Những bức hình và tự truyện chưa từng công bố của Thanh Thảo (1)
Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ Búp Bê giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh độc và câu chuyện về thời thơ ấu của mình.
Một buổi sáng thức dậy, tôi mở cửa sổ phòng và nhìn ra bên ngoài. Trời đang có một chút mưa xuân, mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ thấm ướt những cành lan đủ màu đang khoe sắc ngoài sân vườn, tôi thấy tâm trạng mình trở nên lãng mạn…
Thanh Thảo lãng mạn ư? Tôi mỉm cười một mình.
Những người thân cận tôi nhất thường biết về tôi như một người rất cứng rắn và “nam tính”. Những đồng nghiệp biết về tôi như một ca sĩ “bản lĩnh và giàu chiêu thức”. Các fan hâm mộ thích tôi “tắc kè hoa”.
Và những người tôi yêu thì nói tôi là người lãng mạn! Vâng, tôi thích nhất khi ai đó biết được tôi là người lãng mạn và nếu có thể, làm những điều lãng mạn dành cho tôi.
Tôi từng “rớt tim” khi một người bạn trai tặng tôi một ổ bánh sinh nhật ba tầng được làm trên cát nơi bờ biển Nha Trang với hoạ tiết trang trí bằng những sợi rong biển và các chú ốc xoắn. Ấn tượng hơn bất cứ món quà có giá trị hiện hữu nào.
Tôi cũng không biết sự lãng mạn của mình bắt đầu từ đâu, nhưng ai đó đã nói rằng bất cứ người nghệ sĩ nào trên đời này cũng có phần lãng mạn và nhạy cảm. Với tôi, tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm của mình cũng có thể từ một quá khứ tuổi thơ bình dị như bao cô bé, cậu bé khác sinh ra trong những gia đình lao động bình thường ở các khu phố nghèo quận 3 những năm 80.
Video đang HOT
***
Ngày còn bé, tài sản quý nhất trong gia đình tôi là chiếc tivi trắng đen nhỏ xíu. Năm lên bốn tuổi, tôi bị bệnh phổi nặng và phải nhập viện. Bà ngoại tôi đã phải bán đi chiếc tivi để chữa bệnh cho tôi. Mẹ tôi còn bán luôn cả món trang sức duy nhất cùng một ít quần áo mới.
Tôi ý thức rằng mình sinh ra trong một gia đình nghèo sau khi trở về từ bệnh viện và không còn thấy chiếc tivi đen trắng đặt ở chỗ quen thuộc trong phòng khách nữa. Thế nhưng tôi luôn hãnh diện vì tình thương và sự hy sinh mà những người thân dành cho mình.
Ông bà, mẹ và cô, cậu của tôi đều là nhà giáo. Được sống trong môi trường sư phạm từ bé nên tôi đã yêu thích nghề giáo viên. Ước mơ thuở bé của tôi là trở thành cô giáo.
Hồi đó, mẹ tôi được trường Mầm Non 14B ở quận 5 cấp cho một căn phòng nhỏ để ở tạm trong khuôn viên trường mẫu giáo. Những khi học trò ra về hết, tôi thích lẻn vào lớp học, lấy trộm giáo án để tập làm cô giáo và tưởng tượng ra những chiếc ghế trống bên dưới đang có các học sinh ngồi ngay ngắn, sang sảng đọc bài theo sự chỉ dẫn của tôi! Đó là “trò chơi” mà tôi yêu thích nhất thuở bé.
Chỉ có điều là gian phòng nhỏ mà mẹ con tôi được ở tạm qua nhiều năm tháng ấy có một ổ gián sinh sống bên ngoài. Mỗi khi đêm xuống, từng đàn gián bay ra kiếm ăn, tôi khiếp sợ hãi hùng. Mỗi khi thấy gián bay, tôi khóc ré lên hoặc nhảy lên bàn ghế để… tránh gián, mà không ngại mọi người xung quanh sẽ cười mình. Tôi rất sợ gián. Cho đến bây giờ vẫn sợ, dù tôi đã đối diện với những thứ còn đáng sợ hơn nhiều.
Nhìn bà và mẹ hằng ngày đi làm vất vả nuôi tôi ăn học, tôi thấy mình cần phải học thật giỏi để mau chóng kiếm được tiền phụ giúp gia đình. Các năm học cấp một và hai, tôi đều là học sinh khá giỏi, luôn là đại diện của trường đi thi học sinh giỏi văn cấp quận, cấp thành phố.
Bài văn đầu tiên tôi viết mang tựa “Về quê ngoại” dành tặng cho ngoại. Tôi kể lại những gì mà tôi tưởng tượng ra lúc đó vì biết bà ngoại tôi rất yêu phong cảnh đồng quê, không gian thiên nhiên. “Quê ngoại” của tôi lúc đó có vườn cây xanh trĩu quả, ao cá và cả một nhánh sông chảy ngang. Bà ngoại chăm sóc cây cảnh mỗi ngày và dắt tôi ra bờ ao để cho cá ăn.
Bài văn đầu tiên là dành cho bà ngoại
***
Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu có được khoản thu nhập đầu tiên khi làm phát thanh viên trên đài phát thanh của quận trong lúc đang học ở trường cấp hai Hồng Bàng (quận 5). Chính tại đài phát thanh này, tôi bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc. Vào mỗi cuối tuần, tôi đến trụ sở đài và đọc giới thiệu ca khúc Việt Nam theo yêu cầu thính giả. Tôi bắt đầu thích nghe nhạc và quan tâm đến những ca khúc được phát trên đài. Bằng việc giới thiệu tên nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ trình bày cho mỗi ca khúc phát trên làn sóng, tôi hấp thu những kiến thức âm nhạc vỡ lòng.
Dù bà ngoại và mẹ chưa bao giờ bắt phải đi làm kiếm tiền, chỉ mong tôi tập trung học hành thật tốt, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích tự lập và tự lập trong mọi việc từ khi còn bé. Công việc ở đài phát thanh mang đến cho tôi một khoản tiền làm ra từ công sức của mình, nhưng tôi vẫn muốn kiếm thêm thu nhập để khỏi phải xin tiền gia đình và cũng để… được ăn quà vặt nhiều hơn.
Tôi đọc trên báo thấy một nhà hàng Nhật Bản ở đường Hàm Nghi (quận 1) tuyển tiếp tân và quyết định đi dự tuyển. Sau khi được nhận vào làm, tôi đã đi làm suốt ba tháng hè và dành dụm đủ số tiền học phí để học thêm ngoại ngữ Anh văn. Tuy nhiên, chính từ nhà hàng Nhật này, tương lai của tôi đã thay đổi hoàn toàn theo hướng mà tôi không bao giờ ngờ tới.
Theo Vietnamnet
Sốc vì người yêu mới là bạn thân của tình cũ
Em sốc nặng vì đã gặp lại người yêu cũ, người mà em đã cố gắng để quên đi, vì đó chính là bạn thân hôi nhỏ của bạn trai em bây giờ.
Em có chuyện muốn nhờ Linh Tâm giúp em! Em năm nay 21 tuổi, đã trải qua một mối tình đầy sóng gió với một người hơn em 4 tuổi. Em đã yêu anh ấy, nhưng bố mẹ anh ấy phản đối dữ dội vì cho rằng chúng em không hợp tuổi, hai đứa chúng em đã quyết tâm sống cùng nhau để chứng minh cho bố mẹ anh ấy thấy tình cảm của hai đứa chúng em là thật lòng.
Nhưng sống cùng nhau được gần một năm thì em đã chia tay anh ấy vì không hợp, kết thúc chuyện tình cảm là một trận cãi vã kịch liệt và một lần đi phá thai. Anh ấy đã điên cuồng lên đi tìm em khắp nơi, anh ấy đe dọa sẽ nói tất cả mọi việc cho bố mẹ em biết. Thực sự em đã rất buồn và mất thăng bằng một thời gian dài, em chạy trốn tất cả bạn bè, cắt mọi liên lạc với anh ấy để quên đi quá khứ.
Hai năm sau đó, em đã gặp một người con trai mới từ miền Nam trở về Bắc làm việc, anh yêu thương em và quan tâm lo lắng cho em, ban đầu em cũng có chút mặc cảm vì quá khứ của mình. Nhưng ở bên cạnh anh ấy, em cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc giản dị và nhẹ nhàng mà em đã không có khi ở bên cạnh bạn trai cũ của em.
Nỗi đau quá khứ nhanh chóng qua đi, em đón nhận hạnh phúc mới với niềm hi vọng ngập tràn. Anh chăm lo cho em từng chút một, anh giữ gìn cho em vì sợ làm em tổn thương, anh đưa em về gia đình ra mắt và hai đứa bọn em đã bàn bạc kế hoạch cưới.
Thế rồi trong một bữa tiệc ra mắt bạn bè - em đi cùng anh ấy để anh ấy giới thiệu em với mọi người. Trong bữa tiệc đó, em sốc nặng vì đã gặp lại người yêu cũ, người mà em đã cố gắng để quên đi và cũng chính là bạn thân hôi nhỏ của bạn trai em bây giờ.
Gặp lại người yêu cũ, em choáng váng gần như xỉu đi, bạn trai mới của em đã phải đưa em về nhà.
Bây giờ em đang sống trong trạng thái hoang mang và lo sợ. Sợ bạn trai cũ của em sẽ bới tung hết toàn bộ quá khứ, và nếu thế thì em sẽ mất hết. Em lo sợ bạn trai mới của em sẽ không tha thứ cho quá khứ tội lỗi của em, sợ tất cả mọi việc.
Em vừa muốn giữ anh ấy lại, vừa sợ anh ấy sẽ bị tổn thương. Thực sự là em rất rối, mong Linh Tâm giúp em với.
Em thân mến!
Linh Tâm hiểu rằng để đến ngày hôm nay, em cũng đã trải qua nhiều mất mát. Quá khứ đã là quá khứ, và không ai có quyền đào xới quá khứ ra để đánh giá những gì của hiện tại.
Bạn trai em hiện tại yêu em bởi điều gì? Có phải vì giá trị mà em đang có hay còn vì những lý do nào khác nữa?
Tất cả những chuyện xảy ra từ quá khứ với bạn trai cũ, nó đã lùi về rất xa. Em đã sống, đã yêu, đã trao hết tất cả cho bạn trai cũ của em, nhưng khi yêu nhau mà cảm thấy không hợp thì chia tay cũng là lẽ thường tình bởi người ta có quyền tìm đến một hạnh phúc mà họ mong ước.
Tất cả những chia sẻ của em, Linh Tâm nhận thấy em là người có lòng bao dung, luôn sống vì người khác. Kể cả ngay khi sự việc xảy ra, em vẫn lo lắng cho bạn trai của mình, lo lắng làm anh ấy tổn thương.
Thế còn với em, em không nghĩ chính mình cũng đã và đang bị tổn thương hay sao? Sau tất cả những gì đã trải qua, em có quyền được hưởng hạnh phúc, bởi em là người đang tự do về tình cảm.
Về vấn đề này, có thể em cần dò xét thái độ của bạn trai em trước về quan niệm của anh ấy với vấn đề này như thế nào. Sau đó tùy phản ứng của anh ấy để em có thể trao đổi ở mức độ nào, bởi rất có thể bạn trai cũ của em sẽ kể chuyện tình cảm của cậu ấy với em cho bạn trai em biết.
Em không có lỗi khi em yêu, vì vậy, thay vì đổ lỗi cho mình, em hãy giúp cho tình cảm của anh ấy và em trở nên tốt đẹp hơn bằng chính tình yêu của mình. Em còn có những giá trị khác như: tính cách, tình cảm, tất cả những điều giá trị ấy nằm ở chính con người em em ạ.
Hãy tự tin và mạnh mẽ lên. Linh Tâm tin rằng với tình yêu của anh ấy dành cho em và cách giải quyết mọi việc thông minh, em sẽ vượt qua được giai đoạn này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đàn ông có và không "soi" gì trên cơ thể bạn? Đàn ông luôn cảm thấy ngạc nhiên khi phụ nữ cứ mất thời gian chăm chút những thứ "đâu đâu", trong khi cái họ để ý thì chị em thường "cư xử" sai cách. Đàn ông không để ý tới: vài vết rạn da, một ítmỡ bụng, một chút lông tay,... Nhiều quý ông cho biết, họ cảm thấy đáng tiếc khi một...