Nhục nhã vì làm bồ nhí và đây là bài học của tôi cho những ai đang làm người thứ ba
Mẹ tôi khóc ngất khi thấy tôi trong bộ dạng của kẻ nhân tình cướp chồng người khác lại còn già mồm cãi cố. Còn anh chồng, lao vào tát tôi như một kẻ ăn bám hèn hạ.
Tôi đã từng làm bồ nhí, không phải của một người đàn ông mà của vài ba người. Với tôi, chuyện làm bồ nhí chẳng có gì phải xấu hổ, ái ngại và cũng chưa một lần tôi nghĩ đến hậu quả. Chỉ cần có người đàn ông chiều chuộng mình, yêu thương mình, quan tâm lo lắng cho mình và hơn hết là cung phụng tôi, cho tôi tiền bạc, vậy là quá đủ. Tôi chẳng quan tâm họ có vợ con thế nào, có bao nhiêu cô bồ, thậm chí là, họ có thật lòng yêu tôi hay không…
Với những cô gái cặp bồ, vì yêu là ít, vì tiền là nhiều. Họ ngại cuộc sống một mình bươn chải, họ sợ phải khó khăn, phải thử thách, và họ muốn dựa dẫm vào một người đàn ông nào đó sẵn sàng bỏ tiền chu cấp cho họ. Tôi là người điển hình, vì hơn ai hết, tôi có nhan sắc.
Cũng đôi ba lần tôi bị vợ của anh này, anh kia dọa dẫm. Nhưng tôi có phương châm, không bao giờ đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Nếu vợ của họ phát hiện, tôi lập tức biến xới, không bao giờ qua lại với người đàn ông đó nữa. Vì suy cho cùng, có cũng được, không có cũng được, bỏ anh này tôi lại tìm anh khác. Nhanh thôi…
Người khác nhìn tôi đâu biết tôi là cô gái ưa bồ bịch, họ nghĩ tôi là người trong sáng, thánh thiện, thậm chí có thể chết vì tình yêu. Họ nhầm… Thật ái ngại… Vì tôi luôn nghĩ, yêu có thể chia tay, nên không yêu người này thì yêu người khác, có là gì.
Tôi đi làm, lương ba cọc ba đồng nhưng sống sang trọng như tiểu thư con nhà giàu. Ai nhìn tôi cũng nghĩ, tôi là con nhà giàu, nào ngờ, tôi chỉ là một cô gái bình thường, tiền chẳng có. Vì người yêu của tôi, ai nấy cũng là đại gia. Tôi đổ lỗi cho họ khi người khác trách móc tôi ngoại tình , cặp bồ. Vì đơn giản, tôi nghĩ, đàn ông ham gái đẹp thì chết, chứ tôi nào có tội tình gì. Họ yêu tôi thì họ chịu phải cung phụng tôi, chứ sao nữa…
Cho đến một ngày, khôn hẹn mà gặp, tôi tình cờ đối mặt người đàn bà ở trong nhà nghỉ với người tình. Cô ta là vợ của anh, bồ của tôi. Tôi hiển nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà ấy lao vào, không đánh mắng, chửi bới tôi, mà chỉ nói một câu nhẹ nhàng: “Em có bố, có mẹ, có giáo dục, chị lại tưởng em được ăn học đàng hoàng thì không làm việc thiếu đạo đức như vậy. Thật không ngờ, em lại là loại con gái hư hỏng. Thật uổng cho bố mẹ đã kì vọng vào em”. Tôi cười khẩy &’chị biết gì về bố mẹ tôi mà nói?’. Chị ta quát lại &’tại sao tôi lại không biết. Bố mẹ cô ngày ngày vật lộn với vài thửa ruộng mưu sinh, bố mẹ cô ngày ngày mong cô khôn lớn, trưởng thành, có công việc tốt và họ mong cô có một gia đình hạnh phúc, không tranh chồng của người khác. Thế mà cô ở đây, gửi tiền về cho họ, họ biết tiền ấy là do cô bán thân mà có, họ sống nổi không?’.
Video đang HOT
Không hiểu sao, những lời chị ta nói thấy tôi cay cay sống mũi. Tôi cứ mặc nhiên như vậy, định sẽ thôi ngay gã đàn ông này nhưng không ngờ, từ cửa, bố mẹ tôi bước vào. Tôi chết lặng… Họ đã nghe thấy tất cả. Người đàn bà này thật cao tay. Chị ta biết tôi cặp kè với chồng chị từ lâu, nên đã theo dõi tôi, đã điều tra tôi và giờ thì tìm được bố mẹ tôi lên để chứng minh sự nhục nhã này của con gái họ. Tôi ôm mặt khóc nức nở như người chết rồi…
Mẹ tôi khóc ngất khi thấy tôi trong bộ dạng của kẻ nhân tình cướp chồng người khác lại còn già mồm cãi cố. Còn anh chồng, lao vào tát tôi như một kẻ ăn bám hèn hạ. “Tại cô hết, tại cô làm ra nông nỗi này. Cô quyến rũ tôi, cô lả lơi với tôi, ăn nằm với tôi, cô đã chiếm bao nhiêu tiền của tôi rồi. Cô định làm gia đình tôi tan nát sao? Cô chuốc rượu tôi say rồi đưa tôi vào đây à, định bắt tôi chịu trách nhiệm với cô sao?’.
Sau lần ấy, biết tôi là loại gái &’làm tiền’, anh ta đã bêu xấu tôi khắp nơi, thậm chí đến cả cơ quan tôi để tố tôi và đòi lại số tiền anh ta đã cung phụng tôi gần 1 năm qua. Ê chề tôi phải nghỉ việc. Bố mẹ tôi thì khóc ngất, bắt tôi về quê… Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với người khác nữa, đặc biệt là bố mẹ mình. Lúc nào về nhà, tôi cũng khoe khoang với mẹ, công việc tốt, người yêu tốt, và giờ thì thế này đây… chắc hẳn, mẹ tôi xấu hổ lắm lắm vì con gái.
Trái tim tôi như chết dần, tôi thật sự không nghĩ, cuộc đời mình lại có ngày mất hết mọi thứ thế này. Mất công việc, mất người yêu, mất niềm tin từ bố mẹ và tôi đang xuống dốc trầm trọng. Tôi muốn làm lại từ đầu, nhưng đứa con gái quen ăn bám như tôi lại sợ mình không làm nổi. Tôi phải sống thế nào đây…
Làm bồ nhí thật là nhục nhã, nhục hơn là bị người đàn ông nói yê thương hạ nhục, lăng mạ mình trước mặt vợ anh ta. Đàn ông ngoại tình á, họ chẳng tử tế gì đâu chị em ạ. Vì họ có thể bỏ vợ mình, nói xấu vợ mình, ngọt ngào với bồ. Nhưng về nhà, họ lại xu nịnh vợ, cưng nựng vợ như cưng nựng bồ vậy. Khi bị phát hiện, họ có thể đổ hết tội lên đầu mấy cô bồ, nhất là mấy cô ngây thơ yêu họ thật lòng. Kẻ mấy mặt như thế, có tử tế gì đâu, phải không chị em? Đừng có mà dại mà lao vào, ngoại tình vì không chỉ dừng lại ở đó, có thể, bạn sẽ bị lột đồ giữa đường, tạt axit. Không ai lường trước được hậu quả đâu… Đừng làm người thứ ba nữa nhé!
Theo Khám phá
Ê chề khi làm bồ nhí của ông chủ
Tốt nghiệp Đại học xong, em vui lắm. Tưởng chừng từ nay em sẽ thoát cảnh nghèo đói, dư giả tiền bạc để gửi về cho mẹ... ai ngờ em gửi hồ sơ đến hàng loạt các công ty nhưng họ đều không thấy hồi âm.
Ngày tháng thì vẫn cứ trôi, tiền ăn, tiền nhà trọ em vẫn phải tự lo. Những ngày chờ việc em phải vay mượn tiền của bạn bè để trang trải. Cho đến khi em không thể cầm cự được nữa, em đã tìm đến một quán cafe mới mở để xin làm nhân viên.
Chủ quán là một kiến trúc sư xây dựng, quán cafe phong cách Hàn Quốc là nghề tay trái của anh. Anh là người miền Trung, giỏi giang, đẹp trai, anh hơn em 3 tuổi và vừa mới lập gia đình, vợ anh cũng mới mang bầu.
Do quán mới mở nên rất nhiều việc để làm, cũng là khoảng thời gian em đang đợi việc nên em đã xin làm cả ngày. Mỗi sáng 7h em có mặt ở quán và tan tầm lúc 8h tối, ăn uống mọi thứ đều ở quán nên em đỡ đi một khoản tiền. Anh chủ luôn luôn quan tâm đến tất cả nhân viên. Nhưng điều lạ mà em thấy ở anh ta là tại sao thường xuyên ở quán mà không đi làm công việc chính của anh ta là giám sát công trình?, anh ấy lại thường bắt chuyện rồi hỏi han em đủ đường.
Một hôm vì buổi sáng em bận chở đứa bạn đi khám, em đã đổi ca tối cho một nhân viên khác trong quán. Tối đó, trời mua, anh chủ đã cho mọi người trong quán nghỉ sớm để đóng cửa, vì mưa to không có khách. Còn riêng em thì anh chủ nhờ em ở lại để bàn thêm một số cách trang trí tầng 2 của quán.
Khi tất cả mọi người về hết, anh chủ chỉ vào một khoảng trống ở tầng 2 rồi bảo em nên cho thêm chi tiết gì vào đó để cho quán đỡ trống. Em đang băn khoăn nghĩ nên cho một cây hoa vào hay là một thứ gì đó đậm Hàn Quốc?!. Bỗng anh chủ đã lôi em lại và nói "Hãy đến với anh, anh cần em! thay vì là một nhân viên anh sẽ cho em làm quản lý. Một tháng lương của em sẽ là 10 triệu đồng".
Nghe đến đó, đôi chân em không thể bước đi được nữa. 10 triệu đồng cho một cô sinh viên vừa ra trường, em sẽ không phải lo lắng tiền nhà, tiền ăn,... rồi còn có gửi về quê cho mẹ nữa. Em nghĩ giờ em cũng chẳng còn gì để mất, đời con gái của em đã từng tặng cho người mà em từng yêu trước đây... Em ngồi sụp xuống nền nhà rồi khóc.
Anh ta đã tiến lại gần em, ôm em, lau đi nước mắt của em. Đêm đó về phòng trọ, em đã khóc rất nhiều. Đường đường là một cử nhân đại học nhưng em lại làm cái việc rẻ rúm và đáng bị khinh bỉ. Nhưng biết làm sao được, khi mà cái nghèo, cái khổ cứ quấn lấy em. Khi cái ăn chưa đủ thì nói gì đến sỉ diện, khi chỉ biết cầm tấm bằng đại học trình khắp nơi không ai nhận?!.
Kể từ đó, em cũng chính thức làm công việc của quản lý. Công việc em nhẹ nhàng hơn, em chỉ đếm tiền và giám sát, đôn đốc nhân viên trong quán làm việc.
Cầm tháng lương đầu tiên, em đã khóc không thành tiếng. Em gửi về cho mẹ 7 triệu đồng và nói dối mẹ trong niềm tự hào "mẹ ơi, lương của con là 10 triệu, tập đoàn con lớn nhất nhì Hà Nội đấy mẹ ạ!".
Năm tháng trôi qua, em bắt đầu sợ, em sợ vợ anh sẽ biết chuyện. Em đã xin anh chủ tha, nhưng anh không chấp nhận, anh dọa nếu em không tiếp tục thì sẽ gửi toàn bộ ảnh mà anh đã chụp về cho bố mẹ em ở quê... Em quỳ xuống cầu xin anh, nhưng anh đã ngoảnh đầu quay đi.
Vì thế, em lại buộc phải duy trì mối quan hệ này cho đến khi anh ta yêu cầu em đến một nhà nghỉ trong thành phố để phục vụ bạn của anh ta. Em đã thẳng tay tát vào mặt anh ta, nhưng anh ta lại dọa "cô không đi chứ gì? Nếu không đi thì toàn bộ số ảnh tôi có được sẽ ngay lập tức được chuyển đến bố mẹ cô". Em lại đành chấp nhận trong nước mắt.
Cho đến một ngày, em quyết tâm rời xa nơi đây, em sẽ đi vào Sài Gòn hay một nơi nào đó để anh ta không tìm thấy em. Em sẽ cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, để khi anh ta có gửi ảnh cho bố mẹ thì cũng không ai biết em đang ở đâu.
Rồi em đã để lại cho anh ta một lá thư từ biệt, trong thư em mong anh ta sống tốt hơn, hãy yêu vợ mình, hãy xem tình dục chỉ là một mặt của cuộc sống, nó sẽ tốt đẹp hơn khi có tình yêu. Lời cuối cùng em mong anh ta hãy để em yên, hãy xóa đi những tấm hình anh ta từng chụp trộm cảnh ân ái của em với anh ta...
Vào Sài Gòn được 2 tuần, em cũng tìm cho mình được một công việc mới, em quyết sẽ thay đổi bản thân và tìm cho mình một người đàn ông chân chính. Rồi một tháng trôi đi, anh ta cũng không liên lạc với em, anh ta cũng không gửi ảnh cho bố mẹ em... Em nghĩ đó chỉ là lời dọa dẫm một đứa con gái mới ra trường như em.
Theo Pháp luật Việt Nam
Vứt bỏ sĩ diện để chấp nhận là 'vợ hờ' của anh Xinh đẹp, giỏi giang, kiếm ra tiền... chẳng ai nghĩ tôi chấp nhận làm bồ nhí của anh - một người đàn ông có vợ. Có đôi lúc nghĩ về mối quan hệ của mình, tôi lại thấy mình gàn dở. Xinh đẹp, giỏi giang, kiếm ra tiền... chẳng ai nghĩ tôi chấp nhận làm bồ nhí của anh. Một mối quan hệ...