Những ám ảnh đau đớn của nữ sinh đi… phá thai
Nỗi ám ảnh, đau đớn và sợ hãi sẽ đi theo “ tội nhân” tuổi teen một thời gian khá dài, thật khó lòng quên nổi.
Không thể vô tư…
Dù rất kín, nhưng cái tin H.M (sn1993) “dính” gần 2 tháng vẫn lan ra trong đám bạn bè. Người yêu M chỉ hơn cô bạn 1 tuổi, kiên quyết bắt M phải “giải quyết” càng sớm càng tốt, để lâu vừa bất lợi, lại khó “xử lý”. Chuẩn bị sẵn 2 triệu trong túi, cậu này và 2 cô bạn đưa M đến một phòng khám tư trên phố T.Q.Đ.
Vừa nhìn thấy đám teen thiểu não bước vào, người bán hàng thuốc ở ngoài đã sẵng giọng: “Khám thai hả? Viết tên ra đây để siêu âm”. Đằng sau bàn ghi tên là một không gian chật hẹp, tù túng, M còn ngửi thấy cả mùi tanh tưởi. Đã sẵn tâm lý sợ, M càng thêm lo lắng, hoảng hốt hơn. 2 cô bạn trấn an mãi, M mới bước chân vào phòng siêu âm làm thủ tục. Thai 7 tuần, M lí nhí nói “Em phải bỏ thôi”. Bác sĩ gắt: “Biết là bỏ rồi. Uống thuốc hay hút? Hút cho an toàn, nhanh lắm!”.
Sợ đau, H.M chọn cách uống thuốc. Trả gần 1 triệu cho 2 viên thuốc bỏ thai, cộng thêm kháng sinh, cậu người yêu mặt nhẹ nhõm hẳn đưa M ra khỏi phòng khám. Nhưng M thì không thể vơi đi nỗi lo và sự sợ hãi. 17 tuổi, M chưa hề biết rằng đây mới là thời gian bắt đầu cho những tháng ngày đau đớn, đầy ám ảnh trước mắt.
Báo chí đã từng nhắc đến thái độ vô tư, thản nhiên của nữ sinh khi đến viện hay phòng khám để giải quyết hậu quả tình yêu. Điều đó thật không chấp nhận nổi. Nhưng đâu đó, vẫn chỉ là số ít. Còn trên thực tế, nếu đã bước chân đến phòng khám với nỗi lo thường trực trong đầu “Mình có thai bao nhiêu tuần, phải giải quyết thế nào đây”, phần lớn teen girl đều không thể vô tư nổi. Cảm giác đau đớn khi “xử lý” dù thật kinh khủng, vẫn còn “nhẹ nhàng” hơn nỗi ám ảnh về sau này. Đó là chưa kể đến những rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra như nhiễm trùng, sót thai, đau bụng triền miên. Hậu quả và những nỗi lo sợ cứ đeo đẳng nữ sinh suốt một thời gian rất dài, khó mà quên đi nhanh chóng được.
Video đang HOT
Sống trong ám ảnh sợ hãi
M nói trên, sau khi về nhà uống thuốc theo chỉ dẫn đã phải chịu cảnh đau bụng ròng rã suốt 1 tuần, ra máu liên tục. Nửa tháng sau, khi sức khỏe đã tạm hồi phục, M cũng dần nguôi ngoai đi nhưng trong đầu vẫn không thể quên cơn đau lúc uống thuốc. Cứ nhắm mắt lại là M lại nghĩ đến hình ảnh đáng sợ, vừa ân hận, vừa lo lắng mà M chẳng thể làm gì khác, càng không mong trông vào cậu người yêu trẻ con kia.
Tâm lý sợ hãi khiến M không dám đến phòng khám siêu âm lại theo lời dặn. Cô nàng chỉ biết ngồi nhà cầu trời khấn phật cho mọi chuyện mau trôi qua. Và sau 1 tháng cũng không còn ra máu nên M càng ngại đi khám. Hậu quả là M bị sót thai mà không biết. Thấy dấu hiệu càng ngày càng bất thường, M mới cuống cuồng đi khám lại thì bác sĩ thông báo tin động trời “Bây giờ phải nạo, không hút được vì không biết bị sót ở đâu”. Gần như chết ngất vì sợ, M khóc òa lên khi nghĩ đến cảnh đau đớn hãi hùng cô phải trả giá cho một phút yếu lòng.
Sự lo lắng, sợ sệt đeo bám nữ sinh đi “giải quyết” khiến họ không dám đối mặt với sự thật, và kết cục là như M nói trên, hậu quả cứ chồng chất hậu quả.
Hay như N.H.T (15 tuổi, Hàng Bè – HN), phải một mình đến phòng khám tư để xử lý cái thai đã 12 tuần tuổi vì không muốn ai biết, sợ bị cười chê. Từ lúc phát hiện mình có thai, T rất lo lắng. Cậu bạn trai đã sang Mỹ học tiếp, càng không dám nói với mẹ, T lầm lũi đến phòng khám tư trên đường Giải Phóng yêu cầu bỏ thai. Tuổi thai lớn, phải nạo hút cực kỳ đau đớn, T tưởng như chết luôn được trong căn phòng chật hẹp, tanh tưởi. Liên tục xin bác sĩ nhẹ tay nhưng T chỉ nhận được thái độ khó chịu, chỉ nhanh chóng làm cho xong việc của người ta. 20 phút hành xác trên cái bàn chênh vênh, T được cho một cốc sữa nóng rồi 1 mình nằm khóc trong góc phòng.
Đau đớn thể xác qua đi, nhưng ám ảnh tinh thần cứ hành hạ T mãi. Mới 15 tuổi mà trông T lúc nào cũng mệt mỏi, già nua. Hàng đêm, cô bạn đều phải sang ngủ với mẹ, hoặc kêu ai đó ngủ cùng vì những hình ảnh ở căn phòng ẩm ướt cứ ám ảnh T mãi.
Các nữ sinh dại dột đâu phải lúc nào cũng vô tâm, thản nhiên bỏ thai mà không thấy đau đớn, lo lắng gì. Nhiều teen girl bị nỗi ám ảnh đeo bám suốt thời gian dài mà chẳng thể gạt ra khỏi đầu, khiến họ không bao giờ dám mắc lỗi lầm lần nữa. Việc quan hệ bừa bãi của giới trẻ bây giờ đã đem lại những hậu quả khủng khiếp, và nếu biết sống “khôn”, hy vọng teen sẽ tỉnh táo để không “đâm quàng bụi rậm”.
Theo PLXH
Lỗi lầm là do em
Hai cuộc tình đổ vỡ, với em như thế là quá đủ rồi...
Lỗi lầm là do em... là do em ngu ngốc, dễ dãi để rồi bây giờ tự em phải một mình gánh lấy tất cả, nhận lấy khổ đau và nỗi ám ảnh...
Hôm nay anh đi công tác nên em lại không được gặp anh. Tối qua em thức đến một giờ sáng để viết nhật ký cho anh. Vậy mà sáng nay, chỉ mới 5h em đã tỉnh giấc và không thể nào ngủ được nữa.
Buổi sáng buồn, em nhắn tin cho anh chỉ để nói chuyện cho đỡ đau đầu thôi anh ạ nhưng anh vẫn lạnh lùng, dù cho em đã nói anh nên dành thời gian quan tâm đến em hơn thì em mới có thể quên anh. Anh, anh đã nghe câu "Dẫu biết rằng quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Em vẫn muốn quan tâm đến anh nhưng dường như em sắp thành ngừời thừa rồi, phải không anh? Anh đã nói với em rằng "Vợ anh yêu anh rất nhiều", rằng anh thấy quý trọng cuộc sống gia đình... có lẽ như thế là đủ để cho em biết rằng, em đang đứng ở đâu, đang đứng ở chỗ nào, em đang trở thành một kẻ ngáng đường trong hành trình tìm lại hạnh phúc của anh, thật là chua xót quá, phải không anh?
Nhưng... ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua, lỗi lầm là do em, là do em ngu ngốc, dễ dãi để rồi bây giờ tự em phải một mình gánh lấy tất cả, nhận lấy khổ đau và ám ảnh, dằn vặt. Có lẽ chính vì thế mà anh nhanh quên em đến vậy, liệu trong thâm tâm anh anh có coi thường em không? Thật đau đớn cho một đứa con gái dễ dãi và ngốc nghếch.
Anh biết không, hôm qua em muốn hỏi anh lý do anh lấy nhẫn cưới ra đeo nhưng em lại thôi vì em sợ, sợ biết được sự thật rằng, những điều anh làm đang chứng tỏ anh ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Điều đó đúng thôi vì người ta quan tâm anh quá nhiều, yêu anh cũng quá nhiều và hi sinh cho anh cũng quá nhiều... Có những hôm trời mưa to như trút, vậy mà chị vẫn đến đón anh, những cử chỉ đầy yêu thương như vậy đã khiến trái tim anh bừng tỉnh, phải không anh?
Anh có tiếc vì mình đến với nhau muộn màng quá không anh?
Em thầm nghĩ em đã từng làm cho anh nhiều hơn thế, đã từng chiều chuộng anh nhiều hơn thế, đã rất hiểu và yêu anh, luôn chia sẻ với anh những lúc vui hay buồn... vậy mà đổi lại, giờ đây những gì anh dành cho em chỉ là con số không tròn trĩnh.
Đầu óc em trống rỗng, trái tim em quặn đau, em đang cố quên đi mọi chuyện, cố quên anh, quên đi một mối tình ngang trái... Và em mong rằng, nếu kiếp sau có gặp lại nhau thì em sẽ không chọn anh! Giá mà... thì em chỉ muốn ước một điều, em là người đến trước, em tin rằng em sẽ giữ chặt anh trong vòng tay em, bằng tình yêu, bằng sự thông minh và tinh tế.
Anh có tiếc vì mình đến với nhau muộn màng quá không anh? Em chỉ tiếc rằng lẽ ra mình không nên gặp nhau anh ạ! Hai cuộc tình đổ vỡ, với em như thế là quá đủ rồi, em nên dừng lại, không nên để chuyện tình yêu làm đau trái tim em thêm nữa...
Mong rằng em sẽ sớm quên được anh!
Linh Đa (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nỗi ám ảnh của người đàn bà ném con xuống sông Hồng 12 năm trước, dư luận xôn xao, căm phẫn trước hành vi dã man của một người mẹ kế, đang tâm ném con riêng của chồng xuống sông Hồng. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người đàn bà này đã may mắn thoát khỏi án tử hình. Vũ Thị Duyên Quỳnh tại Trại giam số 5, Thanh Hoá (Ảnh: CAND) Cùng...