Những bí mật của nam giới khi hẹn hò
Thụ động khi hẹn hò với bạn, là nam giới giấu kín những thông điệp bí mật muốn chuyển đến bạn. Đó là những thông điệp gì?
Hành vi của nam giới khi hẹn hò đôi khi làm chúng ta bối rối và khó giải nghĩa một cách hợp lý. Điều đó càng tồi tệ hơn khi sự thụ động đó thể hiện qua thái độ kỳ lạ mà thực ra lại có ý nghĩa giấu kín đằng sau.
Nam giới cần sự dũng cảm để nói về nhược điểm của mình, vì vậy anh ấy thường dấu kín nhiều nhược điểm đấy
Trong khi đó, thực ra tất cả những điều đó là hoàn toàn có thể thổ lộ cho bạn biết.
Vậy nên, thay vì mệt mỏi chờ họ thổ lộ một cách thành thật với bạn, hãy tìm hiểu những ý nghĩ trong đầu anh ấy bằng cách giải mã các hành vi anh ấy như Times of India tiết lộ sau đây.
– Đàn ông không quan tâm đến mẫu phụ nữ xinh đẹp trước mặt họ, trong lăng kính của họ, họ thực sự thích những người phụ nữ gọn gàng hơn.
- Đàn ông ghét trêu chọc phụ nữ
- Một người đàn ông có thể yêu thương một người phụ nữ trong một thời điểm nào đó rồi rất có thể sau đó sẽ quên.
- Khi một người đàn ông nói rằng anh ta không hiểu gì, có nghĩa đó là dấu hiệu rằng thực ra bạn đã không có suy nghĩ giống như anh ấy.
- “Em đang làm gì đó phải không?” hoặc “Em đã ăn chưa?” là những câu hỏi đầu tiên mà nam giới có thể hỏi khi gọi điện cho phụ nữ và trở thành giải pháp để tránh cảm giác lúng túng và hồi hộp.
Video đang HOT
- Đàn ông có thể “tán tỉnh” hàng chục người phụ nữ cả ngày, nhưng trước khi đi ngủ, họ chỉ quan tâm đến người phụ nữ thực sự của họ mà thôi.
- Khi một người đàn ông thích bạn, anh ấy sẽ bỏ qua tất cả những tính xấu của bạn.
- Đàn ông có thể điên cuồng lên chỉ vì nụ cười của bạn.
- Đàn ông có thể làm bất cứ điều gì để có được sự quan tâm của người phụ nữ anh ta thích.
- Đàn ông rất ghét khi bạn nói về người cũ của bạn.
- Khi họ muốn gặp bố mẹ bạn, hãy tạo cơ hội cho anh ấy.
- Nam giới thích cho bạn biết nhiều điều khác, nhưng đôi khi họ không thể vì cần sự dũng cảm của bản thân, nhất là về khía cạnh nhược điểm của anh ấy.
- Đàn ông cũng khóc
- Đàn ông không mơ và hy vọng quá nhiều
- Đàn ông thường cố gắng cật lực để có lại người phụ nữ mà mà anh đã bỏ rơi anh ta bởi đối với nam giới việc chấp nhận một việc như vậy quả là rất khó.
- Khi một người phụ nữ đã có thể chạm vào trái tim của người đàn ông thì có nghĩa anh ấy đã đầu hàng.
Đàn ông có thể “phát cuồng” vì nụ cười của phụ nữ
- Đàn ông cảm thấy có thể điên lên được khi người phụ nữ chạm vào tay của anh ấy
- Đàn ông rất giỏi tán tỉnh và quyến rũ phụ nữ. Nhưng khi nói chuyện với một người phụ nữ anh ta thực sự thích thú, thường thì anh ta cảm thấy rất lo lắng và bối rối.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời thề cỏ may
Tôi thấy mắt em ngân ngấn lệ giấu trong nụ cười buồn. Em cũng lặng im. Chỉ có dòng sông vẫn không ngừng cuộn sóng..
Bữa đó em đưa tôi về thăm quê em. Em vẫn bảo quê em nghèo lắm, mẹ suốt đời lam lũ với bãi ngô, nong tằm. Rồi em rụt rè gỡ bàn tay mình ra khỏi tay tôi. Có lẽ em ngại cái khoảng cách giữa tôi và em...
Gia đình tôi vốn là gốc Hà Nội đã bao đời nay. Nhưng với tôi, tình yêu chẳng có khoảng cách nào. Cô bé ngốc nghếch! Tôi gõ nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của em. Em vẫn lắc đầu từ chối dù tôi biết là em cũng yêu tôi. Tôi đọc được điều đó trong ánh mắt em dịu dàng mỗi khi nhìn tôi. Tôi hỏi vì sao? Em chỉ im lặng không nói. Sự trầm tư của em làm tôi sợ. Tôi biết chắc chắn phải có một lý do nào đó mà em không tiện nói ra.
Quê em nghèo thật. Vẫn còn phải đi đò để qua sông. Lần đầu tiên tôi đi trên con đò bé tí xíu, tròng trành, nước mấp mé mạn thuyền. Em nhìn tôi cười: - Anh không biết bơi đúng không? Tôi ngượng ngùng: - Có, nhưng sông lớn thế này anh bơi không nổi. Ở quê em, trẻ con đứa nào cũng phải học bài học đầu tiên đó là bơi bởi xung quanh bốn bề là nước.
Tôi theo em đi dọc triền đê. Gió quê vi vút qua những rặng tre rì rào. Bỗng em đứng sững lại nhìn xuống chân tôi. Lúc này tôi mới giật mình chẳng hiểu cái gì bám đầy vào hai bên ống quần. Tôi vội lấy tay phủi thật mạnh mà không ra. Em bật cười. Tôi ngây người nhìn em trong nụ cười trong trẻo, "Anh nhẹ tay thôi, là em đấy". Câu nói của em kéo tôi trở lại, tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Em hỏi tiếp, "Thế em tên là gì?". Tôi đáp lại ngay vì tôi đã biết rõ mười mươi. Nhưng không, em trêu tôi thì có. Tên em là gì, chẳng phải không có ai biết rõ hơn em và tôi sao. Vậy sao em còn phải hỏi? "May"..." Vậy anh có biết đây chính là Cỏ May không mà sao anh mạnh tay thế?". Vừa nói em vừa cúi xuống nhẹ nhàng gỡ những bông cỏ may bám vào quần tôi. Rồi em còn ngắt một nắm hoa cỏ may đưa cho tôi.
Em đã lớn lên bên dòng sông này và cũng chứng kiến biết bao khổ đau, vất vả lẫn tủi nhục của mẹ... (Ảnh minh họa)
Thì ra em mang tên một loài hoa rất giản dị, mộc mạc, không hương, không sắc và chỉ miền quê mới có. Em bảo em thuộc về nơi này. Tôi băn khoăn không biết tại sao ngày xưa bố mẹ lại lấy hoa cỏ may để đặt tên cho em. "Đó chính là một câu chuyện rất dài mà em muốn kể anh nghe".
Hai chúng tôi ngồi lại dưới chân đê. Nắng thu nhè nhẹ và em kể tôi nghe. Ngày mẹ sinh ra em cũng chính tại chân đê này. Đêm nước lên, quạnh quẽ hoang vắng, chỉ có mẹ và em. Nhà ông bà ngoại cách đó không xa, chỉ ngay bên kia con đê này, nhưng mẹ không được về nhà vì mang tội không có chồng mà đã có con. Ông ngoại từ mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà bảo, " không có đứa con hư như thế!".Bà ngoại ngày ngày dấm dúi lúc nắm xôi, khi thì bắp ngô để mẹ có sữa.
Em đã lớn lên bên dòng sông này và cũng chứng kiến biết bao khổ đau, vất vả lẫn tủi nhục của mẹ. Mãi đến năm ông ngoại ốm nặng sắp gần đất xa trời mới cho gọi mẹ con em về. Mẹ quỳ xuống khóc nức nở. Đời người sao lắm nỗi truân chuyên. Từ đó, mẹ con em không phải sống ngoài đê nữa, nhưng chiều nào mẹ cũng dắt em lên đê.
Khi em đủ lớn để hiểu, mẹ đã kể cho em nghe về bố . "Năm đó có một nhóm kỹ sư về khảo sát để xây cầu. Mẹ đã quen và đem lòng yêu người thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, hiền lành ấy. Hai người đã dự tính sẽ về thưa chuyện với gia đình. Cũng những bông cỏ may giắt đầy gấu quần. Mẹ bảo: "Sau này nếu sinh con gái sẽ đặt tên là May". Chỉ vài ngày sau đó cơn lũ bất ngờ tràn về dữ dội. Làng phải huy động tất cả thanh niên lên đắp đê để ngăn lũ. Tham gia hôm đó còn có cả toán kỹ sư. Nhưng thật không may, một kỹ sư đã bị lũ quật ngã, cuốn đi. Mẹ choáng váng khi không tìm thấy người ấy.
Rồi người ta cũng tìm được xác và đưa đi. Từ đó không còn ai gặp lại tổ kỹ sư đó nữa và đến giờ vẫn chẳng có chiếc cầu nào được xây nên. Chỉ có mẹ ở lại với bao tủi nhục. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm đổi cả cuộc đời mình để giữ lại đứa con như đã từng hứa với người ấy" - Em rơm rớm nước mắt. Tôi biết em rất thương mẹ.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao em bảo em thuộc về nơi này, vì sao em không thể nói em yêu tôi và vì sao em bảo giữa em và tôi là cả một sự cách biệt rất lớn. Đúng, em có rất nhiều lý do để không đến được với tôi nhưng em có biết tôi sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận đâu trừ khi em không yêu tôi.
Chiều đó tôi đi, em tiễn tôi ra bến đò ngang. Tôi im lặng không nói gì vờ như tôi chấp nhận những điều em nói. Tôi thấy mắt em ngân ngấn lệ giấu trong nụ cười buồn. Em cũng lặng im. Chỉ có dòng sông vẫn không ngừng cuộn sóng.
Phải rồi tất cả các dòng sông đều chảy! Con đò đưa tôi sang bên kia sông. Giữa chúng tôi lúc này là dòng sông. Tôi bấm điện thoại gọi cho em, "Hãy đợi anh về nghe, Cỏ May!".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau "lấp chỗ trống" cho chồng Tôi cứ nghĩ rằng mình đã nắm trọn được trái tim anh nhưng tôi không ngờ rằng mình chỉ là kẻ lấp chỗ trống khi anh cô đơn! Những ngày đầu ở nơi làm mới, mọi thứ đều bỡ ngỡ với tôi, khi đến cơ quan tôi rất rụt rè. Trong lúc đó anh là người thường xuyên quan tâm tới tôi, giúp...