Những bài văn bất hủ củabài văn (Phần 65)
Mỗi lần mở cặp sách em lại nghĩ tới con gà của mình đang vỗ cánh, cô tạp hóa có hai má đỏ như hai quả cà chua chín…
Đề: Tả con gà nhà em.
Nhà em có một con gà, nó to bằng cái cặp sách của em. Mỗi lần em mở cặp sách là em cứ nghĩ tới con gà của mình đang vỗ cánh.
Đề: Tả cảnh vùng biển quê em.
Biển quê em rất đẹp, đẹp nhất khi ông mặt trời đi ngủ, em rất thích đi ngắm biển nhưng không thích tắm biển vì biển quá bẩn.
Đề: Kể lại một giấc mơ đẹp của em.
Đêm hôm qua em nằm ngủ mơ thấy nhà em có một ngôi nhà ba tầng. Em rất thích chạy lên chạy xuống trên cầu thang. Một lần do không cẩn thận em bị rơi từ trên tầng hai xuống và em bị khâu ba mũi.
Đề: Tả cô bán hàng.
Gần nhà em có cô bàn hàng tạp hóa, cô cao mét mốt, cô đi đôi giầy mét hai, mắt cô giống mắt bồ câu. Hai má cô lúc nào cũng đỏ như hai quả cà chua chín.
Video đang HOT
Đề: Tả con mèo.
Nhà em không nuôi mèo nhưng em thấy mẹ em bảo bố em có một con mèo nhí, nếu mẹ bắt được con mèo nhí đó thì mẹ sẽ cắt cụt đuôi.
Theo VNE
Nhật ký ngôn ngữ các bạn trẻ
Gạo mới là phải ăn tơi tới. Vào nhà làm hộ em con gà, đi ăn cỗ làm gì cho lỗ.
Ngày... tháng... năm...
Mẹ bảo ở quê đang vào vụ gặt, mẹ tranh thủ về chăm bà mấy hôm để các bác rảnh tay thu hái. Ừ nhỉ, lúa chín hết cả rồi. Nhớ tuần trước đi về vùng ngoại ô chơi, mùi lúa chín từ cánh đồng đập vào cánh mũi, bồi hồi đến lạ.
Bỗng dưng thèm cái cảm giác được cầm vào liềm, cứa đứt từng nắm lúa trĩu hạt quá (nói vậy cho oai chứ năng suất gặt bằng liềm của mình còn thấp hơn gặt bằng cách... cấu từng bông lúa ấy chứ). Rồi cái cảm giác tê tê, nhột nhột khi dũi bàn chân trần trên sân thóc... Tất cả những cảm giác ấy lâu lắm rồi mình không có được. Mình nhớ những ngày còn bé tí, cứ vừa lúc nghỉ hè là mẹ lại tống cổ mình về quê... "nghỉ mát" để mẹ thảnh thơi làm thêm. Nghỉ hè... cũng thường trùng vào vụ gặt...
Eo ôi, sao mà nhớ thế!
Ngày... tháng... năm...
Tranh thủ cuối tuần, ào về quê mong tìm lại cảm giác xưa. Đòi đi gặt, bác bảo: "Gặt đập liên hợp rồi con". Đòi phơi thóc, bác cười: "Bác sợ hỏng bàn chân gái thành phố". Tủi thân ghê.
Bác bảo tối sang nhà ông chú họ ăn đám cưới, chắc hôm nay bắc rạp rồi.
Chiều, sang nhà chú chơi, định từ đó rồi sang nhà đám luôn. Chú thím đi vắng hết, còn mỗi nhóc em học cấp ba đang ngồi hầu chuyện bạn ở ngoài hè. Thấy mình, nó nhảy lên:
- Úi giời, bà chị có cái mặt ma mị.
- Nói gì thế hả?
- Chào hỏi nhanh như ăn gỏi.
- Định làm nhà thơ đấy hả nhóc?
- Làm thơ giống cắn lá mơ. Chị về có vẻ rất nghề, cuối tuần công việc chả cần, về quê để được phê, gạo mới là phải ăn tơi tới. Vào nhà làm hộ em con gà, đi ăn cỗ làm gì cho lỗ.
Mình thực sự ù tai với chuỗi "đạn" của cậu em.
Mấy cậu bạn đứng dậy, lễ phép:
- Em về cho chị hành nghề.
10 phút sau, mấy cậu bạn vội quay lại:
- Hot... Hot... Nữ sinh kinh...
Em mình nhào ra:
- Chuyện gì mà ầm ĩ?
- Choảng nhau như gió thoảng, lột áo như trái táo, nhiếc móc và khóc lóc. Chuyện sốc đến tận óc.
- Lý gì mà làm kỳ?
- Nhỏ nhặt như đi gặt. Thật là hãi hùng trước người dùng.
Nếu không có kinh nghiệm tiếp nhận thông tin, chắc mình đã lăn đùng như bị khùng khi nghe cuộc đối đáp trong bão táp này. Dẫu biết ngôn ngữ là vặn vẹo cái chữ nhưng trào lưu mới này thực sự khiến mình ù tai, chóng mặt chẳng khác gì con lật đật.
Theo VNN
Những bài văn bất hủ của học trò Buổi sáng các cụ già ngồi lẩn thẩn chơi, nàng Vũ Nương trong người con gái Nam Xương được vua Tần Thủy Hoàng cứu và cho làm cung nữ... Đề: Tả cây hoa hồng. Nhà em có một cây hoa hồng. Cây hoa hồng nhà em ra hoa màu đỏ rất đẹp. Cây cao hai mét, tán lá xum xuê chìa vào cửa...