Những bông hoa nho nhỏ ngọt ngào như mật
Một buổi chiều chúng tôi đang chơi đuổi bắt nhau trong sân, Tiến phát hiện ra những bông hoa đỏ lấp ló. Nó tò mò ngắt một bông lên ngửi, chả có mùi gì, và theo thói quen nó đưa tiếp lên miệng nhấm nháp. “Ngọt quá tụi mày ơi!”
Những cơn gió của mùa Thu đưa tôi trở lại khu vườn nhỏ, nơi có những cụm hoa nhỏ đo đỏ, lay lay…
Tôi cảm thấy như mình hẵng còn là một đứa trẻ con, tóc ngang tai, làn da ngăm ngăm rám nắng, chúi đầu hút mật hoa cùng với lũ nhóc hàng xóm. Đấy là khu vườn của ông bà cố thằng Tiến và cái My. Ông bà đã già, ông cố chẳng đi lại được nhiều, còn lưng bà cố thì đã còng, cong cong như thân cây sung dẻo dai oằn mình sau bão.
Mùa Thu có những thứ hoa cỏ kỳ lạ, không ai trồng mà tự mọc. Hoa bé bỏng cũng thế. Bé nép mình cạnh gờ bể nước, thoạt nhìn như những đám cỏ dại bình thường. Có một lần thằng Tiến, nó phát hiện ra cây hoa đầu tiên. Tiến là đứa hay tò mò, nghịch ngợm mọi thứ, và có tật không thể bỏ là hay đưa đồ vật lên miệng. Một buổi chiều chúng tôi đang chơi đuổi bắt nhau trong sân, Tiến phát hiện ra những bông hoa đỏ lấp ló. Nó tò mò ngắt một bông lên ngửi, chả có mùi gì, và theo thói quen nó đưa tiếp lên miệng nhấm nháp.
Đột nhiên nó kêu toáng lên. “Ngọt quá tụi mày ơi!”
Cả bọn tò mò chạy lại xem. Cái My cũng ngắt một bông lên nếm thử.
“Ngọt thật!”
Video đang HOT
“Nhỡ có độc thì sao?”
“Thì… cả bọn cùng chết.”
“Bọn mày chết thôi, tao còn chưa nếm mà!”
Cả bọn cười vang.
Từ hôm đó, đứa nào cũng coi hoa như kho báu, suốt ngày ra vườn xem hoa nở hay chưa. Chúng tôi còn khám phá thêm nhiều bụi hoa mọc rải rác khắp vườn nữa, những bụi hoa thâm thấp giản đơn, nhưng mật hoa lại ngọt ngào đầy ý vị.
Căn nhà vôi vách đất của ông bà cố đã tồi tàn, phải phá đi xây lại một căn mới to đẹp khang trang hơn. Khu vườn co lại chỉ còn một mẩu bé xinh, được chăm sóc chu đáo, không còn chỗ cho những đám cây dại nữa. Thu năm ấy và cả những năm sau này, hoa bé nhỏ không còn mọc lại. Chúng tôi lớn dần, vì một vài lý do, mà cũng không hiểu vì lý do nào, bọn tôi ít chơi với nhau hơn trước. Thi thoảng gặp nhau, cả bọn vẫn ôn lại chuyện xưa với giọng điệu đầy hoài niệm.
Giờ đi đâu tìm thứ hoa dại không tên ấy. Nó chỉ còn trong tiềm thức của đứa trẻ không muốn lớn như tôi mà thôi. Thi thoảng trong những cơn mơ chập chờn nơi căn phòng trọ chật chội, tôi dường như vẫn thấy những bông hoa bé nhỏ, nụ hoa đo đỏ, khẽ run rẩy lay lay.
Theo hoahoctro.vn
Tình yêu trọn đời trọn kiếp
Phật nói, hồng trần khổ lắm. Tinh linh đáp, nhưng dưới đó có chàng.
Nàng là một tinh linh sống bên cạnh Đức Phật. Một ngày nọ khi nhìn trần thế qua tấm gương sáng, nàng nhìn thấy một chàng trai, áo dài xanh thẫm, đứng bình thản trên đường phố, cô độc mà cao ngạo. Tinh linh trong thoáng chốc như bị lay động. Nàng chỉ vào chàng trai đó và nói với Đức Phật, Phật ơi, có thể đáp ứng một nguyện vọng của con không?
Đức Phật mỉm cười, ngắm nhìn những bông hoa trong tay mình, hỏi nàng, thế con muốn gì nào? Tinh linh nói, con muốn ở bên cạnh chàng trai ấy.
Tinh linh nói, vậy hãy cho con xuống dưới đó đi. Phật nói, hồng trần khổ lắm. Tinh linh đáp, nhưng dưới đó có chàng.
Phật nói, hồng trần là bể khổ, chắc gì con chịu được. Tinh linh nói, con sẽ kiên trì với niềm tin của mình.
Phật biết sự kiên quyết của tinh linh, thế là nói với nàng, hồng trần khổ ải, ta có thể cho con ba thứ, một là sắc đẹp, hai là sự giàu có, ba là trí thông minh. Ba thứ con chỉ có thể chọn một, lần thứ nhất, con cần thứ gì? Tinh linh nhìn vào tấm gương, đáp, con cần sắc đẹp. Phật phất tay áo, nói với tinh linh, con đi đi.
Thế là tinh linh biến thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng ngoài sắc đẹp ra thì nàng chẳng có gì cả. Nàng trở thành một kỹ nữ có cuộc đời khổ hạnh nhất trong lầu xanh, mỗi ngày ngồi gảy đàn trước bao cặp mắt săm soi của người đời. Chàng trai kia vẫn không có gì cả. Chàng chẳng có tiền, chỉ có thể ngồi xa xa nghe tiếng đàn của nàng. Nàng bướng bỉnh rứt sợi tóc đen trên đầu mình hất ra cho chàng, chàng giữ lấy trong lòng bàn tay.
Rồi nàng bị một ông quan lớn để ý, muốn đưa về làm tiểu thiếp. Nàng buồn rầu nhìn chàng trai, rồi đâm một nhát dao vào lồng ngực mình.
Nàng lại hóa thành tinh linh, Phật hỏi, lần thứ hai, con cần thứ gì? Tinh linh nói, con cần sự giàu có. Phật vẫn phất tay áo đáp ứng.
Tinh linh thế là biến thành một cô gái giàu có, muốn gì được nấy, nhưng lại chẳng thể có tình yêu. Nàng vẫn cố chấp yêu tha thiết chàng trai ấy, thậm chí sẵn sàng chia sẻ mọi thứ nàng có với chàng. Nhưng nàng phát hiện ra ánh mắt chàng nhìn nàng luôn lạnh lẽo, trong mắt chàng thì nàng chỉ là một sinh vật khác nòi giống luôn tắm mình trong mùi vị tiền bạc. Chàng phá tiền của nàng, cũng đập nát tình cảm của nàng.
Chàng nói với nàng rằng, nàng có quá nhiều tiền rồi, vậy nên nàng sẽ không bao giờ mất đi, cũng không bao giờ có được tình yêu.
Nàng khóc lóc đau khổ đâm một nhát dao vào ngực mình. Thế là lại biến thành tinh linh. Lần này, nàng nói với Phật rằng, con cần sự thông minh. Phật biến nàng thành một cô gái thông minh vạn phần, trở lại hồng trần để ở bên người đàn ông của nàng. Nàng quả thực quá thông minh, tất cả mọi thứ đều dùng trí tuệ để tính toán, nàng tiếp cận chàng trai ấy bằng sự thông minh của mình, có được chàng rồi, thậm chí còn tính toán với người ấy. Nhưng nàng phát hiện ra ánh mắt chàng nhìn nàng vẫn lạnh lùng, thậm chí là thù hận.
Nàng khóc hỏi chàng vì sao lại thế, chàng nói, vì nàng quá thông minh, ta chẳng qua chỉ là một con số trong tay nàng thôi, để mặc nàng kéo ta vào một phương trình thức nào đó. Nàng đối với ta chỉ có sự chiếm hữu, không có tình cảm.
Về sau chàng trai tham gia một cuộc chiến, dưới lưỡi dao của kẻ thù, máu chảy khắp nơi, nàng tuyệt vọng đau khổ cũng chọn cái chết để đi theo chàng, và lại biến trở lại thành tinh linh. Lần này, Phật vẫn chưa lên tiếng, tinh linh đã rơi nước mắt. Phật kinh ngạc nhận ra nàng đã có tình cảm. Phật nói, con đã không thể nào rời bỏ hồng trần được nữa, ta chỉ có thể cho con một thứ nữa thôi, con muốn gì? Tinh linh mắt lấp loáng lệ, nói với Phật, con chẳng cần gì cả, chỉ cần chàng yêu con, vĩnh viễn yêu con.
Phật không nói gì và lại phất ống tay áo. Lần này nàng nhìn thấy chàng dịu dàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi mắt nàng còn vương những giọt lệ. Nàng ngạc nhiên nhận ra mình đã trở thành người phụ nữ của chàng, được chàng yêu thương trọn đời trọn kiếp.
Theo tinhyeuplus.com
Hồi sinh Nhiều tuần sau khi tôi ly hôn, khu vườn từng một thời được chăm sóc rất cẩn thận của tôi đã sắp thành rừng rậm. Cỏ mọc cao tới hơn 30 phân, các luống hoa um tùm cỏ dại và nhìn tổng thể, nó trở thành nơi khô hạn, cằn cỗi. Một buổi sáng nhìn qua cửa sổ, tôi thấy hai người hàng...