Những cái gì dễ dãi, có bao giờ bền lâu?
Em dễ dãi với anh thì cũng có thể dễ dãi với những chàng trai khác (Ảnh minh họa)
Khi anh chỉ mới đòi hỏi, em đã dễ dãi cho anh tất cả như thế… thì liệu khi em đi với những chàng trai khác, em có dễ dãi như thế không?
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu?
Đấy là những câu thơ mà cô giáo dạy Văn thời Phổ thông vẫn thường đọc cho chúng tôi nghe. Chẳng hiểu sao chỉ có duy nhất một lần cô giáo đọc nhưng cả lớp chúng tôi hầu như ai cũng nhớ, cũng ngấm từng câu, từng chữ.
Sau khi hỏi cả lớp về ý nghĩa của những khổ thơ, cô giáo lại nhẹ nhàng dặn dò: “ Con gái thường có những va chạm đầu đời khó tránh khỏi. Các em cũng thế thôi! Các em lớn rồi, các em có những rung động đầu đời, cũng biết yêu, biết thương, biết nhớ một người bạn khác giới nào đó! Nhưng các em ạ! Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, những cái gì dễ dãi thường khó mà bền lâu! Cô thương các em như con, thấy các em khôn lớn, trưởng thành từng ngày, cô hạnh phúc lắm! Nhưng hạnh phúc thường xen với những nỗi lo! Cô lo sợ các em khi ra đời, khi có những biến động trong cuộc sống hay các em bị vấp ngã, đau khổ trong tình yêu, các em thường thường khó đứng dậy để đi tiếp. Vì thế, cô mong rằng, khi yêu cũng như khi lựa chọn một điều gì đó, các em cần bình tĩnh, cần sống lý trí và tỉnh táo… để mình có thể quyết định được đúng đắn hơn, cũng như tìm cho mình một tình yêu thật sự, bền lâu chứ không phải dễ dãi như “con ốc vàng” bị sóng xô vào bờ kia!”
Đã gần 10 năm trôi đi, tôi cũng đã có những cảm xúc yêu, thương, nhớ, cũng có ba mối tình vắt vai nhưng dường như hạnh phúc chưa thực sự mỉm cười với tôi, dù tôi là một người sống khá chân thành và khảng khái.
Video đang HOT
Tôi đã không ngần ngại trao cho anh tất cả tình yêu và những cảm xúc ban sơ nhất (Ảnh minh họa)
Mối tình đầu của tôi là một chàng trai học trên hai khóa, cùng trường Đại học. Tình yêu đầu đời thường rất đẹp, rất lãng mạn và mộng mơ. Nhưng cũng vì quá mộng mơ nên tôi lại rất tin vào những điều viển vông mà chàng đã vẽ ra cho hai đứa. Nào là “chỉ chờ em ra trường, chúng ta sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc, rồi chúng ta sẽ có những đứa con ngoan, có một gia đình ấm cúng nơi thành phố phồn hoa đô hội này. Anh sẽ chỉ để cho em làm những công việc nhẹ, còn anh sẽ đảm đương vai trò người đàn ông trong gia đình mình…”. Rồi cũng vì những lời nói mật ngọt ấy mà tôi đã không ngần ngại trao cho anh tất cả những tình cảm ban sơ nhất, cũng như tự nguyện dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Nhưng rồi, người ta đã lạnh lùng từ bỏ tôi ra đi khi đã “no xôi chán chè” và không ngần ngại nói ra quan điểm của mình khi chia tay: “Em là người con gái anh yêu thương nhất! Nhưng anh không thể lấy em làm vợ. Vì khi anh chỉ mới đòi hỏi, em đã dễ dãi cho anh tất cả như thế… thì liệu khi em đi với những chàng trai khác, em có dễ dãi như thế không? Anh không tin rằng, với em – tình yêu chỉ có một!”. Chàng trai lạnh lùng ra đi… còn tôi sống với những tháng ngày dằn vặt trong nước mắt và đau khổ. Tôi tự trách mình đã quá dễ dãi, quá tin vào những lời đường mật của người ta… để rồi phải bẽ bàng chuốc lấy những đau khổ, nước mắt và thái độ khinh thường khi người ta đã nhẫn tâm rũ bỏ tất cả để ra đi. Cũng chính lúc ấy, những câu thơ cô giáo dạy Văn đã từng đọc lại như xoáy vào nỗi đau của tôi… và tôi nhận ra một điều, những lời của cô giáo dạy không có gì là thừa thãi “Những cái gì dễ dãi/Có bao giờ bền lâu?”.
Sau gần 2 năm chia tay với mối tình đầu, tôi cũng lấy lại được tinh thần và biết sống tích cực hơn, có ý nghĩa hơn. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có các vệ tinh sẵn sàng đưa đón… và cuối cùng, tôi yêu anh, một chàng trai Hà Nội gốc, sống chừng mực và rất chân thành. Cũng vì sự chân thành của anh suốt ba năm ròng rã theo đuổi đã khiến tôi không nỡ chối từ một người đàn ông tốt với mình như thế! Và cuối cùng, tôi đến với anh bằng một chút rung động và hơn hết là tình thương, sự tin tưởng.
Nhưng nào ngờ, chàng trai sống chừng mực và tử tế ấy cũng giống như bao chàng trai khác. Khi yêu, họ cũng đâu chỉ muốn dừng lại ở cái cầm tay, ôm hôn thắm thiết… mà điều họ cần là hòa hợp giữa hai tâm hồn và thể xác. Để rồi, khi niềm tin vào tình yêu dành cho anh đã tuyệt đối, tôi cũng để cho anh được khám phá thể xác của mình… và kết quả cũng thật thảm hại như chính mối tình đầu, chỉ có điều anh ta như điên lên khi biết tôi không còn trong trắng…
Tôi sẵn sàng ra đi khi tình yêu của họ không còn và niềm tin nơi mình đã bị đổ vỡ (Ảnh minh họa)
Và rồi, mối tình thứ hai của tôi cũng ra đi như thế! Họ đòi hỏi ở tôi một sự trong – trắng – không – tì – vết, còn tôi thì không có đáp ứng được điều kiện đủ cho tình yêu của họ… và tôi sẵn sàng ra đi khi tình yêu của họ không còn và niềm tin nơi mình đã bị đổ vỡ.
Hai mối tình qua đi khi tôi mới chỉ bước sang cái tuổi 27. Phải chăng tôi quá dễ dãi với mối tình thứ nhất? Và đã không chân thành, thẳng thắn khi nói ra quan điểm, cũng như sự mất mát với mối tình thứ hai? Để rồi giờ đây, tôi phải sống trong những đau khổ, mất mát và sự chua chát mà tình yêu mang lại sau những yêu thương và đam mê hết mình?
27 tuổi, tôi vẫn có thể làm lại từ đầu, vẫn còn trẻ để đi tìm cho mình một tình yêu mới. Nhưng chắc chắn rằng, tình yêu ấy phải là tình yêu chân thành, bao dung và biết tha thứ, là tình yêu sau cuối để chở che, bao bọc và đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc thật sự.
Hai mối tình đi qua… tôi vẫn lấy những câu thơ của cô giáo dạy Văn đã từng đọc để chiêm nghiệm về cuộc sống, về tình yêu và những nỗi đau của mình. Và tôi tin: Những cái gì dễ dãi… không bao giờ bền lâu!
Lam Chiều ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình đầu của... gái "bán hoa"
Là em. Đứa con gái vừa bước sang tuổi 23 được 2 tháng 13 ngày. Vậy là đã ngần ấy năm tháng của một kiếp người. Cũng là vừa tròn 3 năm kể từ cái ngày em chính thức bước vào "nghề".
ảnh minh họa
Có hàng trăm lý do khiến những người con gái như em bước chân vào cái nghề này, cũng như có hàng nghìn tên gọi khác nhau về cái nghề của chúng em.
Là "cave", là "gái điếm", là "làm đĩ", là "bướm đêm"...Em tự chọn cho mình một tên gọi có vẻ hoa mĩ - "bán hoa". Nhưng em biết, đằng sau cái thanh âm hoa mĩ kia cũng toàn là những hôi tanh và nhơ nhớp.
Phải rồi, người ta gọi những người phụ nữ là những bông hoa. Và đương nhiên rồi, tất cả những loài hoa đều đẹp. Từ một thiếu nữ tròn của tuổi mười sáu, đến một người đàn bà hơn hai mươi ba tuổi đầu nhàu nát cả về thể xác lẫn tâm hồn em đều nghĩ như thế.
Em cũng từng là một bông hoa đẹp. E ấp những cánh mỏng manh, ngạt ngào của hương thơm mỗi sớm mai. Tâm hồn của một thiếu nữ đang bước vào độ tuổi xuân thì sao mà trong thế, mà đẹp thế. Còn lại gì trong tâm hồn ấy là những trang nhật ký nhoà nước mắt. Là nơi em tìm lại được chút gì đó của mình.
"Ngày tháng năm. Hôm nay mình tròn 16 tuổi. Dạo này mình cứ hay nghĩ vẩn vơ. Có lúc ngồi trong lớp mà mình cứ nghĩ đi đâu đâu. Có hôm cô gọi mình lên bảng mà mình không nghe thấy, cô gọi mấy lần, cái Hoa bên cạnh phải nhắc mình. Cả lớp được một trận cười, còn mình thì xấu hổ, miệng ấp a ấp úng. Cô bảo mình tà tâm hồn treo ngược cành cây"
Những trang giấy lại nhoè đi, không biết bao nhiêu lần như thế.
" Ngày tháng năm. Tan học tiết năm. Mình vào nhà xe để lấy xe. Chợt phát hiện ra trong giỏ xe của mình có gì lạ lạ. Nhìn quanh mà chẳng thấy kẻ nào đáng nghi ngờ. Chắc lại là trò đùa của một tên nào nghịch ngợm đây. Nhưng mình không thể ngờ được đó là một cành hoa Phượng to và một lá thư được dán một cách cẩn thận. Tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Sợ ai nhìn thấy, mình dắt xe ra cổng thật nhanh và phóng như tên bắn. Về nhà mình mới lén lút bóc phong thư.
Thì ra là của một anh chàng lớp bên cạnh muốn làm quen với mình. Lại còn tặng riêng cho mình một bài thơ con cóc của hắn. Nhưng sao hắn lại biết mình thích hoa Phượng nhỉ?".
Còn nguyên trong em là nhịp tim buổi đầu tiên thổn thức. Gặp anh lần đầu tiên sau vài ngày từ lúc em nhận được phong thư ấy. Má em đỏ bừng lên, hai tai nóng ran. Em chào anh rồi cúi mặt và chạy thật nhanh như sợ bạn bè nhìn thấy. Em cảm nhận được ánh mắt anh vẫn nhìn theo sau. Vẫn là những vần thơ được gập và dán cẩn thận trong một phong thư.
"Sao mình thấy run thế, tim đập thình thình, chỉ sợ mấy đứa trong lớp nhìn thấy lại trêu cho một trận. Mà cái anh này cũng lạ, hình như còn run hơn cả mình, đưa cho mình phong thư mà chẳng thấy nói được gì".
Em vẫn mơ màng và vơ vẩn với những vần thơ của anh trong đầu cả trong những tiết học. Em thích hơn những tiết học văn. Giọng cô êm êm đọc những vần thơ tình của Xuân Diệu, của Nguyễn Bính. Em thấy mình và cả anh ở trong đó. Mãi sau này, em mới biết được anh chính là những rung động đầu tiên trong cuộc đời của em. Và mãi mãi sẽ không có lần thứ hai trên cuộc đời này.
"Minh sợ lắm. Mọi người vẫn nói rằng: yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập. Đúng thế thật. Mình chẳng bị mấy điểm kém rồi còn gì. Nhưng lúc nào mình cũng thấy nhớ anh ấy. Thỉnh thoảng mình cứ giả vờ đi qua cửa lớp anh chỉ để liếc nhìn thấy anh trong lớp hoặc để anh được nhìn thấy mình. Mỗi lần như thế tim mình lại đập thình thình".
Vẫn còn đó trong em là điệu múa "bài ca hy vọng" mà anh và em được múa đôi với nhau. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô Bí thư đoàn trường đã chọn anh và em vào điệu múa do chính cô biên đạo trong dịp kỷ niệm ngày thành lập trường. Lần đầu tiên em được mặc áo dài. Em thấy mình bay vút lên trong từng bước chân của điệu múa. Anh trong bộ trang phục người lính, từng bước chân cũng mạnh mẽ, dứt khoát. Chẳng cần phải nói ra, chẳng cần phải thể hiện thì trong mắt mọi người em và anh đã trở thành một đôi thật đẹp.
"Mình vẫn cứ ngại ngùng mỗi khi mọi người trêu mình với anh ấy. Chắc mình và anh ấy múa đẹp lắm nên mọi người mới vỗ tay và hò reo to như thế. Sao cô lại biết mà ghép đôi mình với anh ấy múa nhỉ? Mình và anh ấy tập mãi cái đoạn anh ấy vòng tay qua eo mình và nhấc lên. Vừa khó, vừa ngại. Mình đã bảo cô hay bỏ đoạn ấy đi. Cô lại bảo rằng đó là đoạn đẹp nhất trong cả bài".
Đã từ rất lâu rồi, em không viết nhật ký. Em gìn giữ nó như một thứ quý giá nhất của đời người con gái. Mà thật ra cái quý nhất và duy nhất em đã đánh mất nó tự rất lâu rồi còn đâu. Ngay cả cuốn nhật ký nhỏ này em cũng không còn giữ được nó trong sạch. Lật ngược cuốn sổ là chi chít những ô, ký hiệu và số. Đó là đánh dấu những lần nhơ nhớp trong cuộc đời em.
Người ta vẫn nói rằng: "đừng nghe cave kể chuyện". Em cũng đâu muốn trải lòng mình. Em chỉ muốn tự tay đốt cho mình một nén nhang. Ai đó hãy nói với em rằng: Mọi tội lỗi trên đời này đều có thể gột rửa được. Em sẽ tiếp tục sống với một chút hy vọng mỏng manh; Em sẽ có thể yêu cuộc sống như yêu chính mối tình đầu của mình.
Nguyễn Thị Cúc (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình yêu và sự thật đau lòng Tôi tin, tôi là người con gái đầu tiên và duy nhất của chồng tôi... (Ảnh minh họa) Tôi tin, tôi là người con gái đầu tiên và duy nhất của chồng tôi. Thể xác của anh, tâm hồn của anh hoàn toàn thuộc về tôi và chỉ là của một mình tôi. Nhưng rồi... 20 tuổi, tôi và anh gặp nhau trong...