Những cảm giác tồi tệ sau ly hôn bạn sẽ không bao giờ muốn thử
Cuộc đời sẽ đẹp hơn biết mấy, nếu con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc chứ đừng buông tay, bạn nhé.
Những cảm giác tồi tệ sau ly hôn, đừng thử nếu bạn không muốn trải qua – Ảnh minh họa
Cái kết đau lòng nhất sau những tháng ngày hạnh phúc, đó là ly hôn. Người ta có thể ly hôn vì nhiều lý do, nhưng chắc chắn nỗi đau là điều không tránh khỏi. Tuy chỉ là chuyện tình cảm, nhưng những cảm giác tồi tệ này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cá nhân. Bên cạnh một số người cứng rắn, có thể kìm chế sự đau đớn của mình thì một số khác lại yếu mềm, dễ bị tổn thương hậu ly hôn.
Chúng ta đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm thấy nhau trong hơn 7 tỷ người trên trái đất này. Vậy tại sao lại để những tháng ngày hạnh phúc trôi xa nhanh đến thế? Bạn có thể chịu đựng được những thương tổn này không, nếu cứ nhất quyết đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống vực thẳm?
Bạn sẽ bị sốc, chắc chắn như vậy. Cảm xúc lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hình ảnh “trái tim rách toác” ra. Bạn không có động lực làm bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian ngắn, vì những suy nghĩ ảm đạm kéo tâm trí bạn đi xuống, tụt dốc không phanh.
Cùng với những suy nghĩ ấy là trạng thái tuyệt vọng dâng cao đến đỉnh điểm vào những ngày đầu sau chia ly. Lúc này, bóng tối sẽ là người bạn thân, gắn liền với bạn mỗi ngày.
Video đang HOT
Một số người bỏ ăn, một số khác lại dùng đồ ăn làm niềm vui. Hậu quả là có những người gầy đi trông thấy, nhưng cũng có một số khác mập “không tin nổi” sau cú sốc ly hôn mà họ vừa trải qua.
Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định, nhịp tim có thể chậm lại ở một số người sau chia tay. Sẽ tốt hơn nếu bạn dành thời gian thư giãn với bạn bè, sum họp cùng gia đình hay chỉ đơn giản là chăm sóc vật nuôi trong nhà… Nhờ đó, trái tim với nhịp đập ổn định của bạn sẽ sớm quay trở lại.
Hồi tưởng lại quá khứ, suy nghĩ về những kỷ niệm buồn vui từng có giữa hai vợ chồng… chắc chắn khiến bạn không thể nào ngủ ngon giấc. Mất ngủ không tốt cho sức khỏe, sớm muộn nó sẽ biến bạn trở thành bà già với vẻ ngoài xơ xác, tàn tạ…
Một số người có thể lâm bệnh nặng, một số người đánh rơi lòng tự trọng, một số bỏ bê công việc… sau đó là hàng loạt những điều đau lòng có thể xảy ra hậu ly hôn. Đến với nhau là do duyên số, nhưng bên nhau hay không lại là do quyết định của chính chúng ta.
Cuộc đời sẽ đẹp hơn biết mấy, nếu con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc chứ đừng buông tay, bạn nhé.
Theo Phununews
Sau ly hôn tôi lại bế tắc trong tình yêu khi ở tuổi 35
Một lần, tôi đã thật ngốc nói rằng mình cần người để ngủ chung vì tôi có nhu cầu và anh là người tôi chọn vì tôi chỉ có cảm tình với anh.
Ảnh minh họa
Tôi 35 tuổi, ly hôn được 5 năm, có một con trai. Tôi quyết định kết hôn vì lỡ có bầu với chồng trước khi cưới dù chỉ mới tìm hiểu nhau một thời gian ngắn. Tôi thực lòng muốn yêu thương chồng con chứ không nghĩ sẽ chia tay. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, dường như hai vợ chồng không có được tiếng nói chung, suy nghĩ bất đồng nên không có hạnh phúc, thường to tiếng với nhau.
Tôi dọn về nhà bố mẹ sau khi sinh con và 2 năm sau thì ly hôn sau nhiều lần nói chuyện cùng chồng nhưng không cải thiện được tình hình. Chồng cũng không quan tâm lắm đến con mà chỉ một mình tôi lo nuôi dạy. Tôi cũng nhiều lần tâm sự, muốn chồng cùng chăm sóc con dù không ở chung nhưng anh không mặn mà với con mà chỉ làm lơ. Chúng tôi giờ chỉ coi nhau là bạn dù thực sự tôi rất không vui khi anh không quan tâm đến con ngoài những câu hỏi thăm xã giao. Tôi cảm thấy anh là một người sống không có trách nhiệm, cũng không muốn con qua lại với anh nữa vì sợ con bị ảnh hưởng xấu. Tôi không nói nhiều về anh với con và bé cũng ít hỏi (chắc vì con còn nhỏ, 5 tuổi).
Sống một mình chăm con suốt 4 năm, tôi cũng cảm thấy rất cô đơn nên đầu năm 2016 có lên một trang kết bạn hy vọng tìm được một nửa của mình. Thực ra tôi là người ít nói, ít giao tiếp nên mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp rất hạn hẹp, chỉ có vài người bạn thân là nữ, không có bạn nam nên mới quyết định lên mạng tìm bạn.
Tôi gặp anh, 38 tuổi, bằng tuổi chồng cũ, đã ly dị, chưa có con, đang làm kỹ sư tại Cần Thơ và về Sài Gòn mỗi cuối tuần vì theo lời anh thì còn bố mẹ một mình ở nhà và anh là con một. Khi tôi quen anh trên mạng là tầm tháng 4, chúng tôi chỉ gặp nhau được 2 lần, còn đâu liên lạc qua tin nhắn. Ngay từ đầu, anh đã nói rõ ý định là chỉ tìm người để ngủ chung (vấn đề nhạy cảm). Tôi nói rõ quan điểm của mình là chuyện quan hệ nam nữ khi chưa cưới không phải vấn đề to tát, chỉ cần tôi và đối tác đang trong tình trạng độc thân và có tình cảm với nhau, chuyện kia không phải vấn đề vì chúng tôi đều đã lớn, có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân. Tôi chỉ muốn rõ ràng về vấn đề gia đình và tình cảm. Anh bảo nếu lỡ anh không yêu tôi thì chúng tôi có quan hệ với nhau được không, lúc đó tôi trả lời thẳng là không. Đối với tôi, cảm xúc với nhau mới quan trọng, nhu cầu tôi vẫn có nhưng không phải với ai cũng gật. Vậy là anh nói chúng tôi chấm dứt tại đây vì anh chỉ có nhu cầu tìm người để ngủ cùng.
Liên lạc được khoảng thời gian ngắn (tầm một tháng), tôi quyết định không giữ liên hệ nữa vì thấy không có kết quả dù cũng có cảm giác với anh. Thực sự qua những lần trò chuyện, tôi cảm nhận anh là một người thông minh tuy có phần hơi khô khan và khép kín. Anh không chia sẻ nhiều thông tin về mình với tôi. Nhưng nói thì dễ mà làm lại khó, tôi thi thoảng lại là người chủ động nhắn tin hỏi thăm anh và anh cũng lịch sự (theo tôi nghĩ) đáp lại tuy không mặn mà lắm.
Rồi một lần, anh rủ tôi đi khách sạn chỉ để ngủ chứ không làm gì. Vì tôi có tình cảm với anh nên cũng muốn thử và cũng là có dịp trò chuyện nhiều hơn. Đúng nghĩa "không làm gì" vì chúng tôi chỉ nằm cạnh nhau và trò chuyện trong khách sạn rồi ra về mà không làm gì, hay nói đúng hơn là anh chỉ thơm tôi vài cái rồi thôi. Lần đi thứ hai là vào đầu tháng 8, chúng tôi vẫn trò chuyện nhiều và hôn nhau thoải mái hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh bảo cảm ơn tôi đã đi cùng, nói tôi là người con gái tốt, xứng đáng có một người chồng tốt. Anh bảo không muốn lừa dối tôi vì anh không thể hứa hẹn gì. Anh đã quen chỉ có một mình từ nhỏ đến lớn và chắc sẽ chỉ sống một mình đến già sau ly dị. Lúc này, tôi tự hỏi liệu có phải mình không đủ hấp dẫn đối với anh? Tôi tự tin về vóc dáng nhưng nhan sắc chỉ trung bình.
Sau lần gặp đó đến giờ, chúng tôi không gặp lại nhau lần nào ngoài trò chuyện qua mạng dù tôi thi thoảng nhắn gặp mặt nhưng anh đều từ chối. Anh còn nói anh bị bất lực, cả 2 lần cố thử với tôi nhưng đều thất bại. Tôi thực sự không biết anh nói thật hay đùa. Nhìn bên ngoài anh rất ổn vì anh là người mê thể thao. Nhưng điều tôi quan tâm là anh chứ không phải chuyện ấy nên cũng chỉ khuyên anh bình tĩnh tìm hướng xử lý, y học bây giờ hiện đại, không sợ không cải thiện được. Trong lần trò chuyện cuối tháng 9 vừa rồi, tôi được biết anh đang hoàn tất thủ tục ly hôn (té ra trước giờ chỉ mới ly thân). Anh hoàn toàn không hề đề cập đến lý do ly hôn hay bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình ngoài những thông tin cơ bản nhất. Tôi thấy mình giống như một kẻ đeo bám chuyên nghiệp, cứ hỏi han anh này nọ, còn anh hạn chế chia sẻ thông tin tối đa. Thực ra, tôi hỏi han anh vì muốn dẫn câu chuyện đi xa hơn, anh chẳng nói gì nên tôi phải là người chủ động.
Tôi đặt anh vào hoàn cảnh mình ngày trước khi quyết định ly thân hay ly hôn cũng đều rất buồn và cố đem lý do đó ra bào chữa cho việc anh luôn né tránh. Anh nói tôi nên cho mình thêm cơ hội tìm hiểu những người đàn ông khác. Còn bản thân anh quyết định lấy công việc làm niềm vui. Tuy nhiên, nếu tôi làm được như lời anh khuyên thì có gì phải lên đây kể chuyện của mình. Tôi đã vài lần xóa nick anh rồi lại add trở lại và anh vẫn chấp nhận lời mời kết bạn. Tôi không quên được anh và quyết định thôi thì cứ thấy nick online xem như anh vẫn ổn là tôi yên tâm. Thi thoảng thấy bài hát hay câu chuyện, câu châm ngôn hay tôi lại gửi cho anh, cứ tự an ủi vậy là ổn. Vì thực ra tôi cũng không hy vọng nữa chuyện mình có thể tìm được một nửa của mình, cứ an nhiên sống vui với con thôi.
Rồi có một lần, tôi đã thật ngốc nói rằng mình cần người để ngủ chung vì tôi có nhu cầu và anh là người tôi chọn vì tôi chỉ có cảm tình với anh. Thế là anh nói không biết có tình cảm với tôi không nhưng có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi. Nói vậy nhưng ngay hôm sau anh xóa và chặn nick tôi luôn. Tôi đã bị mang danh là một kẻ đeo bám chuyên nghiệp đáng bị xử tội. Tôi ngưng liên lạc với anh được vài tuần thì lại dùng một nick khác gửi tin cho anh. Rồi anh xóa nick cũ của tôi.
Tôi add friend và anh lại chấp nhận lời mời kết bạn nhưng không nói gì. Tôi chủ động trò chuyện và anh tâm sự đôi khi thấy cô đơn sau giờ làm việc nhưng không biết làm gì ngoài đi làm và về nhà ngủ. Hiện anh không tìm kiếm hay quen một người con gái nào vì cho rằng việc tìm hiểu một ai để đi đến hôn nhân quá mệt mỏi. Anh làm từ sáng đến tối muộn mới về và không tụ tập bạn bè vì ai cũng có gia đình, anh không muốn làm phiền họ. Theo lời anh thì anh cũng có ít bạn. Thế là tôi đã đưa ra một gợi ý rất dễ thương là anh có thể tìm một người yêu nhưng không bao giờ cưới để thoát khỏi sự cô đơn. Anh hỏi ngược lại ví dụ như tôi à? Tôi trả lời nếu anh có tình cảm với tôi thì chuyện đó là chuyện nhỏ. Anh im lặng không trả lời.
Tôi kể chuyện mình thật không hay ho gì nhưng giờ đã 35 tuổi mà cư xử cứ như một cô gái 18 tuổi, hoàn toàn nông nổi. Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Sau ly hôn, phụ nữ đừng bỏ rơi cuộc đời mình hay phó mặc cho cái gọi là 'số phận' Ly hôn là thử thách lớn với mỗi người và vượt qua nó không dễ dàng chút nào. Thậm chí có người còn không vượt qua nổi, cuộc sống của họ trượt dài sau khi ký vào tờ giấy ly dị... ảnh minh họa Những thay đổi đột ngột trong cuộc sống, những vấn đề nảy sinh trong dạy dỗ con cái, những...