Nhục vì không kiếm ra tiền và không “hoàn thành nhiệm vụ”
Đối với người đàn ông không kiếm ra tiền đã khổ nhưng vừa không kiếm ra tiền, vừa không hoàn thành “bản lĩnh” của người chồng thì không có cái gì nhục nhã hơn.
“Ăn những thứ đồ cô ấy mua về, dùng đồng tiền của cô ấy đưa để đi chợ, mua sữa cho con và tất cả với tôi cũng không tủi nhục bằng khi cô ấy mắng “ăn nhiều thế mà chẳng làm ăn được gì”.
Đó là lời tâm sự của anh Ngô Thành Mão (Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội).
Chúng tôi gặp anh Mão khi anh đang đến xin tham vấn tại một trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản trên quận Cầu Giấy, Hà Nội. Câu chuyện của anh khiến chúng tôi không thể hướng tai sang chuyện khác mà lắng nghe từ đầu đến cuối.
Bi kịch vợ kiếm nhiều tiền
Anh Mão năm nay 39 tuổi, con trai lớn của anh học lớp 4 và con gái nhỏ đang học mẫu giáo. Nhìn vẻ bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình anh Mão hạnh phúc vì vợ đẹp, con ngoan, thu nhập của hai vợ chồng đều ổn định. Tuy nhiên, với anh Mão tháng ngày hạnh phúc của đời sống vợ chồng dường như quá ngắn.
“Những người đàn ông khác họ chỉ thua phụ nữ một thứ, một là không kiếm được tiền, hai là vấn đề sinh lý không đáp ứng đủ, còn tôi thua cả hai mặt đó” – anh Mão tiếp lời.
Video đang HOT
Anh Mão làm trong cơ quan Nhà nước tại quận Thanh Xuân, lương cơ bản và các khoản khác cũng chỉ được 5,6 triệu/tháng. Trong khi đó, vợ anh Mão trình độ Thạc sĩ Luật, vừa làm trong tòa án quận lại vừa đi dạy, cộng tác thêm một vài văn phòng luật sư nên thu nhập cao ngất ngưởng, đó còn chưa kể khoản &’lậu”.
Với anh Mão, việc thua kém vợ cả về tài chính lẫn sinh lý thì không còn cái gì nhục nhã bằng.
Mâu thuẫn tài chính trong gia đình lên đỉnh điểm từ sau vụ thua lỗ chứng khoán của hai vợ chồng. Vợ anh Mão thường xuyên đay nghiến chồng “ngu còn đòi làm sang với chứng khoán”. Từ những câu chỉ trích của vợ khiến anh Mão ngày càng chán nản. Anh lao vào nhậu nhẹt với bạn bè. Tiền lương hàng tháng của anh cũng chỉ đủ cho mình anh, tiền con cái anh phó mặc cho vợ lo.
Vợ anh cậy có tiền thuê ô sin về tắm giặt, cho con đi học còn anh trở thành người bất tài nhất trong cái gia đình 4 người ấy. Vợ anh gieo vào đầu con cái “sự bất tài của bố nó và khinh miệt bố”.
Điều anh thèm nhất là những ngày cuối tuần gia đình ở bên nhau thì vợ anh chia anh và con trai về nhà nội dưới Hoàn Kiếm, vợ anh và con gái về nhà bà ngoại. Cứ như thế, khoảng cách nội ngoại ngày càng xa với các con anh.
Vợ khỏe, chồng yếu
“Sức ép về tài chính, thua kém về cái đầu đã đủ cho tôi nhục lắm rồi, nhưng không có cái nhục nào hơn khi mình không chiều nổi vợ, để vợ chửi vì đã ăn của cô ấy mà không phục vụ được cô ấy. Chuyện phòng the khi cả hai vợ chồng đã không bằng mặt, bằng lòng với nhau thì còn gì ý nghĩa mà tận hưởng nữa”.
“Hàng đêm cô ấy cứ đóng chặt cửa phòng ngủ của hai vợ chồng và đòi hỏi chồng chuyện ấy. Tôi mệt mỏi không phục vụ được là cô ấy nói ăn cho lắm vào, béo quá rồi lú”.
Khi nghe anh kể, dường như vợ anh Mão cũng khá tâm lý khi mua hải sản, chim rán về bồi cho chồng. Tuy nhiên, anh Mão có ăn nhiều như thế nào cũng không muốn “lên giường” cùng vợ.
Anh kể có những hôm, chiều vợ xong anh mệt ra người nhưng người vợ vẫn chưa muốn dừng lại. Anh vốn béo, lại mắc thêm mỡ máu nên chuyện chăn gối anh không làm chủ được mình, luôn bị vợ chủ động và không đáp ứng được thì cô ấy sẽ nói bóng, nói gió.
Có những đêm, anh trốn vợ chạy xuống phòng khách ngủ thì bị vợ kéo lại bắt phải chiều cho xong. “Cô ấy kéo chồng đi ngược cầu thang không khác gì một bà chủ với một người làm thuê”.
“Cô ấy còn than thở với ô sin: nó ăn của em nhiều thế mà chẳng làm gì được cho em, cái đồ chỉ đớp. Phí bao nhiêu tiền mua thịt chim, hải sản về cho nó. Một thời gian nữa nó không cải thiện tình hình, em sẽ li dị cho nhẹ nợ…”
Nghe thấy vợ nói chuyện với người giúp việc mà anh Mão lạnh hết cả người. Vợ anh là một Thạc sĩ, sao cô ấy lại có thể nói năng như thế chứ? Hai người đến với nhau bằng tình yêu chứ có phải ép buộc đâu mà tình cảm nhanh cạn quá. Hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu anh Mão.
Gần đây, vợ anh đi làm về muộn hơn, cô ấy sắm nhiều quần áo, son phấn hơn. Anh nghi ngờ vợ có bồ nhưng cũng đành im lặng vì muốn bảo vệ mái ấm gia đình.
Nếu bây giờ mọi chuyện phơi bày, chắc chắn gia đình anh sẽ đổ vỡ. Biết là nhục nhã, biết là đau lòng nhưng đổi lại anh vẫn được nhìn thấy hai con hàng ngày anh cũng chấp nhận.
Anh thú thực với mọi người từ sâu trong lòng anh còn yêu vợ và các con lắm, nhưng chỉ vì anh không kiếm được tiền như vợ và giá như anh có thể “chiều vợ” hơn nữa chắc bi kịch của gia đình anh cũng không tồi tệ như hiện nay.
Các bác sĩ nam khoa đều khẳng định anh Mão bị ám ảnh tâm lý với vợ nên khi “hành sự” không được như ý vợ. Tuy nhiên, anh còn mắc bệnh huyết áp và mỡ máu nên chuyện sức khỏe “phòng the” của anh bị ảnh hưởng khá nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện hy hữu tại tòa: Tên bị cáo không như cáo trạng truy tố
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử đối với Trịnh Đức Thạo (SN 1986, trú ở phố Gốt, xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội cướp và cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên ngay khi bước vào thẩm vấn, HĐXX đã buộc phải tuyên trả hồ sơ vì căn cước bị cáo "mập mờ"...
Phút ân hận của Trịnh Đức Thạo (tức Hoàng) tại phiên toà
Ngày 4-12-2007, Phạm Thiên Vương (SN 1983, trú ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) đưa cho Trịnh Đức Thạo cùng với một đối tượng khác 300.000 đồng để đến nhà chị Đặng Thị Thêm (trú ở Chương Mỹ, Hà Nội) ghi "số đề" và "lô xiên". Sau khi có kết quả xổ số, biết rõ không trúng thưởng, nhưng Thạo cùng các đối tượng đồng bọn vẫn tẩy xoá và sửa chữa thành số trúng thưởng để "bắt vạ". Mặc dù biết chắc "tích kê" của Thạo là giả mạo, nhưng do bị đối tượng cùng đồng bọn kéo đến nhà uy hiếp nên chị Thêm phải miễn cưỡng chi trả cho Thạo 7 triệu đồng.
Quen thói làm càn, trong những ngày tiếp theo, Thạo tiếp tục cùng nhiều đối tượng khác dùng thủ đoạn chơi "số đề", "lô xiên", sau đó tẩy xoá thành số trúng thưởng, rồi kéo đến nhà chủ đề doạ nạt bắt họ phải giao tiền. Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 12-2007, Trịnh Đức Thạo cùng đồng bọn đã gây ra 5 vụ cưỡng đoạt tài sản và đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các nạn nhân. Không dừng lại ở đó, ngày 9-12-2007, Trịnh Đức Thạo còn cùng với gần chục đối tượng mang hung khí đến một "sới bạc" tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội để cướp tài sản của những "con bạc" tại đây... Sau khi những vụ án này xảy ra, tất cả các đối tượng liên quan đều lần lượt bị bắt giữ và đã bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Riêng Trịnh Đức Thạo bỏ trốn vào huyện Đồng Soài, tỉnh Bình Phước, lấy vợ (không đăng ký kết hôn) và sinh sống tại đây. Ngày 4-8-2011, Trịnh Đức Thạo bị bắt giữ.
Với các hành vi trên, Trịnh Đức Thạo bị VKSND TP Hà Nội truy tố về hai tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phần thẩm vấn trong phiên toà sơ thẩm hôm qua (15-3), HĐXX đã bị bất ngờ bởi lời khai về nhân thân, lý lịch của bị cáo. Theo đó, Thạo khai họ tên chính thức của anh ta ghi trong giấy khai sinh là Trịnh Đức Hoàng, còn Trịnh Đức Thạo chỉ là tên thường dùng hàng ngày. Thẩm vấn bố đẻ bị cáo ngay tại phiên toà, HĐXX cũng nhận được câu trả lời tương tự. Có mặt tại phiên xét xử, chị Đinh Thị Huệ cũng cho biết, trong suốt quá trình quen biết và chung sống với Thạo tại Bình Phước, cái tên duy nhất mà chị cùng tất cả mọi người ở đây được biết chỉ là Trịnh Đức Hoàng... Trước tình tiết hy hữu này và sau khi đối chiếu với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ mối "quan hệ" giữa Trịnh Đức Thạo và Trịnh Đức Hoàng. Cùng với đó, toà án cũng đề nghị trong bản cáo trạng bổ sung tới đây, VKSND TP Hà Nội cần phải thay đổi quan điểm truy tố bị cáo từ khoản 1 lên khoản 2 của tội cưỡng đoạt tài sản thì mới tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.
Theo ANTD
Con rể của Nhà Vua Tây Ban Nha sẽ bị thẩm vấn Theo AFP, con rể Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos, Inaki Urdangarin sẽ bị thẩm vấn tại một phiên điều trần do những cáo buộc liên quan tới việc nhận hối lộ. Công tước Inaki Urdangarin và vợ, công chúa Cristina. (Nguồn: Getty Images) Từng đại diện Tây Ban Nha 3 lần tại các kỳ Olympic ở môn bóng ném, ông Urdangarin...