Những cặp vợ chồng “lệch pha”
Trên thực tế có không ít người đàn ông sẵn sàng lấy một người vợ thua kém nhan sắc. Ngược lại, có những người phụ nữ rất đẹp lại lấy một người chồng rất đỗi bình thường. Sự sắp đặt lệch pha này đã khiến không ít cặp vợ chồng rơi vào tình huống bối rối.
Kém tự tin vì xấu hơn chồng
Thông thường, khi vợ đẹp, người đàn ông rất hãnh diện khi được đưa vợ đi cùng trong những dịp gặp gỡ, giao lưu. Tuy nhiên, không ít người chồng lại không dám đưa vợ đi cùng không phải vì xấu hổ mà vì sợ vợ bị tổn thương do… kém nhan sắc hơn mình. Xét về ngoại hình, Thanh Hải, kiến trúc sư một công ty xây dựng ở quận Tây Hồ hơn vợ “một trời, một vực”. Tuy bản thân anh không quá quan tâm tới điều đó, nhưng anh tâm sự: “Do nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy nên tôi đã quyết tâm lấy cho bằng được mặc những lời dèm pha của bạn bè và người thân. Đi đâu tôi cũng muốn đưa cô ấy đi cùng, nhưng khổ nỗi ám ảnh về ngoại hình xấu hơn chồng đã khiến cô ấy trở thành một người tự ti đến mức khó chịu và trở nên cáu gắt vô cớ…”.
Khác với vợ anh Hải, Phương Huyền, nhân viên kinh doanh một công ty nước ngoài trên địa bàn quận Hoàn Kiếm than phiền: “Nhưng không hiểu run rủi thế nào mà cuối cùng lại lấy một người chồng đẹp trai như tài tử. Đến bây giờ, khi kết hôn được 2 năm, tôi đã thấm thía thế nào là lấy chồng đẹp. Nếu cho tôi chọn lựa lại, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tôi lấy chồng đẹp trai nữa, cho dù người đó có yêu thương mình”. Lý do là bởi chưa bao giờ đi đâu mà chồng Huyền muốn cô đi cùng, chỉ vì cô là người có nhan sắc vào loại trung bình. Để tránh những cô gái khác “ngó nghiêng” chồng mình, Huyền không ngừng chăm chút làm cho mình đẹp lên. Không những thế Huyền còn nghĩ ra chiến dịch “đánh dấu lãnh thổ”. Từ ví tiền, màn hình máy tính xách tay và màn hình điện thoại Huyền đều bắt chồng để ảnh của hai người. Huyền làm thế để bất cứ khi nào, ở đâu cũng có sự hiện diện của cô. Chính điều này đã khiến chồng cô không mấy vui vẻ và ngày càng trở nên khó chịu. Chồng Huyền còn tuyên bố: “Nếu thấy sợ mất anh đến thế thì hãy chia tay cho đỡ mệt”.
Cái nết đánh chết cái đẹp
Video đang HOT
“Tôi từng thấy có những đàn ông lấy vợ đẹp nhưng vì mặc cảm thua kém vợ, nhất là khi người vợ luôn tự cho mình hơn chồng nên họ không thích giới thiệu vợ với bất cứ ai. Và cũng có những cặp vợ chồng, dù chồng khá đẹp trai vẫn luôn vui vẻ đưa vợ đi khắp nơi dù người vợ nhan sắc rất đỗi bình thường. Trên thực tế có nhiều đôi vợ chồng chênh lệch về hình thức hoặc cả tuổi tác, nhưng họ vẫn hãnh diện bên nhau cho dù người ngoài tỏ vẻ hoài nghi, thậm chí thấy khó hiểu”, Tiến sĩ Lã Thị Bưởi, chuyên gia tư vấn tâm lý – Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng nhận xét.
Dù vợ có công việc ổn định, thu nhập cao, gia đình khá giả, xinh đẹp nhưng anh Tuấn Anh, ở quận Đống Đa, Hà Nội chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Ở nhà, anh là người chồng yêu vợ hết mực, vẫn dành những cử chỉ âu yếm cho vợ. Nhưng cứ bước chân ra ngoài là anh lại tránh đi cùng vợ, bởi không ít lần mọi người tưởng anh là lái xe riêng của người vợ xinh đẹp. Có hôm hai vợ chồng đi thăm một người bạn trong bệnh viện, trong khi vợ anh xinh như hoa, ăn mặc sành điệu thì anh lại đen đúa, nhỏ thó khiến hai vợ chồng giống như tranh biếm hoạ. Và dù không nói ra nhưng anh vẫn biết có lúc chị cảm thấy ngại khi xuất hiện cùng anh trước mọi người.
Cũng theo chuyên gia Lã Thị Bưởi, cả hai giới nên nhận ra rằng, để chinh phục được người đàn ông hay người đàn bà hơn mình về sắc, bản thân họ đã có một vẻ đẹp mà những người khác chưa chắc đã có được. Bởi vẻ đẹp của con người phải được toát ra từ nhân phẩm, đạo đức và phẩm hạnh của họ. Hãy tự hào khi mình là sự lựa chọn của những người mà mình yêu thương.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nghĩ đến con trai giúp tôi vượt cơn 'say nắng'
Không rõ bạn ít tuổi hay nhiều tuổi hơn mình (mình năm nay 31 tuổi) nhưng khi đọc tâm sự của bạn, mình nghĩ nên viết gửi bạn câu chuyện của mình. Mình làm kế toán. Mặt hình thức, mình hết sức bình thường, thậm chí còn thua kém nhiều người về chiều cao. Mình chỉ có chút dễ thương và cách sống hòa nhã, chân thành nên được nhiều bạn bè quý mến. Mình lấy chồng khá sớm, từ lúc 24 tuổi. Chồng mình là người không có sức khỏe. Anh bị bệnh do tai nạn trước khi bọn mình quen nhau nhưng chúng mình vẫn yêu thương và đến với nhau. Chúng mình có cậu con trai rất dễ thương, xinh xắn. Nhiều người không nghĩ rằng bố mẹ đứa bé là vợ chồng mình.
Mình thuộc tuýp người hay mơ mộng nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Tuy vậy, mình tôn thờ sự chung thủy. Một khi đã yêu và lấy nhau, dù chồng mình không bằng người khác nhưng anh ấy vẫn là chồng mình. Mình luôn nghĩ nhắc lại như thế khi có những tình huống say nắng có thể sắp xảy ra (do mình cảm nhận được). Mình xin chia sẻ một vài trường hợp của mình và cách ứng xử để chia sẻ với bạn.
Lần thứ nhất: Một anh hơn mình hai tuổi và có đủ mọi thứ về hình thức, sự dịu dàng, nghị lực trong cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh. Anh chưa có gia đình, trong khi mình đã có con trai 3 tuổi.
Anh là khách hàng của công ty mình. Mình biết anh có tình cảm với mình qua ánh mắt khi gặp và cách nhắn tin, gọi điện. Khi phát hiện điều đó, ngay lập tức, mình cho anh biết là mình đã có gia đình và con trai. Nhưng anh không tin, có lẽ bởi không thấy mình đeo nhẫn cưới.
Từ đấy trở đi, mình đã thay đổi và thỉnh thoảng, cố tình để anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Mình cũng cố gắng tránh mặt anh để cả hai đỡ cảm thấy khó xử. Dù vậy, anh vẫn nhắn tin và gọi điện cho mình ngoài giờ. Những gì liên quan đến công việc, mình trả lời nhiệt tình. Còn không sẽ chủ động tắt máy.
Trước sự tấn công của anh, không thể nói rằng mình không có chút rung động gì nhưng mình buộc phải cắt đứt mọi liên lạc và nhất là không bao giờ chấp nhận gặp gỡ riêng. Rồi dần dần anh cũng hiểu và may mắn là sau đó, mình cũng chuyển chỗ làm. Thời gian trôi đi sẽ làm quên tất cả.
Lần thứ hai: Chuyện này khá giống hoàn cảnh của bạn. Khi chuyển đến nơi làm mới, không rõ từ bao giờ, mình lại có cảm giác quý mến một người đồng nghiệp bằng tuổi. Nhưng oái oăm ở chỗ người ấy cũng đã có gia đình và một cậu con trai.
Chỉ là sự giao tiếp bình thường không có gì là riêng tư hết mà sao sự yêu mến nhớ nhung lại quay quắt quá. Nhưng mình không dám thể hiện ra ngoài. Xung quanh mình toàn là đồng nghiệp nam. Cả công ty có mỗi mình là nữ. Có lẽ do tính cách chan hòa của mình mà không ai nhận ra được tình cảm mình dành cho người kia. Mình rất sợ khi mọi người biết được sẽ làm mình khó xử.
Nhưng tình cảm đơn phương với người ấy gần như bóp nghẹt trái tim mình. Đã có lúc mình định đẩy mọi sự đến nước cuối cùng là nói cho người ấy biết tình cảm của mình. Nhưng mình đã nghĩ về con trai mình và gia đình của người ấy. Họ sẽ thế nào đây? Mình cũng nghĩ đến luật nhân quả trong cuộc sống để cố gắng vượt qua. Thậm chí, mình còn vào chùa để tĩnh tâm lại. Mình cầu xin trời phật đừng thử thách mình như thế nữa.
Cuộc sống vố đã rất khó khăn và mình cần phải cố gắng từng ngày để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Kể cả khi đi trên đường, mình cũng tự nhủ sẽ sống tốt để nếu có kiếp sau nữa thì mình và người ấy được gặp lại nhau trong trọn vẹn chứ không dang dở giống hôm nay.
Dường như ông trời cũng thương mình nên khoảng thời gian đó, người ấy chuyển sang nơi khác làm. Sau này mình mới biết người ấy đã hiểu rõ tình cảm của mình mà chẳng cần mình phải nói ra. Sau gần hai năm, tâm hồn mình đã thực sự bình yêu khi nghĩ đến người ấy.
Khi mình đem những câu chuyện trên nói với bạn bè, họ đều khuyên mình nên sống đúng với cảm xúc. Họ nói với mình rằng những tình cảm đó không mấy lần có được trong đời. Nhưng mình biết mình khác. Ngay cả lúc đau khổ như tình huống thứ hai, mình cũng cần cân nhắc điều gì mình mong muốn nhất. Nếu như mình bước tiếp, có thể mình đã đánh mất tất cả những gì đang có.
Viết những dòng tâm sự này, mình mong bạn hãy tự biết vượt qua nhé. Hãy cân nhắc thật kỹ. Mỗi câu chuyện qua đi đều để lại cho mình bài học về giữ gìn tình cảm. Hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại nhưng nếu có xảy ra thì mình cũng đã có kinh nghiệm để xảy ra.
Viết những dòng tâm sự này, mình mong bạn hãy tự biết vượt qua nhé. Hãy cân nhắc thật kỹ. Mỗi câu chuyện qua đi đều để lại cho mình bài học về giữ gìn tình cảm. Hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại nhưng nếu có xảy ra thì mình cũng đã có kinh nghiệm để xảy ra.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mà cũng đòi là chồng à? Anh lúc nào cũng tỏ ra mình có phong thái, không chịu thua kém vợ. Anh đay nghiến mỗi khi tôi ăn diện đẹp đi làm... Tôi nhận ra mình không giống những người phụ nữ yếu mềm khác, tôi đã nhận ra, mình thực sự không phải là cô gái nhút nhát như hồi còn yêu anh. Tình yêu, sự chịu đựng...