Nhức nhối nạn gái bán dâm bị khách bạo hành
Bạo hành gái bán dâm còn kinh khủng hơn nhiều lần so với bạo hành tình dục thông thường trong gia đình, bởi giữa những cô gái làm nghề này với “khách hàng” không có mối ràng buộc nào.
Với những cô gái làm công việc bán dâm, việc bị khách “bùng tiền” hay đánh đập trong trạng thái không thể kiểm soát được (say rượu, phê thuốc, vv…) có khi không đáng sợ bằng việc các cô phải chiều những vị khách tỉnh táo, minh mẫn nhưng lại có sở thích và những hành vi thú tính, quái ác, chẳng giống người thường. Hơn nữa, nếu có bị bạo hành, các cô cũng phải âm thầm chịu đựng chứ không thể cầu cứu vào ai…
Gái bán dâm đau đớn vì bị khách quỵt tiền, dọa giết
Sau nhiều lần bị đánh đập, chửi mắng, Giang (20 tuổi, quê ở Bắc Giang – tên nhân vật đã được thay đổi – PV) bị các “má mì”, chủ chứa (trong các quán karaoke, nhà nghỉ ven khu vực Trần Duy Hưng, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) đuổi ra ngoài đường. Cô chuyển sang làm gái mại dâm tự do. Giang cho biết, cô không thể nhớ là mình đã bao nhiêu lần bị khách làng chơi “chơi xong” rồi trở mặt, không chịu trả tiền. Chưa kể, có lần, tiền không đòi được, Giang còn bị đánh đập thậm tệ.
Giang cay đắng thuật lại câu chuyện của mình trong dòng nước mắt: “Khách làng chơi cũng có dăm bảy loại, có người tốt, có người xấu nhưng nói thực là chẳng biết ai là tử tế, ai là lưu manh. Chỉ khi vào phòng với họ rồi quan hệ với họ thì mới hiểu họ là kiểu người như thế nào”.
Gạt nước mắt, Giang kể tiếp: “Có lần, em có khách đúng lúc đang ế ẩm, hết tiền tiêu nên mừng húm. Thấy mặt mũi ông khách hiền lành, tử tế, em lại thầm nhủ hôm nay số mình may. Nhưng em đâu ngờ lúc xong xuôi, em quay lại hỏi tiền thì anh ta trợn mắt bảo: “Bây giờ tao không có tiền trả cho mày”. Em ngơ ngác rồi hỏi lại với giọng khá gay gắt (vì em đã mất sức phục vụ mà khách lại trở mặt như vậy) thì ngay lập tức, hắn quay lại đánh đập em luôn. Rồi cũng có khi quan hệ xong, mình vào phòng tắm còn khách ở ngoài bỏ đi luôn mà không thèm trả tiền. Mình phát hiện thì họ đã đi xuống dưới đường rồi. Lúc ấy, em tủi nhục lắm”.
Trước khi trở thành một nữ mại dâm tự do, Giang đã từng là một nữ mại dâm làm trong nhà chứa có bảo kê, tuy nhiên, ngay cả khi có bảo kê đàng hoàng thì có nhiều lần, Giang vẫn không tránh khỏi tình trạng bị ép buộc quan hệ tình dục, bị đánh đập và không được trả tiền. Giang cho biết, có những vị khách còn ke dao vào cổ để đe doa, ép quan hệ. Quan hệ xong mà còn “cứng đầu” đòi tiền thì chỉ có nước “ăn đập”. Vì thế, nếu gặp những đối tượng này, van xin không được, Giang cho biết, cô và các “đồng nghiệp” đều nhắm mắt buông xuôi, đến lúc xong mà còn sống sót thì mới biết là mình may mắn. Thậm chí, sau khi đã làm cho chúng thỏa mãn cơn say dục vọng, Giang còn tiếp tục bị mang ra làm “bia đỡ đạn”, làm “quả đấm” để khách làng chơi thoải mái chửi bới, đay nghiến, trút giận bằng những lời lẽ không thể thô tục hơn.
Từng có “thâm niên” 7 năm trong “nghề”, Lan – một gái bán dâm tự do năm nay 25 tuổi, đến từ Lạng Sơn (tên nhân vật đã được thay đổi) – không nhớ nổi đã bao lần chị bị khách hàng giày vò, chửi mắng, xúc phạm thậm tệ: “Chuyện bị khách xúc phạm thì nhiều lắm, chẳng hạn như họ hỏi: “Mày đi làm được lâu chưa?”. Em bảo là mới thì họ sỗ sàng chỉ thẳng vào mặt và bảo là: “Mới, mặt mày mà mới! Thế mới đã được 10 năm chưa?”. Đấy người ta cứ nói như thế. Có lần, khi em “đi”, người ta uống rượu vào rồi rút mấy đồng tiền ném thẳng vào mặt em… Họ nghĩ mình là gái thì không còn lương tâm, là vô cảm, là cạn sạch lòng tự trọng thì phải” – nước mắt Lan chảy dài theo từng lời. Thậm chí, cô còn bị khách “lừa” khi cho biết nếu chiều tốt sẽ có thưởng. “Nhưng vắt hết sức rồi mà cuối cùng, tiền trả bình thường còn không có, nói gì đến tiền thưởng?”, Lan đau đớn nói.
Lan cho biết, mỗi lần đi khách là mỗi lần, cô bị hành hạ về tinh thần. Mỗi vị khách dù tốt hay xấu thì đều có cái nhìn coi thường những gái bán dâm như cô. Có nhiều người tỏ vẻ khinh bỉ đến mức vẫn quan hệ nhưng nhất quyết không đụng tay, đụng chân vào bất cứ bộ phận nào còn lại trên cơ thể của cô, vẻ mặt không giấu được sự ghê tởm.
Choáng vì những quái chiêu hành hạ gái của khách làng chơi
Ngoài chuyện bị quỵt tiền, dọa giết, các cô gái làm nghề mại dâm còn phải đối mặt với một nguy cơ khác, đó là nguy cơ bị bạo hành tình dục.
Trong nghiên cứu “Bạo lực với gái mại dâm ở Việt Nam” công bố năm 2010, Thạc sĩ Đỗ Văn Quân (Viện nghiên cứu Xã hội) nêu ý kiến: “Hiện nay, dư luận xã hội và báo chí mới chỉ nhìn thấy bạo lực trong gia đình mà chưa nhìn thấy các vấn đề bạo lực ngoài xã hội. Đặc biệt là vấn đề bạo lực với gái mại dâm đang diễn biến ngày càng phức tạp và không ngừng gia tăng”. Nghiên cứu của Th.s Quân chỉ ra rằng, 100% gái mại dâm bị bạo hành, hầu hết trong số họ xuất thân từ những vùng nông thôn nghèo khó, thiếu kiến thức để tự bảo vệ mình nên buộc phải chấp nhận bị bạo hành.
Video đang HOT
Để minh họa cho nhận định của mình, rất nhiều ví dụ đã được ông Quân đưa ra sau quá trình tiếp xúc với gái mại dâm để tìm hiểu về việc họ đã bị bạo hành như thế nào. Một gái mại dâm tên Thủy cho biết: Cô đã từng gặp khách làng chơi trả tiền một lần nhưng quan hệ tình dục nhiều lần. “Đêm hôm đó, em nghĩ quan hệ bình thường xong thì thôi, nhưng ông ta rất khỏe, xong chưa được 10 phút, em tắm xong ông ta lại đòi quan hệ tiếp. Tưởng “chiều” nốt ông ta lần này, em sẽ được nghỉ, nào ngờ suốt một đêm, ông ta cứ dày vò rồi bắt “làm” các kiểu thú tính. Hết lượt bao cao su nọ đến lượt bao cao su kia. Sau vị khách đó, lần nào “đi khách” em cũng thấy hoảng loạn tinh thần khi bị “đòi” nhiều quá”, Thủy nói.
Còn Tuyền, một nữ mại dâm mới tham gia hoạt động được 3 năm kể một câu chuyện về việc lạm dụng của “khách hàng”, một cách hi hữu không giống ai: “Có trường hợp khiến em ghê sợ nhất đó là lần có ông khách muốn xem em đi vệ sinh, ông ấy bắt em ngồi lên bệ cầu để nhìn rõ em đi vệ sinh mới thôi. Nếu chưa đi được thì cứ ngồi đó, bao giờ đi được thì thôi. Sau đó, ông ấy mới quan hệ với em”.
Không chỉ dừng lại ở hành vi lạm dụng thông thường, không ít khách làng chơi còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục theo kiểu “ khổ dâm”. Đây thực chất là một kiểu bạo lực đối với nữ mại dâm mang tính “tổng hợp” của khách làng chơi. Bởi vì cùng lúc, họ thực hiện rất nhiều hình thức bạo lực, như: tinh thần thông qua mắng chửi, lăng mạ; thể xác như đánh đập, trói buộc khi quan hệ tình dục; quan hệ tình dục không mong muốn… Tuyền nhớ lại: “Thông thường, em tiếp khách chỉ nửa tiếng nhưng khách đó em phải tiếp một tiếng rưỡi. Người ta bắt em làm nhiều cái theo nhu cầu của người ta. Nhiều cái em không muốn nhưng người ta ép, rồi đánh, túm tóc bắt làm. Đau đớn lắm…”.
Ngoài chuyện bị bạo dâm, nhiều gái bán dâm còn đối mặt với tình trạng bị bắt cóc rồi hiếp dâm tập thể bởi những tay xã hội đen (thuật ngữ của giới mại dâm gọi là “pháo giàn”). Nghiên cứu nhóm của Th.s Đỗ Văn Quân đã chỉ ra, 5/35 trường hợp nữ mại dâm đã từng phải đối mặt với “pháo giàn”. Theo ông Quân, đây là hình thức bạo lực khủng khiếp, gây những tổn thương nghiêm trọng, toàn diện mà nữ mại dâm phải gánh chịu, tuy nhiên, những kẻ thực hiện đều không bị phát hiện và trừng trị. Nguy cơ bị “pháo giàn” có thể xảy ra với bất kỳ nữ mại dâm nào, không kể là có sự trải nghiệm hay chưa; làm tự do hay trong nhà chứa có bảo kê.
Một nữ mại dâm đã bị “pháo giàn” khi cô hoạt động mại dâm tự do kể lại: “Có một lần, em bị “pháo giàn”. Lần đó, em rất sợ vì người ta vác một con dao bầu quấn trong tờ giấy báo. Thấy có xe của CSCĐ đi qua, em định kêu cứu nhưng vì con dao đang ở bên sườn, em không dám kêu, sợ họ sọc vào bụng… Bọn chúng có 7 người chia thành 3 xe. Chúng đánh em sưng hết cả mặt mũi. Từ 1h đêm cho đến 7h sáng, chúng thay nhau làm nhục em”.
Làm ở nơi có sự quản lý của các ông chủ, bà tú cũng chẳng khá hơn. Một gái mại dâm kể lại: “Có một lần, bọn nó gọi điện cho bà chủ bảo là phải phục vụ miễn phí cho bọn chúng. Em vào phòng chúng đang nghỉ thì thấy ba tên xã hội đen. Em chưa kịp quay ra thì bọn nó đã đóng cửa lại. Lần đó, em tiếp trong 2-3 tiếng. Thật là khủng khiếp…”.
Một gái mại dâm quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, tủi nhục: Vì nghèo đói, vợ chồng chị quyết tâm ra phố làm thuê kiếm thêm trang trải cho con cái học hành. Sau đó, chị bị lợi dụng ép làm nghề mại dâm. Người chồng biết chuyện trở nên tàn nhẫn. Mỗi lần vợ “đi làm” về là đánh đập, lên giường là đay nghiến. Chị cũng thường bị chồng cưỡng bức vì: “Mày là gái bán hoa, chiều khách một thì phải chiều chồng mười”.
Bị cả chủ chứa bạo hành vì “không chịu nghe lời”
Ngoài chuyện bị khách bạo hành, những cô gái làm nghề mại dâm còn bị chính những người chủ chứa bạo hành không thương tiếc. Đây là trường hợp của Nguyễn Thị Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An – tên nhân vật đã được thay đổi). Trong một lần trò chuyên, Hải chua chát kể: “Chủ chứa đánh bọn em dã man lắm. Họ túm tóc đánh, đá rồi đập đầu em vào tường. Họ bảo nếu không tiếp khách sẽ rạch mặt. Em bị nhốt biệt lập, không chịu được, em phải đồng ý tiếp khách”.
Không chỉ bị đánh đập, nhiều chị em còn bị quỵt tiền… Chị Tuyết, quê Bắc Giang, đã vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm được 3 năm nhớ lại: “Bọn nhà thổ rất khéo mồm, chúng gạ gẫm, dụ dỗ, đưa ra lý do: Khách trả bao nhiêu sẽ đưa cho chúng em 50% nhưng thực sự em cũng không biết khách trả bao nhiêu, ở chỗ em, họ bắt phải đặt cọc trước 7 triệu đồng, nếu em bị đuổi thì 7 triệu đó thuộc về người ta”.
“Gái mại dâm cần được bảo vệ” là kết luận được rút ra từ nghiên cứu của Th.s Đỗ Văn Quân. Bạo hành tình dục với gái mại dâm đặc biệt nghiêm trọng và trở nên nguy hiểm vì họ không có địa chỉ để chia sẻ hoặc giúp đỡ. Vì thế, nhóm các nhà khoa học làm nghiên cứu này cũng cho rằng, vấn đề đáng báo động là hiện nay, xã hội chỉ thấy gái mại dâm như là một loại tệ nạn mà chưa thấy được họ là nạn nhân cần được pháp luật bảo vệ. Chính cách nhìn ấy đang làm gia tăng nạn bạo hành với gái mại dâm và khiến tình hình kiểm soát mua bán dâm trở nên phức tạp hơn. Từ nghiên cứu này, Th.s Đỗ Văn Quân chỉ ra biện pháp để giải quyết tình trạng bạo hành với đối tượng gái mại dâm, đó là thông qua các tổ chức xã hội (Hội Phụ nữ, cơ quan phòng chống bạo lực) trang bị cho họ kiến thức để các nạn nhân có thể xử lý khi bị bạo hành. Khi bị ngược đãi, hạ nhục… họ cần phải lên tiếng để bảo vệ quyền sống của chính mình.
Theo ANTD
Những chiêu mua tóc của con buôn
Trong "nghệ thuật" mua tóc, con buôn cũng có nhiều "quái chiêu" làm hàng khiến cho nhiều người sau khi bán đi một phần cơ thể của mình phải dở khóc, dở cười.
"Nghệ thuật" tỉa tóc của con buôn
Để hành nghề buôn tóc thì dụng cụ chỉ cần là một cái kéo, con dao tỉa, nếu đi mua dạo thì một cái cân nữa là đủ bộ. Xâm nhập khu vực mua bán tóc tại chợ Dinh, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, chúng tôi được nghe kể rất nhiều câu chuyện về mánh khóe của con buôn.
"Nếu người nào không để ý là bị họ "lọng" (tỉa sát tận gốc) những sợi tóc dài nhất", chị X., người từng nhiều lần bán tóc đã nói như vậy.
Theo chị X., trong dụng cụ hành nghề của người mua tóc, con dao tỉa dùng để xén những sợi tóc dài của người bán, đây là một nghệ thuật làm hàng rất tinh xảo của con buôn. Dao tỉa tóc được làm bằng một cái lược dài, trên đó gắn lưỡi dao lam. Khi cắt tóc của người bán, con buôn thường dùng lược chải tóc cho mượt, nhưng thực chất là tỉa những sợi tóc dài. Nếu người bán tóc không chú ý thì bằng kỹ xảo điệu nghệ những sợi tóc dài nhất sẽ bị họ "săn" đến tận da đầu.
Cứ người nào có tóc dài đều bị "hỏi thăm"
Với quái chiêu này thì sau khi bán tóc về gội lại người ta mới biết mình bị tỉa tóc, bởi vì khi đó những sợi tóc ngắn này mới dựng lên trông như người mới ốm dậy, bới cũng không bới được.
"Bọn họ rất tráo trở, cứ thấy người nào có mái tóc dài đi qua là hai người bám theo vừa vuốt tóc, vừa nài nỉ, thuyết phục để mua cho bằng được, những người đó nếu không để ý thì đâu có ngờ rằng chúng đang dở trò với mái tóc của mình", chị X. cho biết thêm.
"Nhiều người vì túng bấn quá, không có tiền mà phải bán tóc chứ dại gì mà bán nó đi, nó cũng là một phần thân thể của mình chứ. Tội nghiệp cho họ, có những người già vì không biết nên bị họ "lọng" mãi tận chân tóc mà không có một chút áy náy lương tâm gì cả. Đặc biệt là trẻ nhỏ mà đi một mình không có người thân đi theo thì chỉ có biết khóc. Có người cứ ngồi im cho họ cắt đến khi xong xuôi rồi sờ lên đầu thì tự nhiên thấy cụt lủn, thế là chửi nhau, có khi còn đánh nhau vỡ đầu chảy máu nữa", bà Phan Thị S. người buôn bán lâu năm ở đây từng chứng kiến nhiều sự việc xảy ra như thế nói cho chúng tôi hay.
Với mỗi bộ tóc tùy dài hay ngắn, dày hay thưa, dao động từ 50 ngàn đến 500 ngàn đồng.
Cứ chuẩn bị "xuống tóc" cho một khách hàng thì cần hai người, một người cắt và một người đứng sau lưng, được bao nhiêu thì cuộn vòng cho vào túi. Hỏi ra mới biết mục đích là để cho người bán khỏi nhìn thấy mà nóng ruột tiếc rẻ cho mái tóc của mình. Đó là những người không biết mánh khóe trên, còn những người biết thì cũng không tránh khỏi bị lừa. Mặc dù người bán đã chỉ chỗ cần cắt, không được chải, vuốt tóc, nhưng chỉ mất tập trung một chút là con buôn đã xê dịch kéo lên khoảng 3 đến 4cm rồi xoẹt một cái, lúc này có nói cũng không làm được gì nữa vì tóc đã bị cắt rồi.
Với "nghệ thuật" mua hàng như trên, con buôn đã làm cho mái tóc của người phụ nữ mất đi vẻ đẹp mượt mà. Nhiều cặp vợ chồng giận nhau, mâu thuẫn gia đình xảy ra cũng vì chuyện bán tóc.
Một điều đáng quan tâm là những mái tóc dài thướt tha ấy sau khi được các lái buôn thu mua thì đưa đi đâu. Chúng tôi đã tìm hiểu được đường đi của nó.
Tóc vượt biên
Cứ sau mỗi phiên chợ các thương lái lại thu gom những bộ tóc rồi nhập cho các đại lý lớn ở huyện Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu... Sau đó, chỉ một phần nhỏ sẽ nhập cho thị trường nối tóc trong nước như Hà Nội, Sài Gòn...làm tóc giả. Phần lớn còn lại là "vượt biên" sang Mỹ, Thái Lan, nhiều nhất là Trung Quốc để làm tóc giả cho lĩnh vực sân khấu, điện ảnh.
Chị H., một người mua tóc ở chợ Dinh cho biết: "Vào những dịp bình thường, giá tóc thường không cao. Trúng nhất là đợt Trung Quốc tổ chức thế vận hội ở Bắc Kinh".
Đa số người mua tóc đến từ huyện Diễn Châu, Đô Lương... sau khi nắm được giá cả thu mua của các đại lý, họ mới quyết định giá cả của từng loại tóc, việc định giá cũng tùy theo loại: dài, ngắn, tốt xấu, khác nhau. Trung bình mỗi lượng tóc dài trên 40 cm giá 300.000 - 500.000 đồng. Có bộ tóc lên đến cả triệu đồng. Tuy nhiên khi ra nước ngoài thì giá của những bộ tóc đó phải lên gấp đôi, gấp ba.
Mái tóc dài giờ chỉ cón một nhúm ngắn cụt ngủn.
Chị L., 39 tuổi, quê Diễn Châu, một trong những người buôn tóc có thâm niên chỉ tay vào chỗ bao tải đang để trong góc nói: "Chỗ này hơn 10 kg tóc, trung bình dài từ 40 cm - 70 cm/bộ, tính sơ cũng được 40 - 50 triệu đồng đấy!". Như vậy tính chung trên cả nước, trung bình mỗi tháng có hàng ngàn mái tóc vượt biên. Số phận của những mái tóc sẽ về đâu? Tóc dài Việt Nam đã "bay" nửa vòng trái đất đến tận Mỹ, sang các nước trên thế giới để nối tóc cho người ngoại quốc.
"Một cô gái muốn biến tóc ngắn thành dài thường phải trả hàng triệu đồng cho các tiệm nối tóc. Lượng tóc dùng để nối tùy theo yêu cầu của người nối, nhưng thường khoảng 100g. Tóc dài thu mua được các tiệm ngâm, giặt, phơi khô rồi làm mượt trước khi nối cho khách", chị L. cho biết thêm.
Không riêng gì ở chợ quê mà hiện nay trên khắp các nẻo đường miền quê, đâu đâu chúng ta cũng nghe tiếng rao: "Ai bán tóc dài đi". Tiếng rao luồn lách, âm vang trong các ngõ ngách tận cùng của thôn xóm.
Đâu rồi những mái tóc dài thướt tha bay trong chiều gió lộng. Tôi chạnh lòng nhờ tới một đoạn trong bài hát Lặng thầm của tác giả Thế Hiển: "... Dáng em gầy mong manh như lá cỏ; Mái tóc huyền óng ả thật dễ thương; Tôi thẫn thờ như mưa bên hiên vắng; Cứ đứng chờ như nắng hạ chờ mưa".
Hồng Thịnh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chiêu chặt chém du khách có một không hai Sau khi chuyện khu du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị lên án và tẩy chay vì lối phục vụ "chặt chém" quá quắt khiến du khách bức xúc tột độ, rất nhiều người đi du lịch đã chia sẻ những câu chuyện bị "chặt chém", "hành hạ" khó tin của mình ở các địa điểm du lịch khắp mọi miền đất nước....