Nhục vì ở nhà ngửa tay xin tiền vợ
Cả năm nay, Tuấn đã phải nín nhịn, hàng tháng chấp nhận tiêu tiền của vợ. Ở nhà, thi thoảng có ai gọi đi làm thuê, làm mướn gì thì đi.
Vừa lấy vợ xong bị sa thải
Cuối năm, công ty &’chơi ác’, cắt giảm nhân sự nên vừa lấy vợ xong, Tuấn xin nghỉ phép 2 tuần cưới xin và công ty cũng cho nghỉ luôn. Với lý do, công ty làm ăn không được, thất bát, người nào nghỉ nhiều cho nghỉ luôn. Thế là vô tình vì nghỉ cưới mà Tuấn nằm trong diện đó. Mới lấy vợ, Tuấn còn biết bao nhiêu dự định, nghĩ đi trăng mật xong thì tính chuyện cố gắng công việc, kiếm tiền, chăm vợ chăm con. Nhưng ai ngờ.
Công việc của Tuấn khá tốt, làm nhân viên kinh doanh, tháng cũng kiếm được hơn chục triệu. Có &’hoa hồng’ các thứ thì cũng được thêm nếm ít. Thế mà đùng một cái, công ty cho Tuấn nghỉ, thế là lương lậu không còn nữa, lâu này mà không làm lại thì công việc ngừng trệ, khách hàng quen biết cũng mất dần.
Nhưng mà, cuối năm, chẳng ai tuyển việc, với lại cái nghề kinh doanh thì cuối năm cũng không được phất lắm, nhất là đã sát Tết quá rồi. Tuấn cũng đi hỏi vài nơi, nhờ vài người quen nhưng cho đến giờ, không ai giúp được. Và vì thế, ngay khi lấy vợ về Tuấn đã phải chịu cảnh, tiền một xu không có. Tiền mừng cũng được kha khá, nhưng lo cỗ bàn rồi trả nợ cũng gần hết. Chỉ còn dư vài đồng, chắc hai vợ chồng cũng cố gắng tiêu pha tiết kiệm được vài tháng đầu. Còn những tháng sau thì chưa biết tính thế nào.
Công việc của Tuấn khá tốt, làm nhân viên kinh doanh, tháng cũng kiếm được hơn chục triệu. Có &’hoa hồng’ các thứ thì cũng được thêm nếm ít. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, vợ Tuấn cũng đi làm. Nhưng lương hành chính chẳng đáng mấy. Tháng nào cao thì được 5 triệu. Với mức 5 triệu ở cái thời này thì tiền điện nước là hết chứ đừng nói là tiền ăn uống, sinh hoạt. May mà ở tỉnh nên nhà cửa cũng có rồi, không phải thuê mướn như kiểu đi nơi khác lập nghiệp. Nhưng mà, không biết hai vợ chồng gượng được bao lâu.
Nhục với hàng xóm vì ở nhà xin tiền vợ
Video đang HOT
Đó là câu chuyện của một năm về trước. Năm ấy cũng vào ngày gần Tết và năm nay, cơn ác mộng ấy lại hiện về. Tuấn lại đau khổ, mệt mỏi vì công việc vẫn cứ lông bông, chẳng ra đâu vào đâu. Năm ngoái Tuấn đã phải mượn một khoản tiền khá lớn, đến giờ vẫn chưa thể trả cho người ta, năm nay còn tính mượn ai. Hai vợ chồng có nhà riêng, đều đi làm cả, (Tuấn không dám nói với bố mẹ chuyện mình thất nghiệp), thế nên, hàng tháng hay cuối năm, nhất định phải cho bố mẹ một khoản, chứ không biết ăn nói thế nào. Và năm nay cũng vậy, gánh nặng bắt đầu đè lên vai Tuấn.
Cả năm nay, Tuấn đã phải nín nhịn, hàng tháng chấp nhận tiêu tiền của vợ. Ở nhà thi thoảng có ai gọi đi làm thuê mướn gì thì đi tí. Chứ không hiểu sao, Tuấn cứ đi làm khắp nơi cũng không có nơi nào làm được quá 2 tháng. Lương chưa được 1 tháng thì đã hết tiền tiêu. Nên Tuấn bực bội lắm, nghĩ là năm đó bị đen nên vừa lấy vợ xong đã bị cho thôi việc.
Năm nay sắp qua, Tuấn cũng mong năm mới tới thì sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng mà, bây giờ, đã 1 năm nay Tuấn ngửa tay xin tiền vợ nên thấy nhục nhã lắm rồi! Ai cũng nhìn Tuấn với con mắt khó hiểu, chắc họ nghĩ Tuấn là thể loại lười nhác, không chịu đi tìm việc, để vợ một mình còng lưng kiếm tiền cho chồng ở nhà ăn chơi.
Mà nào có ăn chơi. Vì ở nhà buồn chân tay nên thi thoảng đi chơi cầu lông hay thể thao với bạn bè, thế mà hàng xóm nói ác, bảo Tuấn ngửa tay xin tiền vợ ăn chơi. Có khổ không chứ! Bây giờ thì cả xóm biết chuyện thất nghiệp rồi cũng đến tai bố me mà thôi!
Năm nay sắp qua, Tuấn cũng mong năm mới tới thì sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng mà, bây giờ, đã 1 năm nay Tuấn ngửa tay xin tiền vợ nên thấy nhục nhã lắm rồi! (ảnh minh họa)
Vợ Tuấn không than vãn gì với chồng nhưng đôi khi, sự mệt mỏi hay thở dài của vợ ở nhà cũng khiến Tuấn hiểu, vợ đang buồn bã và mình là gánh nặng cho vợ. Một người chồng không đi làm tất nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán chường biết nhường nào. Tuấn đã không còn có hi vọng tìm được việc làm nữa, đành đợi sang năm may rủi thế nào. Nhưng không hiểu chuyện tới tai nhà vợ bao giờ mà lúc Tuấn đưa tiền cho mẹ tháng gần Tết, mẹ Tuấn lại bảo: “Gớm, thôi không phải làm bộ. Anh có đi làm đâu, tiền là của con gái tôi chứ của ai, có phải anh cho tôi đâu mà tôi vui được. Không có gì giữ lấy, tôi không nhận.” Nghe mẹ vợ nói câu ấy, Tuấn chẫng hẩng. Có lẽ, vợ Tuấn đã nói chuyện này với mẹ, lại thương con gái đi làm xa, một mình gánh vác gia đình nhà chồng nên bà thể hiện thái độ như thế. Vậy là hơi quá với Tuấn và đã chạm vào lòng tự ái của anh. Anh cảm thấy nhục nhã trước mặt vợ và nhà vợ.
Đàn ông nhục nhất là ngửa tay xin tiền vợ. Hàng tháng, vợ đã đưa cho anh cả triệu, thậm chí là hơn triệu hay hai triệu để tiêu pha, nhưng ai ngờ, vợ lại khoe khoang như vậy, làm anh thấy nhục lắm rồi! Anh giận vợ bao ngày không nói chuyện. Thật ra vợ cũng hồ đồ nhưng sĩ diện của thằng đàn ông không cho phép anh mở lời với vợ.
Theo VNE
Người thu nhập thấp hơn hay đánh vợ?
Bản thân tôi là người phụ nữ, tôi thấy đúng là, những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ thường hay là những người vũ phu, còn 'vũ cả mồm'.
Ngày 13.12, ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL) cho biết, theo nghiên cứu của Vụ Gia đình, điều "kỳ lạ" là những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ lại hay đánh vợ hơn những người có thu nhập cao hơn hoặc tương đương vợ. (trích Dân Việt).
Bản thân tôi là người phụ nữ, tôi thấy đúng là, những người chồng có thu nhập thấp hơn vợ thường hay là những người vũ phu, còn vũ cả mồm.
Tôi hiện tại đang làm mẹ đơn thân, nuôi đứa con nhỏ 3 tuổi cũng vì bất hạnh gia đình. Ngày đó, tôi lấy chồng được đúng 2 năm, khi đã có chung với nhau một đứa con thì chúng tôi ly dị. Tôi cay đắng và thương con lắm, nhưng biết là sao được. Vì hoàn cảnh như vậy, vợ chồng hết tình, hết nghĩa, không còn yêu thương nhau đươc nữa thì chia tay. Tình cảm vợ chồng một khi đã không còn thì người ta rất phũ phàng. Chồng tôi đã đánh đập, đuổi tôi ra khỏi nhà, và tôi phải về nhà mẹ đẻ, mang theo đứa con nhỏ.
Ngày đó, tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu thương. Không phải thứ tình yêu vụ lợi, mai mối gì cả. Tôi tưởng rằng, lấy được người mình yêu thì rât hạnh phúc. Nên tôi hết lòng chăm sóc, lo cho anh, ngay cả khi anh không đi làm vì bệnh tật.
Ngày đó, tôi và chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu thương. Không phải thứ tình yêu vụ lợi, mai mối gì cả. (ảnh minh họa)
Anh bị bệnh khớp nên yếu, không đi làm được. Và cả mùa đông lạnh, tôi đã cố gắng đi làm kiếm tiền cho chồng con. Tôi phục vụ cả nhà chồng, gồm có anh và bố mẹ. Tôi còn lo cả kinh tế nuôi con. Anh ở nhà không đi làm, hàng xóm dị nghị rằng anh là kẻ &'bám váy vợ' nên có vẻ như anh chạnh lòng, đâm ra khó chịu với tôi.
Mỗi lần tôi đưa tiền cho mẹ anh, hay đưa cho anh là dù anh cầm nhưng luôn cau có mặt mày. Tôi đã rất tế nhị đưa tiền cho anh, không cho ai biết, cũng không kiểu hách dịch là mình làm ra tiền để anh không phải ngại. Vậy mà anh vẫn không hiểu ý tôi, không biết điều, coi tôi như ngưới có tội vậy. Anh đi làm cũng chỉ làm được công việc nhẹ, lương 3 cọc ba đồng vì ngồi lâu cũng đau lưng, đau người.
Và thời gian đó kéo dài mãi, anh cũng vì thế mà nảy sinh ích kỉ với tôi. Anh kiếm đủ cớ để nói tôi, kiểu muốn tôi không thể hơn anh, để khiến người ngoài nhìn tôi bằng con mắt khác, chứ không giống như anh là kẻ vô dụng, không kiếm ra tiền nuôi vợ con mà phải nhờ đến tôi. Anh đổ tội cho tôi làm hỏng cái này, cái nọ. Anh còn bảo tôi không ngoan ngoãn gì, chửi tôi không còn trinh ngay từ ngày lấy nhau. Đó chỉ là cái cớ anh muốn xúc phạm và đánh đập tôi chứ dường như, chuyện đó anh cũng đã biết từ lâu, ngay từ khi chúng tôi chưa cưới nhau và anh đâu có quan trọng nó. Vậy mà giờ anh thành ra như vậy.
Ở nước ngoài, người ta chẳng quan trọng chuyện đó, thậm chí họ còn có thể ở nhà làm nội trợ nếu thấy rõ mình không có khả năng kiếm tiền như vợ. (ảnh minh họa)
Anh nói sai, tôi nói lại thì anh cãi, anh đuổi tôi khỏi nhà. Có lần, vì anh tát tôi chảy máu mồm nên tôi mới quyết định về nhà mẹ đẻ, ly hôn với anh. Và tôi chấp nhận làm người mẹ đơn thân. Tôi đã phục vụ gia đình anh mà anh không biết điều còn gây sự. Sao tôi có thể chịu nổi chứ. Anh đúng là người chồng vô dụng...
Thế đó, người đàn ông không đi làm họ thường hay mặc cảm mình là người sống bám vào vợ. Ngửa tay xin tiền vợ thì càng là nỗi nhục của đàn ông. Vì họ tự nhận mình là trụ cột gia đình. Nếu như trụ cột không kiếm ra tiền thì còn gì là bản lĩnh đàn ông.
Tôi cũng chứng kiến rất nhiều trường hợp, người chồng không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp hơn vợ thường hay đánh vợ. Bởi vì, bản thân họ tự ti, không tin vào chính mình. Họ luôn mặc định rằng mình phải hơn vợ. Vì họ sĩ diện, họ tự cho mình giỏi trong khi xã hội bình đẳng, đâu phân biệt nam hay nữa kiếm nhiều tiền hơn. Đã thế, họ còn sĩ diện không dám thừa nhận rằng mình ít tiền hơn vợ. Và nếu vợ có nói gì, hơi nói quá, hoặc là cãi, dù là cãi đúng thì vẫn mang cái tội kiếm được tiền rồi khinh chồng, lên mặt dạy chồng. Thế mới xảy ra tình trạng, đàn ông có thu nhập thấp thường hay đánh vợ.
Một nguyên nhân nữa là, họ đánh vợ để thể hiện &'bản lĩnh' của họ trước mặt người khác. Tức là chí ít họ còn là đàn ông, đàn ông đích thực, dám dạy bảo vợ chứ không phải kẻ ít tiền mà hèn nhát. Nhưng họ đã sai khi có lối suy nghĩ cổ hủ như vậy. Tại sao cứ phải đàn ông kiếm ra tiền nhiều hơn phụ nữ. Và tại sao phụ nữ giỏi thì mang tội, trong khi những người vợ như chúng tôi đâu có quản cái chuyện phục vụ chồng hay nhà chồng bằng tiền của mình kiếm ra.
Chung quy lại chính là do đàn ông Việt sĩ diện. Ở nước ngoài, người ta chẳng quan trọng chuyện đó, thậm chí họ còn có thể ở nhà làm nội trợ nếu thấy rõ mình không có khả năng kiếm tiền như vợ.
Thế mới nói, đàn ông Việt còn lâu mới tiến bộ được, vì họ còn sĩ diện, còn cổ hủ, cũ kĩ và lạc hậu, lại còn vũ phu. Kiếm tiền nhiều hay không là do công việc, năng lực, và vị trí. Đừng tự đặt gánh nặng kiếm tiền lên bản thân người chồng, và cánh đàn ông cũng không nên coi trọng chuyện đó, bởi, mọi thứ đã bình đẳng rồi...
Theo VNE
Không kiếm ra tiền, vợ 'bỏ đói' cả tháng Không kiếm được tiền, Tuấn chán nản. Việc nhà anh cũng chẳng động vào. Tuấn lấy Hà, chẳng ngờ lại có ngày anh bị khinh rẻ khi không kiếm ra tiền. Vậy mà ngày yêu nhau, Hà luôn miệng nói với anh rằng, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ. Tuấn vui lắm vì gia đình Tuấn...