Nhức óc vì em gái quán bar xinh đẹp và quá cao tay
Tôi là người sống rất thoáng, cũng bởi thế nên chuyện yêu và chuyện cưới là chuyện tách bạch hoàn toàn. Không nhất thiết, yêu là phải cưới mà cưới thì không nhất thiết là yêu… Có thể có nhiều người cổ hủ không đồng tình với quan điểm này nhưng với tôi, tôi cho rằng nó đúng.
Tôi đang chuẩn bị làm đám cưới với Tr. Tr là một cô gái hiền lành, trong sáng và có gia đình rất ổn.Tr hiện đang làm ở một ngân hàng quốc doanh có uy tín và lương cao. Tr chọn tôi, theo lời cô ấy thì bởi tôi có suy nghĩ đứng đắn, là người chỉnh chu, sống vì gia đình. Tôi cũng không hiểu Tr nhìn nhận tôi như thế nào mà nói vậy. Tôi chỉ im nặng khi cô ấy nói về ưu điểm của mình. Tôi là người cần lấy vợ, một người như Tr, và cô ấy muốn lấy tôi thế là đủ.
Thế nhưng, những người tôi cảm thấy yêu thật sự phải là người hoàn toàn khác Tr. Tôi không thích yêu người hiền lành, trong sáng. Đó là phải là những cô gái long lanh, xinh đẹp thậm chí có chút lẳng lơ, dữ dội nữa tôi mới thích. Tôi từng đến với nhiều cô gái như vậy, có tình cảm, quan hệ xong và chán rồi thôi. Tôi biết cách duy trì cũng như cắt đứt một mối quan hệ nếu tôi muốn.
Từ ngày quyết định cưới Tr, tôi đã quyết mình sẽ phải cẩn thận hơn trong mỗi hành động của mình. Tôi nghĩ lúc chưa cưới, cũng cần tôn trọng người ta một chút, lúc cưới rồi tôi sẽ thỏa sức tung hoàng. Tr ngoan hiền lại ngây thơ, trong sáng, tôi lái thế nào mà cô ấy chẳng đồng ý.
Trong thời gian đó tôi có quen một vài cô gái và cũng có ý định sẽ yêu đương, tán tỉnh họ. Một cô gái làm ở một quán Bar, em ấy trẻ trung và sành điệu. Em nghiện rượu ngoại và thích ôm tôi nhún nhảy theo nhạc sàn. Đó cũng là mẫu người phụ nữ khiến tôi chao đảo vì gần em, tôi có cảm giác con người mình thăng hoa.
Ban đầu tôi hoàn toàn chủ động trong mối quan hệ này, thế nhưng khi tôi yêu em nhiều quá thì tôi bị em điều khiển. Em dẫn tôi đi đến những nơi sành điều mà em biết, cho tôi trải nghiệm khiến tôi đi từ bỡ ngỡ này đến bỡ ngỡ khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Hằng ngày mỗi buổi sáng, việc của tôi là nhắn tin cho Tr, chúc em có một ngày mới vui vẻ, nhớ ăn sáng và làm việc chăm chỉ. Còn với em ấy, tôi luôn phải nghĩ ra cái gì đó thật nồng nàn cho em, thì em mới chịu. Nếu không thấy được sự nồng nàn, mới lạ thì em lại ỉ ôi suốt trong điện thoại khiến tôi làm việc mà cũng chẳng yên lòng.
Video đang HOT
Em ấy cũng chẳng phải vừa khi xem điện thoại, facebook của tôi và tìm ra Tr người yêu tôi. Em ấy nói sẽ công khai mối quan hệ của tôi và em cho người tôi sắp cưới được biết, rồi đi đến đâu thì đi. Tôi rất giận, tôi nói nếu em làm vậy thì mọi chuyện cắt đứt từ đây. Em ấy chẳng vừa, chẳng khoan nhượng và bảo tùy tôi.
Hằng ngày em gửi qua zalo cho tôi ảnh chụp rất nhiều tin nhắn nồng nàn trước đó tôi đã gửi cho em và dọa cho Tr biết. Em còn bảo: Tưởng tượng, chị sẽ sốc thế nào anh nhỉ? Tôi tỏ vẻ chẳng sợ nhưng trong lòng rất lo lắng. Tôi sợ Tr biết chuyện thì mọi toan tính của tôi sẽ đổ bể, em sẽ đòi hủy đám cưới mà bố mẹ tôi đang rất hào hứng chuẩn bị.
Thế nhưng với trường hợp này, tôi đã lún vào sâu quá nên gỡ ra chẳng đơn giản. Tôi nên lựa chọn thế nào? Yêu hay cưới? Tiếp tục cuộc chơi mình đã chọn hay thú thực với Tr?
Theo Vietnamnet
Kế dụ chồng chấp nhận ly hôn quá cao tay của chị vợ xinh đẹp
Và rồi anh chấp nhận ly hôn. Vậy là anh phải cầm t.iền muối mặt ra đi, không nghề nghiệp, không nhà, không cả con cái...làm lại cuộc đời ở cái t.uổi ẩm ương
Đau đớn, tủi nhục, chị bỗng thấy cuộc đời đen tối và bất công với bản thân vô cùng (Ảnh minh họa)
Chị thì xinh đẹp, nết na, ai tiếp xúc qua cũng thấy tốt bụng và thân thiện. Chị có một công việc ổn định, nói đúng hơn là chị có tài kinh doanh và kiếm được rất nhiều t.iền, chưa kể nhà chị cũng rất gia giáo và giàu có lâu đời. Vậy mà bỗng dưng chị lại "đổ" anh, một người làm công cho nhà chị, vừa xấu, lùn lại bất bơ tính tình cục mịch.
Hôm chị đưa anh về giới thiệu về với nhà mình, đêm ấy mẹ chị khóc lóc cả đêm. Mẹ chị bảo rằng:
- Mẹ không chê người ta xấu, không trách người ta nghèo, nhưng con ơi, người ta làm công cho nhà mình bao năm nay, mẹ lạ gì cái thằng ấy nữa! Lang chạ khắp nơi, hôm nay một cô, ngày mai cô khác, đàn ông như thế cần phải tránh xa! Không có chí tiến thủ, sống không có trách nhiệm, luôn thích đùn đẩy việc ra, con lấy về sao được!
Vậy mà rồi chị cũng kháng chiến trường kì và giành được thắng lợi để lấy anh về. Chị bảo với bố mẹ rằng:
- Người ấy yêu con, con cũng yêu người ấy. Họ có thể không giàu, con sẽ cùng anh ấy gây dựng sự nghiệp. Họ có thể chưa tốt, con sẽ khiến người ta tốt lên, bố mẹ yên tâm!
Bỏ ngoài tai tất cả, chị vẫn giữ vững lập trường, mặc bố chị họp gia đình nhiều lần và lớn tiếng dọa nạt sẽ từ mặt chị nếu vẫn lấy anh nhưng chị không nghe. Và đúng như chị nói, hai anh chị lấy nhau về và chẳng mấy chốc mà bằng tài kinh doanh của mình, chị đã khiến gia đình ngày một khá giả. Chị có hai đứa con ngoan, một người chồng dù không tài giỏi, nhưng vẫn biết ở nhà quản lý và giúp chị trông hai cháu.
Không có chí tiến thủ, sống không có trách nhiệm, luôn thích đùn đẩy việc ra, con lấy về sao được! (Ảnh minh họa)
Nhưng chị đâu ngờ rằng, kinh tế thì chị có thể xoay chuyển, còn bản tính thì không! Anh nhàn rồi suốt ngày rong chơi sinh nhàm chán và bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Ban đầu vì bận rộn, vừa lo kinh tế, vừa chăm con, chị như ai mượn mất tâm trí, lúc nào cũng quay cuồng, đến cả bản thân cũng không có thời gian chăm sóc. Sau này bạn bè thân tín mách nhỏ chị, chị không tin, sao mà anh lại là người như thế được, nhất định không! Nói vậy nhưng chị vẫn âm thầm về nhà theo dõi chồng, theo dõi lịch sinh hoạt và điện thoại của anh. Đau đớn thay, chị dần phát hiện ra chồng mình lâu nay không "ngoan" như mình vẫn tưởng. Anh đang say một em hàng nước mà anh thường hay ra ngồi mỗi sáng khi chị đã đi làm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người cũng đã lên giường với nhau.
Đau đớn, tủi nhục, chị bỗng thấy cuộc đời đen tối và bất công với bản thân vô cùng. Rồi mai này chị biết làm sao đây, con chị biết làm sao đây, bố mẹ chị biết được sẽ xót con đến mức nào? Vừa chăm con ngoan, vừa gánh vác gia đình lại đối nhân xử thế. Nội ngoại vẹn toàn, anh em hòa thuận, chị đâu nỡ làm mất lòng ai đâu...Bản tính chị kiên cường không ai lay chuyển được, ấy thế mà vì chuyện này đây chị lại đổ gục sao? Không! Chị không thể mãi u mê! Chị nghĩ kĩ rồi, chị đâu thiếu gì đâu, chị đủ sức lo cho con và nuôi sống gia đình này mà không cần có người chồng tệ bạc ấy.
Sau một thời gian theo dõi, một ngày, chị lên kế hoạch, nhờ thêm sự giúp đỡ của vợ chồng cô em, đột xuất về nhà trong giờ đi làm và bắt được quả tang chồng chị đang lang chạ. Chị không đ.ánh, không mắng, không trách và cũng không hờn, chị chọn cách ngồi nói chuyện với anh trong hòa bình, đề nghị anh đồng ý ly hôn. Ban đầu anh rất xấu hổ, anh chỉ im lặng, cũng không đồng ý hay phản bác lại chị. Nhưng rồi những ngày sau, anh tỏ ra ăn năn và nhất quyết không đồng ý ly hôn với chị. Mặc dù vẫn còn rất yêu, nhưng chị cũng hiểu rằng, hiện tại, anh không hề có cái gì trong tay, nếu hai người ly hôn, anh sẽ phải bỏ lại tất cả. Con cái, tài sản, anh sẽ thành một người tay không ở cái t.uổi cần phải yên bề gia thất. Vì lý do làm ăn, hầu hết tài sản của nhà chị đều đứng tên bố của chị, từ đất đai, hệ thống công ty đến cả giấy tờ xe đăng kí...và phần lớn, đó đều là tài sản một tay chị làm nên, chỉ có ngôi nhà đang ở là đứng tên chị.
Suy cho cùng, chắc cũng bởi vì quá đau, chị không thể chấp nhận nổi một người ăn cháo đá bát như thế được...Dù anh dùng cách gì, chị vẫn nhất quyết ly hôn. Để anh chấp nhận ký giấy, chị bèn mời toàn bộ họ hàng nhà ngoài của mình tới, bao ăn uống cả tháng tại nhà, suốt ngày mở nhạc ca hát trêu đùa với nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai được nói chuyện với anh một câu nào, không được mời anh ăn một cái gì. T.iền chị sẽ chu cấp, ăn uống sẽ do bà dì bên họ mẹ chị lo, dọn dẹp chị thuê người ở, đưa đón con cái có các em trong nhà chị. Anh không cần phải làm gì, và cũng chẳng có việc gì để cho anh làm cả!
Cứ thế trong vòng 1 tháng, ban đầu anh còn chịu được, nhưng càng về sau thì anh nản chí. ngày xưa t.iền chị làm ra sẽ là sinh hoạt phí cho cả nhà, giờ anh không có gì cả, anh không biết đi đâu về đâu. Sang nhà họ hàng mãi cũng ngại, hỏi lí do ra anh xấu hổ không biết đi đâu. Cha mẹ già ở quê cũng nghèo khổ cả, họ không thể nuôi ăn anh mãi, chứa chấp anh mãi. Và rồi...anh chấp nhận ly hôn. Ngôi nhà mang tên chị, chị không muốn bán, đề nghị phụ phí một nửa cho anh theo giá thị trường. Con cái chị nhận nuôi vì anh cũng không có khả năng nuôi dạy.
Vậy là anh phải cầm t.iền muối mặt ra đi, không nghề nghiệp, không nhà, không cả con cái...làm lại cuộc đời ở cái t.uổi ẩm ương...
Theo blogtamsu