý với giá rẻ. Cậu thà đi xa cả chục km chỉ để mua một món đồ rẻ hơn được vài nghìn.
Vào lần Valentine, Đại xin được một đồng hồ cát có phát ra tiếng nhạc (vốn là của một người bạn định tặng cho bạn gái nhưng không thành). Cậu đem món quà đó về phòng ngắm nghía, thích thú rồi thả nó vào một cái túi, đem tặng người yêu mình.
Video đang HOT
Phạm Minh Tú quê Thái Nguyên có công việc rất tốt với mức lương gần một nghìn đô la nhưng “tính bủn xỉn của cậu ấy vẫn như hồi sinh viên”, Ngọc – bạn thân của Tú kể.
“Chúng tôi chơi với nhau khá thân, gần như ngày nào cũng ngồi với nhau, không đi ăn thì uống trà đá, nhiều hôm có sự kiện gì thì đi hát, ăn nhà hàng… nhưng cậu ấy hiếm khi góp tiền cùng mọi người. Nhà cậu ấy giàu có và chúng tôi thường nghĩ do cậu ấy không biết cách tiêu tiền mà thôi”, Ngọc kể.
Về sau này Ngọc và các bạn mới biết Tú là người rất biết cách dè xẻn. Những lần bố mẹ gửi, Tú dành dụm tiền lại, có lần mua cho cậu em bộ đồ chơi, lần lại vay thêm tiền bạn bè tặng bố chiếc máy ảnh, điện thoại xịn. Ra trường được vài tháng, Tú đã dành được tiền “lên đời” bằng một chiếc xe tay ga xịn.
“Có đồ đẹp, cậu ấy cũng rất biết cách bảo quản, chẳng bao giờ cho ai mượn. Dù có hai chiếc điện thoại nhưng Tú toàn giấu chiếc đắt đi, dùng cái rẻ. Lúc nào đi chơi xa, cậu ấy mượn một chiếc xe cũ đi chứ không đi xe mới của mình. Biết là tính cách tiết kiệm thế là tốt nhưng mình đang thanh niên, đôi khi cũng cần sống thoáng”, Ngọc kể thêm.
Theo chuyên gia tư vấn Trần Thị Hồng Hà – Trung tâm tư vấn tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân thuộc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, kiểu tính cách chi li, chặt chẽ này không hẳn xấu nhưng cần góp ý để bạn bè sửa đổi.
Với trường hợp của Đại, chuyên gia Trần Thị Hồng Hà nhận định: “Giặt thuê hay mua đồ rồi bán lại không có gì là xấu dù cách kiếm tiền của cậu ấy hơi có vấn đề. Tuy vậy việc tính toán chi ly với bạn bè là không tốt. Ai cũng biết cách trả ơn khi mượn đồ nên Đại không nên yêu cầu đổ xăng hay đòi tiền khi bạn mượn quần áo. Cuộc sống có lúc này, lúc khác và tình cảm mới là quan trọng”.
“Nhất là với bạn gái, chuyện tặng quà là tình cảm và càng không thể mang ra so sánh với tiền bạc. Đại nên phân biệt kinh doanh ra kinh doanh, tình cảm ra tình cảm”, chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà nói.
Còn ở trường hợp của Tú, chuyên gia này phân tích: “Cậu ấy không phải là người ki bo, cũng phải người không biết chi tiêu mà ngược lại cậu là người biết phân biệt cái nào nặng, nhẹ, nên ưu tiên tiêu tiền cho mối quan hệ nào. Cho nên, bạn bè cần góp ý nửa đùa, nửa thật. Tôi tin nếu ta nói “hôm nay tôi trả, mai đến lượt Tú trả nhé”, kiểu gì cậu ấy cũng biết. Bình đẳng, thoải mái mới có thể duy trì được tình bạn lâu dài”.
Trở lại trường hợp của Đại, do cậu có tính “quen mui nhớ mùi ăn mãi” nên bị bạn bè “tẩy chay”. Có lần cậu trở về nhà với vẻ mặt bí xị vì bị bạn bè “trấn lột” hơn 200.000 đồng cho mấy ngày ăn uống.
“Hóa ra do tuần nào cậu ấy cũng mang đồ đạc sang nhà bạn, dự định được cho ăn ngủ nhờ để tiết kiệm tiền. Nào ngờ, nhiều lần như vậy, bạn cậu ấy để ý, mua thêm nhiều đồ ăn ngon rồi cuối buổi cứ bổ theo đầu người mà tính”.
Với Tú, các bạn trong nhóm cùng hùa vào “đả thông” suy nghĩ. Người chỉ trích Tú thẳng thừng, người bóng gió nửa đùa, nửa thật, người nhẹ nhàng góp ý.
“Bọn mình đi làm lương bập bõm vài triệu mà cậu ấy mỗi tháng được gần 20 triệu thì cũng phải san sẻ với anh em. Chơi với nhau rất nhiều rồi, mình nghĩ cũng nên góp ý để hoàn thiện. May là sau nhiều lần như vậy Tú biết điều hơn nhưng vẫn còn kẹt lắm”, Ngọc cho biết thêm.
Theo VNE
Đại gia hà tiện có một không hai ở miền Tây
Bao nhiêu năm qua, đại gia này không dám đi giày, dép, mặc quần áo dài vì sợ hao mòn đồ.
Đến thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) hỏi thăm nhà Huế "bụng", từ trẻ con đến người già ai cũng biết. Họ không chỉ biết đến một người đàn ông tóc lốm đốm bạc, nổi tiếng hà tiện, mà còn biết đến ông lão hay làm từ thiện.
Hiếm hoi lắm người ta mới thấy đại gia hà tiện mặc áo dài
Từ kẻ ở đợ thành đại gia
Theo lời giới thiệu của một anh bạn, chúng tôi tìm đến thị trấn Sông Đốc để tìm người được cho là "hà tiện nhất miền Tây". Vừa gặp chúng tôi, ông Huế "bụng" bảo: "Nhìn ngạc nhiên như vậy, tôi biết chắc chắn các chú tưởng tôi ăn chơi đàn đúm chứ gì". Đại gia Huế "bụng" tiếp chúng tôi tại nhà với độc chiếc quần xà lỏn và những lời nói không một chút khách khí.
Tâm sự với chúng tôi, người đàn ông này cho biết, ông sinh ra ở xứ nghèo Quảng Ngãi. Năm 15 tuổi, cha mẹ mất hết, cậu bé Huế trở thành mồ côi, không nơi nương tựa. Lo xong hậu sự cho cha mẹ, ngoảnh lại trong nhà ông còn lại hai giạ lúa, một cái quần đùi, cái áo cộc tay sát nách bằng sợi gai.
"Sống một mình cực quá, nên ba năm sau tôi lấy vợ. Ở với nhau được hai năm thì bà ấy chết cùng đứa con đang nằm trong bụng. Năm sau tôi lấy bà hai. Bà này sinh cho tôi một cặp sinh đôi. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì cả ba mẹ con cũng ra đi đột ngột. Hai năm sau tôi lấy bà thứ ba. Chưa kịp sinh cho tôi đứa nào bà này cũng lâm bệnh chết. Tôi sợ số mình sát vợ nên không dám lấy thêm nữa", ông Huế thành thật kể lại với giọng trầm buồn.
Tuy nhiên, điều khiến ông không ngờ đến là trong xóm có người phụ nữ kém ông năm tuổi nhận ông làm chồng. Trước khi cưới, ông Huế có hỏi người đàn bà này có sợ chết không mà quyết định lấy ông. Người đàn bà này thản nhiên trả lời: "Số tôi lớn, chỉ sợ ông chết trước thì có". Nói xong, hai người dắt nhau lên Ủy ban xã đăng ký kết hôn và bà lão khăn gói quả mướp theo Huế về làm vợ. Hai con người nghèo khó gặp nhau trên quê hương nghèo nên tương lai còn xa vời vợi. Trong lúc khốn cùng, ông Huế nghe mấy người trong xóm nói ở trong Nam có nhiều chỗ dễ sống hơn nên bàn với vợ vào đó coi thử. Dắt lưng mấy đồng bạc lẻ, người đàn ông này lần mò vào Cà Mau rồi xuống tận cửa biển Sông Đốc. Lúc đó, nơi này hoang vu, chỉ lèo tèo vài ngôi nhà làm nghề biển. Ông vào làm thuê cho hãng nước mắm Liên Hương một thời gian rồi xin phép bà chủ về quê đón vợ vào.
Trong suốt thời gian dài, hai vợ chồng nghèo ở đợ cho bà chủ nước mắm. Họ làm việc quần quật suốt ngày như bốc vác cá, xay cá, ủ nước mắm nhưng mỗi tháng bà chủ chỉ trả công 57 ký gạo. Sau một năm, ông Huế và vợ xin ra ở riêng vì không chịu nổi cái kiểu xem thường người ăn kẻ ở của bà chủ hãng. Không có vốn, ông phải thức khuya dậy sớm đi xúc cá, tranh thủ mua cá giá rẻ để làm nước mắm. Ngoài tự làm, họ còn chuyển nước mắm ra tận miền Trung để bán. Để đỡ tốn tiền ăn uống, hai vợ chồng phải làm sẵn bánh dừa, bánh ú và hai chai nước lọc. Vừa làm ăn, vừa tích cóp, dần dần họ mở rộng được hãng nước mắm.
Khi chúng tôi hỏi về cái tên Huế "bụng", ông cười bảo, tên thật của tôi là Đặng Đốc nhưng rất ít người biết đến và gọi cái tên đó. Trong thời điểm lao động vất vả nhưng chẳng hiểu vì sao bụng ông mỗi ngày một to, phệ ra. Người dân nhìn thấy vậy nên gọi ông là Huế "bụng". (Người Cà Mau hay gọi những người đến từ miền Bắc, miền Trung là người Huế - PV). Sau này, cái tên Huế "bụng" cũng được đặt cho hãng nước mắm của ông.
Đại gia hà tiện vung tiền giúp dân
Năm 1988, Huế "bụng" khiến cả thị trấn Sông Đốc lác mắt khi xây ngôi nhà ba tầng rộng hàng trăm mét vuông. Được biết, tổng trị giá của nó tương đương 170 tấn gạo ngon. (ông ghi rõ trên tường nhà đến nay vẫn còn). Sau đó, nhiều đại gia trong vùng còn "ngã ngửa" khi ông đóng mới hai chiếc tàu đánh cá trị giá hàng trăm tấn gạo. Việc ông quy tất cả tài sản ra gạo khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Giải thích về thói quen này ông Huế cho biết: "Ngày xưa nghèo quá toàn ăn độn nên gạo là thứ quý nhất. Vì vậy mà đến giờ, tôi vẫn không bỏ được cách tính bằng gạo. Với tôi chỉ có gạo là giá trị nhất".
Vươn lên từ nghèo khó, ông Huế "bụng" thấm thía nỗi khổ của cái nghèo. Chính vì vậy, người đàn ông này thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ thường tìm đến ông khi thiếu đói, cần xây nhà dựng mái. Ban đầu ông cho vay nhưng thấy người ta chịu thương chịu khó làm ăn mà vẫn chưa có tiền trả nợ thì cho luôn. Thậm chí, nhiều khi đại gia hà tiện còn xây nhà không công cho nhiều gia đình. Chính vì vậy, ở cái xứ Sông Đốc, tập hợp nhiều dân tứ xứ trôi dạt cùng đường, không ai là vợ chồng ông chưa từng giúp.
Đại gia này kể, có một lần ông thấy một học sinh nhà nghèo không có tiền đi thi đại học. Ngay lập tức, Huế "bụng" cho cậu bé tiền để có thể tự đi thi được. Ngày báo điểm, học sinh nghèo ấy đỗ một trường đại học ở TP. HCM. Ông tiếp tục thưởng "nóng" cậu ta một số tiền để có thể tiếp tục học đại học. "Nói thiệt, tôi chỉ giúp người chăm chỉ, cần cù mà gặp vận hạn chứ nhất quyết không cho mấy người lười biếng dù một cắc. Giúp người ta là vì nhân, vì nghĩa. Tôi chẳng quan tâm họ có mang ơn hay không", ông Huế chia sẻ.
Được xếp vào hàng đại gia của xứ biển Sông Đốc nhưng niềm tự hào của ông Huế Bụng không phải là tài sản mà chính là con cái của mình. Anh con trai đầu đang quản lý đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ, một cơ sở nuôi chim yến tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Anh kế là giáo sư tiến sĩ, trưởng khoa ngoại một Bệnh viện lớn ở TP. HCM...Ngoài người con sống và làm việc ở thành phố, những người còn lại đều sống chung với vợ chồng ông đầm ấm trong một mái nhà. Hàng ngày người dân phố biển lại quen thuộc hình ảnh đại gia quần cộc, chân trần đến từng cơ sở sản xuất của các con xem xét, góp ý giúp các con làm ăn.
Nói chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn, xóm 3, thị trấn Sông Đốc, Cà Mau cho biết: "Ông ấy là người đặc biệt nhất ở khu vực này. Chúng tôi khâm phục nhất là ông từ kẻ ở đợ thành một đại gia xứ biển. Tuy nhiên, việc ông hà tiện chắc chắn chẳng ai vượt được. Trời mưa trời gió gì tôi cũng thấy ông ấy mặc mỗi cái quần cộc. Ở Sông Đốc này có nhiều người có tiền chút đỉnh thì tiêu xài xả láng, rượu chè, cờ bạc, gái gú làm gia đình ly tán, thiên hạ cười chê. So sánh mới thấy hà tiện như ông Huế Bụng cũng hay".
Đi chân đất vì sợ mòn giày Nắm trong tay tài sản trị giá nhiều tỉ đồng nhưng ông Huế Bụng chỉ có vẻn vẹn hai bộ quần áo bà ba. "Tôi ở trần quen rồi, mặc quần áo dài vào nóng nực, ngứa ngáy không chịu được. Vả lại mặc nhiều quần áo mau hư, sắm sửa tốn kém", đại gia hà tiện bảo. Được biết, chỉ khi nào dự đám tiệc hay đi xa ông mới mặc đồ dài. Đấy là quần áo, còn dép giày thì xa xỉ hơn nữa. Đại gia cho biết, mang nhiều giày chỉ tổ hư chân, lại mau hao mòn tốn kém nên ông toàn đi chân đất. Thấy tôi hỏi cả đời bác chưa bao giờ ăn uống bên ngoài, ông Huế Bụng gật đầu xác nhận: "Như chú thấy đấy, thức ăn ở quán thì cũng quanh quẩn gà, heo, bò, tôm, cá chứ có gì khác nữa. Trong khi giá cả thì mắc gấp mấy lần mình tự nấu. Đi đường xa tôi cũng giữ thói quen mang đồ làm sẵn như bánh dừa, bánh tét đem theo ăn vừa đỡ tốn, vừa an toàn vệ sinh. Thậm chí tắm tôi cũng không dùng xà phòng, dầu gội. Dùng mấy thứ đó chỉ tổ hại da đầu. Tắm với nước tự nhiên là tốt nhất, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo sức khỏe". Ông Huế "bụng" đưa đôi tay rắn chắc lên bảo năm nay 85 tuổi nhưng ông chưa tốn một đồng bạc nào mua thuốc men. Vợ ông cũng chẳng dùng dầu gội, toàn dùng bồ kết tự nấu, mà tóc vẫn đẹp lộng lẫy như...mây trời.
Theo NDT
'Nhà trai yêu cầu đám cưới đồng tính theo lễ truyền thống' Ông Trương Văn Hắc, cha của Trương Văn Hên với vai trò là nhà gái trong đám cưới hai chàng trai nửa tháng trước, cho biết ban đầu gia đình định làm tiệc như sinh nhật nhưng phía nhà trai đòi tổ chức theo phong tục tập quán. Sau hai tuần tổ chức đám cưới cho con trai là Trương Văn Hên với...