Những ‘bảo mẫu’ của voi rừng ở Buôn Đôn
Suốt 3 năm qua, những nhân viên của Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk thay phiên nhau bảo vệ và chăm sóc hai voi con rừng.
Giữa rừng khộp của Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn), những nhân viên của Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho voi.
Trung tâm bảo tồn voi hiện có 19 cán bộ nhân viên, trong đó có 5 người chuyên trách chăm sóc y tế, nuôi dưỡng voi. Đây được xem là bệnh viện voi lớn nhất Tây Nguyên cũng như cả nước.
Ngoài việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho 45 con voi nhà trên địa bàn tỉnh, trong khuôn viên 200 ha của trung tâm còn đang nuôi dưỡng hai cá thể voi rừng được giải cứu từ năm 2015. Đó là voi Jun (7 tuổi) và Gold (3 tuổi).
Ngày làm việc ở trung tâm bắt đầu từ 7h. Các nhân viên sẽ kiểm tra hệ thống hàng rào điện, vệ sinh chuồng trại, kiểm tra phân của hai con voi.
Theo các nhân viên, việc kiểm tra phân sẽ giúp phát hiện được những dấu hiệu bất thường sức khoẻ của voi, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá.
Anh Cao Xuân Ninh tắm cho voi Gold trước khi cho nó ăn sáng. “Con Gold này nghịch lắm, như đứa trẻ. Hai năm trước nó được chúng tôi kéo lên khỏi một cái giếng giữa rừng, khi nó mới khoảng 2 tháng tuổi, còn đang bú sữa mẹ. Chúng tôi phải pha sữa bột, nước dừa và nước cơm trong bình để nó bú”, anh kể.
Mỗi ngày, để đảm bảo khẩu phần ăn cho hai con voi, các “bảo mẫu” phải cắt trên 50 kg cỏ và mua thêm chuối, khoai lang, dưa leo.
Video đang HOT
Anh Cao Đăng Quang cho hay, do voi không được sống hoàn toàn trong môi trường hoang dã nên các anh phải tìm mọi cách để bổ sung các chất dinh dưỡng còn thiếu cho chúng.
Chăm sóc vết thương cho voi Jun là công việc quan trọng của các bác sĩ voi tại đây. Jun bị thương nặng ở chân và vòi do dính phải bẫy thú và được các nhân viên cứu hộ đưa về chăm sóc vào năm 2015. Sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật, con voi này hàng ngày được ngâm thuốc, làm móng, vệ sinh vết thương để tránh hoại tử.
“Lúc mới đầu tiếp xúc với Jun, tôi còn sợ lắm vì nó to lớn và hung dữ. Sau này, tiếp xúc hàng ngày, nó ngoan ngoãn chịu đứng yên để mình cho ăn và chữa trị vết thương”, anh Quang kể.
Anh Phan Phú, đội trưởng chăm sóc voi rừng dùng chiếc kèn để điều khiển voi. “Voi là loài rất thông minh, chúng có thể hiểu và phản xạ có điều kiện với những khẩu lệnh đơn giản”, người gắn bó với công việc chăm sóc voi rừng từ những ngày đầu giải thích.
Theo anh Phú, việc giũa móng cho voi Jun hàng ngày để chân của nó không bị hư vì toàn bộ trọng lượng cơ thể của voi đều dồn hết vào chân.
Cùng với việc chăm sóc sức khỏe, các nhân viên còn kiêm việc huấn luyện cho voi rừng. Voi sẽ được tập các động tác đơn giản như nâng chân, nằm, quỳ gối… Toàn bộ quy trình huấn luyện sẽ được ghi hình để nhân viên xem lại và phân tích dữ liệu khi voi có biểu hiện bất thường.
Để voi rừng có môi trường hoang dã và tập cho voi tư duy, hàng ngày, các nhân viên còn dành thời gian “làm giàu cho voi” bằng các trò chơi giấu đồ ăn, treo đồ ăn trên cao để voi tìm kiếm.
Sau mỗi ca trực, các nhân viên sẽ ghi lại kết quả và báo cáo tình hình sức khỏe, biểu hiện của voi về ban giám đốc của trung tâm.
Các nhân viên của trung tâm cùng ngồi nghỉ ngơi và trao đổi nghiệp vụ sau một ngày làm việc.
Ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk cho biết, đều đặn hàng tháng, các nhân viên trung tâm còn được các chuyên gia và các tổ chức bảo vệ động vật quốc tế tập huấn, trau dồi những kỹ năng chăm sóc, huấn luyện voi.
Theo Bảo Uyên – Thành Nguyễn (VnExpress)
Gánh nặng vì voi ở Buôn Đôn
Từ khi người Tây Nguyên có nghề săn và thuần dưỡng voi, con voi luôn là một biểu tượng tự hào, quyền lực và giàu có, nhưng nay câu chuyện về voi đã khác xưa...
Những người con to xác và dễ thương
Đến khu du lịch sinh thái Buôn Đôn có lẽ đặc sản cưỡi voi là được du khách háo hức nhất. Những ngày lễ đông khách voi làm quần quật, còn đa số những ngày đi trực vắng khách, thì voi chỉ biết đập ruồi còn chủ thì ngáp mong có khách để kiếm miếng cho voi ăn.
Những chú voi Buôn Đôn cõng khách du lịch hàng ngày. Ảnh: G.T
Người Tây Nguyên cũng không dám bỏ mặc voi, vì họ coi voi như những thành viên trong gia đình. Khi voi già yếu chết, họ phải làm ma, xây mồ xây mả như con người.
Anh Y Nha (37 tuổi) chủ của chú voi Khâm Mon cho biết "Khâm Mon có nghĩa là voi vàng, đối với người đồng bào Ê Đê chúng tôi, luôn coi voi là những thành viên trong gia đình, vì những chú voi đều được bắt từ rừng về lúc rất nhỏ, bị tách riêng ra và bỏ đói chỉ cho uống nước, sau mấy ngày voi mệt không còn đủ sức phá hay tấn công người được nữa thì chủ voi mới đem thức ăn tới, cho voi ăn. Rồi vuốt ve chăm sóc cho voi đi tắm. Chỉ trong vòng từ 3 đến 6 tháng là những chú voi con sẽ nghĩ những người chủ như mẹ chúng và nhiều con voi nếu không có chủ thì nó như đứa trẻ con đi tìm mẹ bao giờ tìm thấy mới đi ngủ, hay lúc sấm chớp mưa gió, con voi cũng chạy đi tìm chủ.
Anh Y Nha còn cho biết thêm riêng voi Khâm Mon thì tối nào anh cũng phải ra chuồng ngủ cùng, nếu không có anh, Khâm Mon sẽ rống lên, làm cho cả xóm mất ngủ theo, nhưng anh Y Nha còn phải ngủ với chú voi nhà mình vì trên người Khâm Mon đang có một báu vật đó là chiếc đuôi to với hàng trăm sợi lông quý.
Anh Nha cho biết theo quan niệm của nhiều người, thì lông đuôi voi là một vật thiêng kỵ gió, nếu để trong phòng ngủ thì người đó sẽ có nhiều sức khỏe, vợ chồng hạnh phúc, đeo làm nhẫn hay bỏ vào trong ví một chiếc lông đuôi thì người đó sẽ có nhiều tiền nhiều lộc. Một chiếc lông đuôi voi giờ có giá khoảng 300 - 500 nghìn tùy loại, chính vì vậy anh Y Nha phải ngủ luôn ở chuồng cùng với Khâm Mon để bảo vệ chiếc đuôi khỏi kẻ xấu chặt trộm. Vì chẳng ở đâu xa ngay trong Buôn Đôn này, kẻ xấu đã cắt trộm đuôi của không ít chú voi nhằm mục đích lấy lông để bán, rồi như trường hợp voi B Lang của nhà Y Lết đã bị kẻ trộm chặt mất cả khúc đuôi để lấy lông.
Cũng mới 15 tuổi Đa Lin đã có vóc dáng của một người đàn ông Tây Nguyên vạm vỡ nhưng đã biết chỉ huy voi P Lọ (40 tuổi), Đa Lin cho biết ngay từ bé đã gắn bó với chú voi của nhà mình rồi, bây giờ Đa Lin đã dẫn được voi đón khách, hết giờ biết đi cột voi và chỉ huy hầu hết những động tác khó như bắt voi quỳ, để trèo lên, thúc voi đi nhanh đi chậm, vào chỗ đón khách hay đứng yên.
Gánh nặng nghiệp voi
Anh Y Nha - chủ của voi Khâm Mon. Ảnh: G.T
Anh Y Nha - chủ nhân của voi vàng Khâm Mon cùng 6 quản tượng khác ngồi đợi việc tại nhà chờ của khu du lịch Buôn Đôn, thỉnh thoảng lại phải khuân những cây chuối to như bắp đùi ra cho những chú voi ăn để có sức cõng khách, anh Nha cho biết: "Với những chú voi trưởng thành như hiện nay, mỗi ngày ăn hết khoảng 6 tạ thức ăn, gồm cỏ cây chuối lá tre và mía, để có lượng thức ăn khổng lồ khoảng gần 20 tấn mỗi tháng, ngoài thức ăn chăn thả ra thì mỗi tháng người chủ muốn đảm bảo cho sức khỏe của voi nhà mình thì phải chi khoảng 10 triệu tiền mua thức ăn. Cứ bình quân 15.000 một cây chuối, hay 30.000 một bó cỏ voi thì không phải lúc nào cũng kiếm được tiền để cho voi ăn.
Theo anh Nha hiện nay Buôn Đôn đang có 27 con voi nhà, tất cả đều tham gia làm du lịch, hiện nay mỗi vé cưỡi voi công ty thu 200.000 thì quản tượng và voi hưởng 80.000, nếu là ngày lễ đông khách thì thu nhập cũng ổn, còn những ngày vắng khách thì phải bù tiền ăn cho voi, vì voi làm việc nặng nên ăn khỏe. Người Tây Nguyên chúng tôi yêu voi, có khi phải nhịn cả ăn để dành phần cho voi của mình.
Anh Nha cho biết, hiện nay những con voi nhà không còn khả năng sống sót khi quay lại rừng vì khi quay lại chúng sẽ bị những con voi rừng tấn công và giết chết, mới cách đây ít bữa đàn voi rừng đã về tới tận đầu buôn đánh bị thương rách tai 2 con voi nhà nên nhiều người vì sợ voi của mình bị giết nên không dám thả vào rừng thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn. Mà rẫy quanh nhà giờ dùng để làm cà phê và canh tác hết rồi, muốn tìm nguồn thức ăn cho voi giờ phải mua hoặc đi rất xa mới kiếm được.
Nhưng người Tây Nguyên cũng không dám bỏ mặc voi, vì họ coi voi như những thành viên trong gia đình, voi ốm thì nó tự tìm thuốc để chữa, nhưng voi già yếu chết, họ phải làm ma, xây mồ xây mả như con người giờ cũng tốn kém lắm, nếu nhà ai không đối xử tốt với voi, thì nhà đó con cháu sẽ gặp điều xui xẻo.
Từ năm 1981 khi Nhà nước cấm không cho đồng bào Buôn Đôn được săn bắt voi rừng về thuần dưỡng nữa, hiện nay đàn voi nhà của Buôn Đôn giảm đi theo thời gian có lúc tới hàng trăm voi thì giờ còn có 27 voi nhà khỏe mạnh, mà voi nhà hầu như không sinh sản được, vì phải làm việc quá nặng. Theo anh Khâm nếu cứ đà này chỉ hơn chục năm nữa là thương hiệu du lịch Buôn Đôn sẽ vắng bóng voi nhà cùng đồng hành, vì voi sẽ chết đi theo năm tháng.
Hiện tại muốn duy trì đàn voi nhà chỉ còn cách để những voi cái trong độ tuổi sinh sản được nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, trong vài năm voi sẽ lại bắt đầu sinh đẻ được. Điều này người Buôn Đôn ngày xưa cũng đã chăn được voi đẻ, nhưng từ ngày không có rừng để thả voi nhà, và voi phải đi làm để kiếm ăn cho chính chúng thì chúng cũng không thể đẻ được.
Voi vốn là biểu tượng của sức mạnh, biểu tượng của lòng đam mê tình yêu của người Tây Nguyên, đứng trước những thay đổi của xã hội thì chúng chỉ còn biết cặm cụi chở khách hàng ngày, thỉnh thoảng nổi giận thì rống lên những tiếng hú khắc khoải, bởi voi đang ngày làm gánh nặng cho chính nó và những người chủ của mình trong những ngày tháng trước mắt.
Theo Danviet
Bộ Công an đang vây bắt vụ phá rừng lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn Sáng 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vào tối 26/4, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh vây bắt một vụ phá rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Krông Na, Buôn Đôn) đoạn giáp ranh giữa Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. Khối lượng lớn gỗ lậu bị cơ quan công an phát hiện,...