Những câu chuyện huyễn hoặc về bùa ngải: Sự thật những lời đồn bí ẩn
Chuyên chơi ngải độc để hại người cầu lợi, nghề nuôi ngải độc của gia đình này gần như cha truyền con nối đến mấy đời.
Tại khu vực giáp ranh biên giới phía Bắc những câu chuyện đồn thổi về việc chơi ngải không ít, đặc biệt là những câu chuyện ở bên kia biên giới, và cứ như thế các câu chuyện này “đi” theo trí nhớ của những người dân vùng sơn cước để mỗi khi nhắc tới chuyện bùa ngải, họ lại cảm thấy ám ảnh…
Chơi ngải “chơi” cả mạng sống
Chuyên chơi ngải độc để hại người cầu lợi, nghề nuôi ngải độc của gia đình này gần như cha truyền con nối đến mấy đời. Trong vùng vài năm lại có người c.hết vì bệnh lạ cứ như vậy từ năm này sang năm khác mà không ai biết được lý do thực sự. Nhưng có một điểm chung đối với những người c.hết ở đâu đó là khi c.hết toàn thân thâm tím, tay chân quắp, mắt thì trợn ngược, không những vậy còn trông như xác khô.
Nhiều người lo ngại rằng, trong vùng có ác quỷ lộng hành nên muốn yên ổn thì người dân phải làm lễ cúng tiễn. Thế nhưng một ngày gia đình ấy cả 6 người đều m.ất m.ạng, duy chỉ có một người là không ảnh hưởng gì thì mọi người mới phát hiện ra sự thật động trời đằng sau đó. Số là gia đình ông Đinh Nhất Bát là một gia đình thuộc hàng có của ăn của để ở Quảng Đông, Trung Quốc, ông Đinh lại được tiếng vốn hay giúp đỡ người sa cơ lỡ vận nên trong làng ai cũng kính nể, nhưng không hiểu sao khi gia đình đang vượng thì cả nhà ông lại gặp phải hoạn nạn đến như vậy.
Các lễ cúng tế cầu an, cầu bùa, thu ngải vẫn là tập tục tín ngưỡng tồn tại ở nhiều địa phương
Người nhà ông Đinh không ít người tỏ ra hoài nghi khi thường thấy ông Đinh hết sức chăm chút tới một cái bình và thường bỏ thịt sống cũng như tiết động vật vào đó rồi lẩm nhẩm đọc thần chú rồi đậy nắp. Khi được nhiều người hỏi, ông Đinh thường nhắc rằng không ai được phép động vào chiếc bình và đặc biệt không được phép mở nắp bình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thế nhưng sự tò mò luôn tạo ra cảm giác phấn khích đối với con người, vì thế những khi ông Đinh cho thịt sống vào bình thì cũng là lúc A Lý (con của ông) ở ngoài hè rình rập, dán hai mắt vào một lỗ nhỏ của vách nhà để nhìn những hành động của ông Đinh, A Lý đã thấy rõ tất cả. Không thấy thì thôi, mà đã thấy thì A Lý lại càng thắc mắc nhiều hơn nữa và chỉ mong cho cả nhà đi vắng để có thể mở cái bình ra xem cho biết có gì ở trong.
A Lý ngày ngày chờ đợi trong sự nôn nóng, cuối cùng thời điểm đó cũng đến. Hôm đó cả nhà đều đi vắng. Sau khi chạy ra ngoài nhìn trước nhìn sau không có ai, A Lý cài cổng cẩn thận rồi đi nhanh vào bàn thờ thận trọng dỡ nắp bình lên xem. Một cảnh tượng hãi hùng khiến A Lý phải tái xanh mặt, tay chân run rẩy vội vàng đậy nắp bình lại. Số là khi nhìn vào trong bình, A Lý thấy loại sinh vật lạ với những chiếc rễ mọc dài như những con rắn lục to đang đớp mồi.
A Lý chạy thật nhanh ra ngoài, sau vài phút, A Lý bình tĩnh, nghĩ: “Không hiểu gia đình mình lại nuôi thứ sinh vật kỳ lạ này để làm gì hay đây là loại vật ký sinh mới xuất hiện trong gia đình? Vừa nghĩ A Lý liền tìm cách để cách ly loài sinh vật này và đi tìm một nồi nước sôi lớn, rồi bất ngờ nghiêng nồi nước sôi đổ úp vào bình.
Video đang HOT
Đúng lúc này ông Đinh cùng 2 người con trai đang đi về gần tới ngõ thì bỗng dưng thét lên một tiếng lớn rồi ngã lăn ra, tay chân co quắp, mắt trợn ngược, miệng ứa m.áu tươi, thân thể tím lịm giãy c.hết tức khắc. Những người dân ở cạnh đó trông thấy đổ xô lại cứu chữa nhưng vô phương. Tin gia đình ông Đinh c.hết bất đắc kì tử được loan truyền rất nhanh chỉ duy nhất một mình A Lý không bị ảnh hưởng gì.
Theo lời của một thầy bùa có kinh nghiệm cho rằng, nhiều khả năng gia đình ông Đinh bị c.hết là do việc làm thiếu cẩn trọng của A Lý, ông thầy pháp này giải thích: Chính gia đình ông Đinh đã nuôi ngải độc để hại người và cầu lợi cho mình. Loại sinh vật này rất trung thành và luôn luôn làm theo lệnh của chủ. Mỗi người nuôi độc đều có thứ tiếng nói riêng với con độc mà nhiều người mới nghe qua tưởng rằng đó là những câu bùa chú. Và khi A Lý vô tình hại c.hết ngải độc cũng là lúc cả nhà ông Đinh bị m.ất m.ạng.
Những câu chuyện liên quan tới bùa ngải thực chất chỉ là những lời đồn thổi thiếu căn cứ. Ảnh: TL
Lời giải
Thực ra những câu chuyện như trên phần nhiều là thiếu căn cứ khoa học và đó chỉ là những lời đồn thổi của người dân. Ngọc H, nhân viên một Cty bất động sản tại TP HCM được một phen hết hồn khi ngay ngày đầu tiên đi làm, cô được chị tổ trưởng dẫn vòng vòng quanh Cty giới thiệu tổng thể và 1 “bí mật”.
Sau một hồi chỉ chỏ, chị đó giới thiệu: “Cty có một vài chậu cây cảnh để làm xanh không khí. Hàng tuần mọi người sẽ thay phiên nhau để tưới cây một lần vào ngày thứ sáu, Tuy nhiên em nhìn thấy cái cây trước cửa phòng sếp không? Cây đó thì tuyệt đối không được động vào, động vào là đồng nghĩa với việc chuẩn bị sẵn tờ đơn xin nghỉ việc đi nhé. Sếp cưng cây đó như ngọc”.
Tới giờ nghỉ ăn trưa, Ngọc H mới được cô bạn cùng phòng rỉ tai rằng đó là thứ cây ngải “huyền bí” sếp được thầy pháp mang về cho từ tận vùng núi cao ở Tây Nguyên. Sếp “nuôi” nó bằng cách hàng tháng mời thày bói qua đọc thần chú để chăm cây và nhờ làm vậy thì Cty mới trúng dự án, buôn bán phát đạt ầm ầm như thời gian vừa qua. Cô kể: “Nghe xong mình sợ tái mặt, phần vì lo ngay ngáy không biết có ngày lỡ lóng ngóng đụng tay đụng chân gây tai nạn, phần vì truyền thuyết lưu truyền nội bộ nghe quá đỗi kì bí. Ngày đầu đi làm về kể cho lũ bạn cùng nhà, ai cũng há hốc mồm ra ngạc nhiên”.
Rộ lên một dạo từ khá lâu nhưng những câu chuyện lan man về ngải lúc nào cũng có một sức nóng râm ran ở mỗi “tổ phát thanh” nơi công sở. Thật ra, ngải nghệ hay ngải mà các quý cô vẫn nhắc tới ở đây là một loài thực vật thân thảo, chủ yếu thuộc họ gừng, riềng nên nôm na mà nói, chúng cũng có hình dáng tương tự như vậy.
Theo lời đồn từ những ông thầy pháp vùng cao thì đó phải là thứ cây tự mọc lên ở những nơi rừng sâu bí hiểm mà những ông thầy đã cất công lặn lội đi tìm về. Họ trồng loại cây này và cất giữ những câu thần chú đặc biệt dùng để “nuôi” chúng.
Sau khi được nuôi thì những cây ngải nghệ kia sẽ trở thành một loại ngải bùa phép có khả năng sai khiến và xoay chuyển mọi thứ, giúp con người làm những điều mong muốn kể cả đó là việc sai trái như “dụ” một người đàn ông yêu và cung phụng, làm khuynh gia bại sản kẻ thù, thậm chí là cướp chồng người khác…
Về cơ bản, những lời tương truyền ban đầu về ngải cũng đơn giản nhưng dần dần, nó biến thành những câu chuyện huyền bí, li kì không được kiểm chứng! Ngải trở thành chuyện buôn bán của chị em văn phòng trên khắp các diễn đàn, những quyển sách về bùa ngải được “phỏng theo miệng các thầy pháp” và những bộ phim ăn theo chủ đề “bùa ngải” được truyền tay. Mấy cô gái công sở nói về ngải tường tận như kiểu am hiểu lắm, nhưng mà là hiểu theo cái kiểu “biết thì biết thôi chứ tôi không bao giờ chơi vì nó rất thất đức”.
Chị em nào yếu bóng vía thì sẽ tin trong sợ hãi, chị em nào thuộc trường phái bài trừ mê tín thì chắc mẩm đó cũng chỉ là một lí do nhảm nhí để người ta vin vào cho những câu chuyện không đầu không cuối… Thậm chí có những huyền thoại về bùa ngải vẫn được thêu dệt và viết ra bởi những người thực sự chẳng biết gì về nó, và có những lời rỉ tai vẫn ngày ngày thâm nhập trong xã hội.
Tin hay không tin, là quyền của mỗi người, nhưng điều quan trọng là đừng để bản thân bị ám thị 2 chữ “bùa ngải” bởi điều này không hề được khoa học hiện đại thừa nhận. Hay nói như cách nói của ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người) thì “tôi từng nghe những chuyện tương tự như thế nhưng theo tôi đó chỉ là những lời đồn thổi, bởi tôi đã lên tận vùng đồng bào Mường ở miền núi phía Bắc, ai cũng nói về chuyện bùa ngải nhưng khi hỏi kỹ thì ai cũng thừa nhận họ chưa từng được chứng kiến những điều lạ lùng đến thế…”.
Theo Phap luât Xa hôi
Đám rước dâu bằng toàn xe Jeep cổ ở Quảng Ninh
Ngày 8/3, TP.Quảng Ninh bất ngờ quy tụ đoàn xe Jeep A2 có xuất xứ từ thời chiến tranh, lên tới hơn chục chiếc, tham dự lễ rước dâu của gia đình một thành viên chơi xe.
Đoàn xe có khoảng 13 chiếc xe thuộc thương hiệu Jeep, trong đó có 11 chiếc thuộc dòng M151 A2 (hay còn gọi là Jeep lùn) thường thấy trong cuộc chiến tranh Việt Nam giai đoạn từ thập niên 60 đến 70 của thế kỷ trước; hai chiếc còn lại gồm một Jeep Willy có "tuổi đời" cao hơn (sản xuất năm 1941) và một chiếc Jeep Wrangler 1991.
Những chiếc Jeep mang màu sắc quân sự đã được trang hoàng hoa, dải lụa và chữ "hỷ" để tham gia đoàn rước dâu với nhân vật chính là chiếc "xe hoa" Audi A5 mui trần. Suốt đoạn đường từ Bãi Cháy qua cầu Bãi Cháy sang bên Hòn Gai, đoàn xe đi theo hàng dài nối đuôi nhau thu hút rất đông người đi đường chú ý. Đây là đám cưới con gái một thành viên trong hội chơi xe Jeep tại Quảng Ninh.
Những chiếc Jeep A2, Willy hầm hố thời chiến, nay lại mềm mại trong sắc hoa cưới.
Đoàn xe được cắm cờ chữ "hỷ".
Do là xe cổ, nên nhiều xe vẫn được thăm khám trước khi lên đường
Theo anh Hà một thành viên trong Hiệp hội Jeep miền Bắc (HJB), tham gia vào đoàn diễu hành là các thành viên HJB đến từ nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội... "Việc trang trí cho đoàn xe được các chị em trong đoàn thực hiện từ đêm hôm trước. Đoàn xe xuất phát từ Hà Nội vào buổi sáng", anh Hà cho biết thêm.
Chiếc Jeep Wrangler màu đỏ hơi lạc lõng trong đoàn xe màu sắc quân sự, nhưng vẫn khá nổi bật.
Hoạt động diễu hành xe cổ, xe chơi lâu nay vẫn thường xuyên diễn ra nhân dịp họp mặt hay cưới hỏi của những câu lạc bộ chơi xe trong cả nước.
Với những quy tắc ngầm hoàn toàn tự giác, những người tổ chức diễu hành xe luôn cố gắng để đoàn xe không vi phạm luật giao thông, qua đó tăng thêm góc nhìn thiện cảm của xã hội cho các phong trào tự phát này.
Theo Sống mới
Con trai Công tử Bạc Liêu: Chạy xe ôm, bán sách nuôi con gái bại liệt "Ngoài việc làm hướng dẫn viên cho du khách đến tham quan khu di tích Công tử Bạc Liêu, tôi còn bán cuốn sách viết về cha mình Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn để nuôi gia đình". Một thời hoàng kim Người đàn ông khoảng hơn 60 t.uổi, mái tóc vuốt cao, để...