Nhục nhã nuôi báo cô chồng hai năm còn “đèo bòng” thêm ả nhân tình của anh
Kết hôn 4 năm, con trai gần 3 tuổi, cuộc hôn nhân mà tôi gắng gượng ngần ấy năm có lẽ cũng đến ngày phải kết thúc.
Tôi học xong đại học sư phạm, vì chưa xin được việc nên xa nhà đi làm công nhân, cũng bởi nhà tôi khó khăn, bố mẹ già cả rồi, tôi không muốn để bố mẹ phải lo tiền nong công việc cho tôi nữa.
Đi làm được một năm, tiết kiệm được ít vốn, tôi gửi phụ bố mẹ một ít, còn lại cũng giữ cho mình. Thời gian đi làm, tôi quen Thành, nhà anh ở gần khu tôi trọ, yêu nhau nhanh rồi tiến đến hôn nhân. Thời điểm đó Thành đi lái xe, anh cũng kiếm ra tiền.
Cưới nhau về khoảng nửa năm thì chồng nhờ người xin được việc cho tôi, tất nhiên cũng mất ít tiền cảm ơn, bởi người họ hàng của anh có người làm trong ngành. Tôi thấy mình may mắn lắm, cả hôn nhân, công việc đều ổn thỏa.
Hơn 1 năm sau tôi sinh con đầu lòng, cũng thời điểm này anh mất việc. Biết anh buồn, tôi cũng cố gắng động viên, an ủi anh, không làm việc này thì việc khác.
Kể từ dạo đó anh chỉ ở nhà chơi với con, tôi đi làm. Ngoài giờ còn nhận dạy thêm ở nhà, mức thu cũng khoảng chục triệu một tháng, dù một mình tôi lo kinh tế, nhưng ở quê thế là sống khỏe.
Có điều, chồng tôi ở nhà suốt đâm lười và ỷ lại. Anh chẳng làm gì cả, chỉ bế mỗi con, cơm nước về tôi cũng nấu. 5 rưỡi chiều về đến nhà, nấu nướng, dọn dẹp, cho con ăn. Đến 7 rưỡi, 8h tối học sinh nhờ kèm thêm đến học… Ngày nào lu bù như vậy.
Video đang HOT
Chồng tôi chẳng kiên trì việc gì, anh chơi ròng rã hàng tháng trời, đi làm được 1, 2 ngày lại bỏ. Đã từ lâu, mọi thứ trong nhà đều một mình tôi quán xuyến. Từ bữa ăn, sinh hoạt phí, đến hiếu hỷ, ma chay. Anh lúc nào cũng nói đang tính nước làm ăn lớn, mà tôi thấy anh cứ ăn, ngủ, facebook, xem phim suốt ngày.
Rồi tôi phát hiện chồng có bồ. Nghĩ còn gì khốn nạn và khổ sở hơn như thế nữa. Bồ của chồng là con bé học hết cấp 3, đi làm công nhân. Anh thuê phòng riêng cho con bé, mua bếp ga, tủ lạnh các thứ cung phụng nó. Mà anh nào có làm ra tiền, tiền đều lấy của vợ mang đi.
Tôi uất lắm, về làm ầm ỹ lên, anh hứa hẹn nọ kia. Tôi bắt anh đến mang hết đồ về không đừng trách tôi, anh bảo cho anh thêm ít thời gian. Tôi dọa ly hôn thì anh sửng cồ lên, bảo tôi là đồ phụ bạc, nhờ có anh xin việc cho tôi mới có ngày này. Giờ tôi thành đạt nên lật mặt. Tôi uất ức lắm. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo Afamily
"Có chồng rồi thì đừng đèo bồng nữa để không rước họa vòa thân"
Khi bắt đầu mối quan hệ với phi công trẻ dù bản thân đã có chồng, phụ nữ có nghĩ đến những hiểm họa tiềm tàng đằng sau một phút vui nông nổi đó hay không?
Một buổi sáng, trong quán cafe nhỏ ven hồ, có hai người phụ nữ trò chuyện với nhau. Chị áo hồng nói với chị áo trắng:
- Chỗ chị em, chị nói thật, em đừng vấp phải cú đòn đau nhớ đời của chị nữa. Em "cắt" thằng đấy đi, nó không đáng để em phải khổ sở như thế đâu. Yêu đương gì bọn đấy, chúng chỉ muốn "cơm no bò cưỡi" thôi em ạ.
- Ơ, thế chị cũng từng có "bạn trai trẻ" à? - Chị áo trắng có vẻ ngạc nhiên hỏi lại, vì trong lòng chị nghĩ, chị áo hồng đứng đắn, chững chạc; chồng con đề huề, sắp lên chức bà ngoại rồi.
- Có em ạ, nhưng cũng là "cả thèm chóng chán" thôi. Chị gặp "nó" trong quán massage. Lúc đấy chị cũng chỉ nghĩ "nó" phục vụ mình, mình trả tiền cho nó, sòng phẳng. Hôm ấy nó làm cho chị, xong nó xin số điện thoại, dặn là nếu hôm nào chị mệt, nó đến nhà làm cho, tiện lợi, mà không mất tiền phần trăm chi cho chủ quán. Chị buột miệng đọc số điện thoại, cũng không nghĩ nó sẽ săn mình thật.
- Thế rồi cậu ấy đến nhà chị à? - Chị áo trắng hỏi.
- Ngay tối hôm ấy nó nhắn tin cho chị, câu trước, câu sau nó nói về chuyện... lên giường. Thấy chị còn ngại ngần, nó kể rằng nhiều người đến chỗ nó, lúc đầu thì vì massage, sau thì kéo bạn trai về nhà. Thấy chị im mà không tắt máy, nó tấn công ngay "đến nhé, vui vẻ một chút cũng chỉ như đi spa là cùng". Không biết do cô đơn, do tò mò hay do những câu chuyện khơi mào của "nó" về "chuyện ấy" mà chị lại đồng ý cho nó đến. Rồi chị vướng vào nó gần hai năm mới dứt được. Bây giờ còn sợ...
- Chị nói làm em tò mò. Thằng bạn trai của em cũng vậy, lúc nào cũng đòi "đến nhé".
- Đấy, chị em mình chết là bởi cái sự "trơ tráo", đi thẳng vào vấn đề của chúng nó đấy. - Chị áo hồng thú nhận - Chúng không có gì để mất, chúng có những thứ mà nghĩ rằng chị em mình cần là thân thể cường tráng, khác hẳn những ông xã lười biếng, đã quá quen thuộc của mình. Tuy nhiên, ngoài những thứ "vốn tự có" ấy, chúng chả có gì.
- Thế hả chị? Nhưng tại sao chị lại chán chuyện có bạn trai trẻ?
- Chị em mình cần có một bờ vai đàn ông, cần có người ca ngợi, khen nịnh, yêu chiều, cần một người đọc được ý nghĩ của mình chưa nói, cần những cử chỉ ý tứ, tế nhị, thì "bọn này" thiếu. Em cứ nghĩ mà coi, mình cô đơn, cần ai đó để tâm sự , biết lắng nghe, thỉnh thoảng làm cho mình cười vui, thỉnh thoảng cho mình thót tim, có lúc làm cho mình ngưỡng mộ về sự khôn ngoan, từng trải. Vậy mà cứ lúc nào cũng nghe một câu duy nhất "đến nhé!", có chán không?
Chúng ra sức phục vụ mình "món đó". Xong việc, chúng rất khéo moi tiền. Hôm thì mất điện thoại, hôm lại muốn gửi tiền gấp về nhà cho bố mẹ đi viện. Bọn này hay lừa mình lúc mình không để ý, chụp ảnh, quay clip để buộc mình phải theo nó lâu dài. Chính vì thế, chị cấm tiệt. Đã đến, chị tịch thu điện thoại, nói thẳng "không chụp ảnh, không ghi hình, ghi âm". Bao giờ về sẽ trả điện thoại.
- Anh bạn trai em là trai tử tế, có công ăn việc làm, rất yêu em...
- Trời ạ! - Chị áo hồng kêu lên - Em đừng giàu trí tưởng bở. Xem lại mình đi, mình có gì để chúng yêu? Đàn ông chúng yêu những cô gái non tơ, trẻ trung, xinh đẹp. Chúng đến với mình, một là vì "chuyện ấy", hai là vì tiền, ba là vì cả hai. Khối thằng cặp bồ với những phụ nữ có chồng, lấy tiền bao gái trẻ, hoặc tích cóp lấy vợ. Khi mình nhắc đến tình yêu, nó phũ phàng phủi luôn rằng: "Bà mất tiền, tôi mang cái thân trai ra để phục vụ bà, hòa cả làng. Không có tình yêu đâu, cảm ơn bà chị". Lúc ấy nhục và cay lắm em ạ.
- Nhưng em cũng thấy có những "mối tình thực sự" đấy chứ ạ, nghe chị nói bi quan quá. Đấy, đại gia già Y vẫn có tình yêu và lên xe hoa với chàng trai người mẫu V, ca sĩ K hai đời chồng, hai đứa con vẫn kết hôn với một cậu kém 8 tuổi, chưa từng có vợ...
"Có chồng rồi thì đừng đèo bồng nữa để không rước họa vào thân"
- Em lại nhầm rồi... - Chị áo hồng bắt đầu cao giọng - Em thử nghĩ, nếu đó không phải "nữ đại gia", không phải "ca sĩ bạc tỉ", đám trai trẻ chúng có yêu không? Cũng chỉ là "núp bóng tình yêu" thôi em ạ. Còn thực tế, em cứ đọc trên mạng, nhan nhản những vụ như phi công trẻ tưới xăng thiêu sống người tình đơn phương; bị từ chối tình cảm "phi công trẻ" nhẫn tâm tạt axid người tình giữa đêm khuya; bi kịch phi công trẻ giết máy bay bà già sau khi thác loạn; khổ gì bằng nỗi khổ của "máy bay bà già"...
Hai chị em cùng lặng im, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Chị áo hồng tỏ vẻ "chán ngấy", cô áo trắng vẫn còn háo hức khát khao. Cuối cùng, chị áo hồng lên tiếng:
- Thôi em ạ, mai vào hội "những người thích đi du lịch" với chị. Biết em cũng cô đơn, cũng khát khao có người đàn ông chăm sóc mình, nhưng ngoài chồng ra, chẳng có "thằng nào" chịu thương mình đâu. Ảo tưởng, lao vào những cuộc tình với trai trẻ, tưởng mình còn ngon lành, xuân sắc là dại dột. Mọi thứ không có giá trị thực rồi cũng sẽ qua đi mau chóng.
Nói xong câu "tâm huyết" này, chị áo hồng gọi cô nhân viên quán cafe: "tính tiền em ơi" rồi đứng dậy, để lại cô gái áo trắng ngồi với những suy nghĩ của riêng mình, không quên buông thêm một câu: "Có chồng rồi thì đừng đèo bồng nữa để không rước họa vào thân".
Theo Thế giới trẻ
Yêu nửa năm tôi mới biết bạn gái đang có chồng Cứ nghĩ mối tình này sẽ có trái ngọt cho đến khi biết được em đang có chồng, thế giới trong tôi như sụp đổ. Câu chuyện tình của tôi kết thúc sau sáu tháng, nhưng vẫn chả biết có nên gọi là kết thúc không vì khi tôi cho là bắt đầu thì mọi chuyện lại không phải như vậy. Cùng cảnh...