Những căn phòng toàn…sex
Hùng “khám phá” bản năng của mình trong căn phòng mà bố mẹ gọi là…phòng cấm.
Từ phòng ngủ
Hùng bao giờ cũng cảm thấy may mắn hơn bạn bè vì được sinh ra trong tình yêu thương của bố mẹ. Hơn nữa, gia đình lại rất khá giả. Hùng lớn lên trong một tòa biệt thự với rất nhiều phòng lớn bé khác nhau. Không biết em đã dành bao nhiêu thời gian để khám phá nó với cơ man những thứ dụng cụ lỉnh kỉnh trong gia đình.
Tuy nhiên, có một phòng mà bố mẹ gọi là… “phòng cấm” thì em không được phép đặt chân vào. Bố mẹ nói trong đó có rất nhiều tiền bạc và giấy tờ quan trọng nên phải khóa lại đề phòng mất cắp. Với sự hồn nhiên của tuổi thơ, em đã tin điều đó và căn phòng “bí ẩn” ấy đã chìm vào quên lãng cho đến khi…
Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay lên lớp 6 nhưng Hùng đã như một chàng thanh niên thực sự. Lớn lên, đi học và tiếp xúc với bao điều mới mẻ khiến em bắt đầu nghi ngờ căn “phòng cấm” của bố mẹ. Càng ngày sự tò mò về nó càng lên cao, em quan sát và biết được chỗ bố mẹ thường giấu chìa khóa: “Thế là giờ đây vấn đề chỉ còn là chờ đợi một ngày cả bố và mẹ phải đi công tác khi mà chỉ còn em và người giúp việc ở nhà…”. Hùng tự nhủ.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, bố mẹ phải về quê có việc. Hùng ngay lập tức lao đến “khám phá” căn phòng “bí ẩn” luôn được khóa chặt từ khi em được sinh ra.
Cánh cửa bật mở, Hùng bước vào, đi hết từ cảm giác này đến cảm giác khác: Choáng ngợp, sợ sệt, xấu hổ,…rồi lại bị kích thích, tò mò,…Cứ như vậy một ngày trời, rồi ngày thứ hai, thứ ba… Hùng “khám phá” bản năng của mình trong căn phòng mà bố mẹ gọi là…phòng cấm.
Em cũng chẳng biết có bao nhiêu cái tranh trên tường rất đẹp với đủ “tư thế” của người lớn. Hùng như lạc vào một cuộc triển lãm khổng lồ nơi người ta không bao giờ cho trẻ em qua lại. Trên giá đĩa, có vô số cái với những cái tên nghe rất “mùi mẫn” mà đôi lần em thấy bạn bè rỉ tai nhau.
Giờ đây, chuyện vào “phòng cấm” đã trở thành thói quen không thể bỏ, Hùng không còn cái cảm giác đỏ mặt, nóng tai và ngột thở như những lần đầu. Em bắt đầu “mượn tạm” vài cái đĩa để xem và cùng “chia sẻ” với bạn bè…
Video đang HOT
Có lẽ thói quen này sẽ đi vào ký ức tuổi thơ của Hùng mà ngoài em ra không ai biết nếu không có một ngày cô giáo gọi điện cho mẹ nói rằng Hùng rủ “người yêu” cùng xem “đĩa đen”… Bố mẹ đã “tá hỏa tam tinh” khi phát hiện những chiếc đĩa này đều có nguồn gốc từ… “phòng cấm”. Mẹ Hùng khóc, những giọt nước mắt của một người mẹ ân hận muộn màng: “Bố mẹ đã giết chết tuổi thơ của con…”.
Đến nhà ngủ
Ngược lại với Hùng, Lan sinh ra và lớn lên trong một căn nhà nhỏ ngay trên phố Hàng Bài tấp nập, gian ngoài dành làm cửa hàng cho thuê, còn lại vỏn vẹn 60m2 bên trong nhưng lại có tới 4 gia đình sinh sống.
Ông bà nội Lan có bốn người con trai, lần lượt lập gia đình nhưng lại không đủ điều kiện mua nhà ra ở riêng mà hơn nữa, ở lại trung tâm làm ăn cho dễ… Vậy là một giải pháp được đưa ra cho “đại gia đình”: Gác xép. Bốn cái gác xép được thiết kế như bốn cái “chuồng ngủ” treo lửng lơ trong nhà, còn ở dưới là bàn học và giường ngủ của hai chị em Lan. Lúc đầu Lan thấy thật ấm cúng, còn bố mẹ thì thấy thật tiết kiệm theo lý thuyết “ăn nhiều chứ ở bao nhiêu”.
Thế nhưng Lan đâu có bé mãi được, theo năm tháng Lan cũng lớn lên và bắt đầu ý thức được những “bất tiện”. Nhiều đêm Lan mất ngủ, nhiều buổi trưa Lan không muốn về nhà, em nói ít hơn và có những biểu hiện rất lạ khi tiếp xúc với các bạn khác giới…Nhưng bố mẹ em đâu hề hay biết, với bố mẹ, Lan mãi là cô bé ngày nào còn ngủ chung cùng bố mẹ.
Sức học em cứ giảm dần, đêm nào cũng cố gắng tắt điện đúng giờ để đi ngủ nhưng không thể chợp mắt được vì những tiếng rúc rích, thì thào, cọt kẹt…dù đã cố kìm nhưng vẫn được phát ra từ những chiếc gác xép. Bản năng trỗi dậy khiến em tủi thân, lo lắng, lâu dần thành thói quen và trở thành những biểu hiện rất lạ mà Lan cũng không kiểm soát được.
Nhiều buổi trưa về nhà, không cần nhìn Lan cũng biết cái gì đang diễn ra đằng sau tấm ri đô khép hờ kia. Những đồ “chíp” đôi khi còn vô tình bị rơi xuống đất. Lan thầm trách người lớn sao không kín đáo, nhưng Lan cũng hiểu được trong một căn phòng nhỏ như thế này mà có tới bốn cái “giường treo” thì cũng khó mà kín đáo hơn được.
Cũng như Lan, Mai lớn lên trong một căn phòng 40m2 tại phố hàng Bồ gồm tất cả phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách và cả bếp nữa. “Phòng ngủ” ngăn các với các phòng khác bởi một cái ri đô, bên trong, bố mẹ Mai kê hai chiếc giường, một cho Mai, một cho bố mẹ. Gọi là hai chứ thực ra giữa chúng không có khoảng cách. Ngày nhỏ Mai rất hạnh phúc khi được “vượt biên” qua ngủ cùng với bố mẹ.
Nhưng giờ đây khi Mai đã trở thành thiếu nữ rồi mà hình như bố mẹ không nhận ra. Bố mẹ vẫn hồn nhiên “yêu” khi Mai vừa đặt lưng xuống giường. Chắc bố mẹ vẫn nghĩ Mai đặt lưng xuống là ngủ ngay, báo hại cho Mai phải nằm im giả vờ mà không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Sao những lúc ấy thời gian trôi qua nặng nề và chậm thế, Mai giàn dụa nước mắt tủi thân khi phải chống chọi lại với bản năng của người con gái mới lớn trong em.
Bố mẹ ơi hãy cứu con
Không biết vì “ngây thơ” hay quá vô tâm mà nhiều vị phụ huynh không hề biết con mình đã lớn. Họ vô tình đã để lại trong nhật ký của con cái mình vô số lời kêu cứu và trách cứ số phận: “Bố mẹ ơi hãy cứu con…”, “Giá mà bố mẹ kín đáo và tế nhị hơn…”, “Sao nhà mình nghèo thế, đến một phòng ngủ riêng cũng không có…”.
Càng ngày, người ta càng nghe nhiều những chuyện “Teen yêu sớm”, “Teen sống thử”… Bố mẹ ngất xỉu, thầy cô lắc đầu, hàng xóm xôn xao, dị nghị nhưng có ai hiểu được rằng có nhiều trường hợp nguyên nhân của nó lại manh nha ngay chính từ tổ ấm của các em đang sống.
Trong xã hội hiện đại, để chống lại mặt trái của nền kinh tế phát triển người ta kêu gọi giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe vị thành niên. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng còn trong gia đình? Không ai khác ngoài các vị phụ huynh đáng kính, hãy xây dựng cho mình một lối ứng xử tình dục có văn hóa hơn để mong giữ lại những khoảng yên ả trong tâm hồn con trẻ.
Vẫn biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống sẽ đi đến đâu nếu “đời sống tinh thần” của thế hệ con cái của chúng ta bị chính “đời sống tình dục” của chúng ta giết chết? Hy vọng rằng những “giường treo”, “phòng chật” sẽ sớm biến mất để các em không còn phải sống trong một “căn phòng toàn…sex” của chính bố mẹ và người thân quanh mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị anh trai ép chơi trò "người lớn"
Lợi dụng sự nhu nhược của tôi, anh ép tôi làm chuyện ấy cho đến khi tôi học lớp 9
Khi đọc được những tâm sự của các bạn gái về chuyện bị lạm dụng tình dục từ những ngày thơ bé, tôi rất đồng cảm với các bạn và càng thấy xót xa cho chính bản thân mình! Sau bao nhiêu ngày trăn trở, suy nghĩ, tôi mới có đủ can đảm để viết lên những dòng tâm sự đã được chôn giấu bấy lâu nay để mong nhận được những lời khuyên hữu ích của các bạn.
Tôi là con út trong một gia đình có hai người con. Tuy gia đình ít con nhưng nhà tôi lại không thuộc diện khá giả. Ba mẹ tôi phải làm lụng rất vất vả để nuôi hai anh em chúng tôi ăn học, chính vì thế nên ba mẹ tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc, dạy dỗ con cái của mình.
Anh trai tôi lớn hơn tôi 3 tuổi. Suốt những năm tháng học phổ thông, anh không chuyên tâm học hành mà chỉ biết ăn chơi, đua đòi và bị ảnh hưởng rất nhiều thói xấu từ bạn bè hư bên ngoài. Những lúc ba mẹ tôi đi vắng, anh thường rủ tôi làm chuyện "người lớn"... và tôi vẫn nhớ như in, "lần đầu tiên" của mình là lúc tôi 5 tuổi.
Ngày ấy, tôi chưa hiểu được "trò chơi" đó nguy hiểm như thế nào. Cho đến khi tôi học lớp 6, đọc sách báo nhiều, tôi mới hiểu được "bản chất của sự việc" nên khi anh trai rủ, tôi không tham gia nữa. Thế nhưng, anh trai tôi không chịu dừng lại ở đó, anh dùng sức mạnh của một cậu trai mới lớn để thực hiện hành vi đồi bại với tôi. Những lần như vậy, tôi khóc rất nhiều và dọa sẽ mách ba mẹ... nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Tôi sợ mọi người biết sẽ đánh giá tôi là đứa con gái hư hỏng, hơn nữa, nếu có nói thì chắc gì ba mẹ tôi đã tin? Làm sao có thể tin được chuyện anh trai ruột làm chuyện ấy với em gái của mình?
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau đó (Ảnh minh họa)
Lợi dụng sự nhu nhược của tôi, anh vẫn tiếp tục ép tôi làm chuyện ấy cho đến năm tôi học lớp 9, lúc đó anh tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu đi làm, còn tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.
Khi buông tha cho tôi thì anh ấy bắt đầu có bạn gái... và bây giờ họ đã là vợ chồng của nhau. Có lẽ khi đó anh ấy hiểu được sự nguy hiểm của nó nên cũng không dám ức hiếp tôi nữa.
Kể từ ngày đó đến giờ, tôi chưa bao giờ thôi ám ảnh về những tháng ngày tuổi thơ đau khổ đó, dù bây giờ tôi đã lớn, đã là sinh viên đại học năm thứ hai. Giờ đây, bên cạnh tôi có rất nhiều người theo đuổI nhưng tôi không dám yêu ai, cũng không dám nhận lời ai vì tôi sợ họ sẽ phát hiện ra tôi từng bị anh trai mình lạm dụng.
Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai nghe và tôi cũng không dám kể cho bất kỳ ai, kể cả ba mẹ tôi hay những người bạn thân nhất của mình. Tôi sợ bị coi thường và sợ những chuyện đau lòng đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi, cũng như của anh tôi.
Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, tôi lại thấy căm ghét anh ấy, không muốn chấp nhận một người anh trai đồi bại như vậy. Cũng chính vì điều đó nên tôi đối xử với an rất tệ và mọi người vẫn thường bảo tôi nên khắc phục tính xấu của mình để đối xử với anh trai tốt hơn. Nhưng mọi người đâu biết được, anh ấy đã khiến một đứa con gái như tôi chưa bao giờ có được một ngày tuổi thơ yên bình?
Cũng vì bị ám ảnh điều đó nên khi thấy những người anh trai đối xử tốt, yêu thương em gái của mình thì tôi lại có suy nghĩ tiêu cực: biết đâu người em gái đó đang bị lợi dụng? Cho dù tôi biết chắc chắn một điều rằng, không phải ai cũng như anh trai tôi?
Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ nữa... thật sự tôi không thể quên đi những ký ức đau lòng đó. Tôi không muốn hận thù anh ấy vì dù sao anh cũng là anh trai tôi... nhưng khi về nhà và nhìn thấy anh, tôi lại thấy xót xa cho chính bản thân mình quá!
Sau này khi ra trường, tôi dự định sẽ đến một nơi nào đó thật xa để xin việc làm, để không phải nhìn thấy anh trai tôi nữa và để không còn bị đau vì những chuyện đã qua...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau đớn vì "vá" cái ngàn vàng Khi tìm thấy tình yêu đích thực, Ngân hốt hoảng nhìn lại quãng thời gian sống quá dễ dãi. "Vá" để cứu rỗi sự trong trắng 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, gia đình không giàu có những cũng thuộc hàng khá giả nên Ngân có luôn một công việc ổn định. Ngân có dáng...