Nhục nhã làm dâu nhà giàu
Tháng nào tôi cũng phải ngửa tay ra xin tiền chồng, nếu chồng không cho thì đúng là tôi không có tiền chi tiêu thật, vì tôi đâu có đi làm.
Lấy chồng giàu cả nhà sung sướng
Thấy con gái mình lấy được chồng giàu có lại gia giáo, bố mẹ tôi mừng lắm, họ hàng mừng rơi nước mắt vì cuối cùng cô con gái của họ, học cao hiểu rộng cũng lấy được người chồng tương xứng. Mẹ tôi chắc mẩm: “Gia đình người ta vừa giàu có lại vừa gia giáo, con về bên ấy nhớ sống cho khéo léo, đừng để bố mẹ mất mặt nhé”. Tôi cũng chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu vì thương mẹ và lo lắng cho bản thân mình.
Chồng tôi yêu thương tôi thật lòng. Có lẽ gia đình anh đồng ý một cô gái gia thế bình thường như tôi cũng vì tôi có học lại ngoan ngoãn. Tôi yêu anh chân thành, cũng mong muốn được làm vợ anh. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh về nhà giàu, tôi có chút lo sợ. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, họ sẽ khinh tôi, sẽ chê tôi con gái nhà nghèo rồi nảy sinh nhiều chuyện vì vốn gia đình anh trước cũng không đồng ý tôi. Nhưng sau vì anh thuyết phục, vì anh khen ngợi tôi nhiều nên cuối cùng bố mẹ anh cũng gật đầu. Họ nói, lấy con dâu hiền về thì cũng được, phải đứa nào ghê gớm nó lại nắm hết tiền của chồng. Thế nên, người hiền và ngoan là được chọn. Tôi được đồng ý cũng vì lý do… hiền.
Bố mẹ tôi lúc nào cũng tự hào về con gái. Đi đâu cũng khoe rằng số con gái may mắn, lấy được người chồng tử tế, đức độ lại con nhà khá giả. Từ nay ông bà sẽ không phải lo nhiều nữa. Chỉ mong sao đứa con học hành tử tế tìm được nơi ăn chốn ở, yên bề gia thất và có cuộc sống sung sướng một chút. Giờ coi như là được yên tâm.
Phận con dâu ngửa tay xin từng đồng
Sống ở nhà chồng được khoảng 3 tháng thì bố mẹ chồng nói tôi nghỉ làm để lo công việc nội trợ trong gia đình. Tôi học hành tử tế nhưng công việc khá vất vả vì khi chưa chồng, tôi là đứa con gái rất năng động. Tôi luôn muốn tự lập kiếm tiền, muốn tự mình bươn trải. Thấy công việc không hợp với người có gia đình, bố mẹ chồng muốn tôi nghỉ làm và hứa hẹn sẽ xin cho tôi một công việc ổn định hơn. Dù không thích nhưng tôi cũng phải gật đầu với suy nghĩ, sau này có con cái, công việc ổn định là tốt nhất.
Video đang HOT
Sống ở nhà chồng được khoảng 3 tháng thì bố mẹ chồng nói tôi nghỉ làm để lo công việc nội trợ trong gia đình. (ảnh minh họa)
Thế là, tôi ở nhà làm nội trợ. Có những khi cả nhà đi làm, tôi thui thủi một mình phải sang hàng xóm hóng chuyện với mấy cô giúp việc. Cuộc sống trở nên nhàm chán. Ai cũng nói tôi nên đi làm lại, tôi cũng đề cập nhiều lần với chồng rồi nói ý với bố mẹ, nhưng ngay lập tức mẹ chồng tôi gạt phắt đi. Mẹ nói: “Nhà này lắm tiền nhiều của, đàn ông đi làm nuôi vợ con. Đàn bà chỉ có trách nhiệm làm việc nhà. Tiền cô kiếm thì được mấy, chỉ đủ thuê ô sin”. Mẹ nói vậy khiến tôi bị xúc phạm ghê gớm, tôi cảm thấy bao nhiêu học thức của mình đổ xuống sông xuống biển. Thật lòng, tôi lấy chồng giàu nhưng đâu có ý định ăn bám nhà chồng. Mẹ coi thường công việc của tôi, nói tôi không kiếm được tiền làm giàu cho gia đình thì ở nhà làm nội trợ, cho mẹ đỡ phải thuê ô sin. Thế khác nào mẹ coi tôi như người giúp việc. Tôi ngày ngày làm bạn với chó mèo, với những người giúp việc hàng xóm, tôi cũng chẳng khác gì họ, cô đơn, chỉ biết quét và lau nhà, rồi ngửa tay lấy tiền của chồng.
Tôi đâu phải không lo được cuộc sống của mình nhưng nhà tôi không muốn thế. Mẹ chồng tôi nói mỗi tháng chu cấp cho tôi vài triệu, đủ chi tiêu gia đình, thế là còn cao hơn lương tôi đi làm. Ở nhà không phải đi lại, lại có tiền tiêu hàng tháng thì còn gì bằng, mẹ tôi thường nói thế. Tôi đâu phải người không biết việc, đâu phải người không biết làm gì mà mẹ tôi lại coi tôi như vậy. Thật tình tôi đã hiểu cảnh làm dâu nhà giàu.
Tôi mua bát đĩa không đẹp mẹ tôi chê ngay. Mẹ nói có việc đó mà làm không xong, lần sau để mẹ tự đi. Vì nhà mẹ sang trọng, không muốn để mấy đồ rẻ tiền. Tôi thì tính tiết kiệm nên không muốn hoang phí. Vả lại, bát đĩa tôi mua làm gì đến nỗi, chỉ là không hợp sở thích của người già như mẹ mà thôi.
Tháng nào tôi cũng phải ngửa tay ra xin tiền chồng, nếu chồng không cho thì đúng là tôi không có tiền chi tiêu thật, vì tôi đâu có đi làm. Ở nhà chồng tôi đúng như người giúp việc, đến tháng là được trả lương. Mẹ chồng tôi không bao giờ cho tôi tham gia một việc gì trong nhà, nhất là mấy việc liên quan tài chính. Mẹ nói, con gái nhà nghèo thì con mắt thẩm mĩ phải khác, không hợp với nhà mẹ. Tôi chưa thấy người mẹ chồng nào lại khinh con dâu như vậy. Tôi dù sao cũng là con của mẹ, là vợ của con trai mẹ.
Thật tình, tôi cảm thấy mình trở thành một con người vô dụng, không biết bầu trời là gì. Mọi thứ trong mắt tôi tốii tăm, bao công sức học hành tiêu tan hết. Tôi không biết có ai ở trong hoàn cảnh như tôi không? Nhục nhã lắm các bạn ạ!
Theo VNE
Sự tủi nhục phận rể nhà giàu
Tôi có nghe phong phanh vợ tôi cặp với một người cùng công ty cô ấy. Những cú điện thoại trong đêm, những lần vợ tôi vội cúp máy, hay đóng kịch chuyển vai diễn, khi thấy tôi đột ngột xuất hiện cũng ngày càng nhiều hơn.
Tôi xuất thân từ một làng quê nghèo khó tận miền Trung. Biết được con đường thoát nghèo, thoát tự ti mặc cảm, chỉ là học, học và học. Tôi sợ lắm cảnh chân lấm tay bùn, bao đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà ông bà, cha mẹ tôi đang sống. Tôi không muốn cảnh làm nông, mặc dù gia đình tôi thuần nông bao đời nay. Tôi nhớ, những buổi trưa nắng gắt, ngồi dưới lũy tre nghỉ mát, nhìn lên bầu trời, thấy máy bay đang lướt trên mây, tôi mơ, mơ về một nơi xa lắm.Tôi mơ có một ngày, tôi được dịp ngồi trên máy bay đó, để nhìn xuống cánh đồng ruộng quê mình, chắc lúc đó, cảm giác khó tả vô cùng.
Nhìn quanh hàng xóm quê mình, tôi thấy ai cùng nghèo, còn những cô gái trong làng, thì cũng không có gì là nổi trội, vì suốt ngày, quanh quẩn ruộng đồng. Tôi nghĩ đến cảnh mình lấy một cô thôn nữ làm vợ, thì cuộc đời của mình sẽ giống ông bà, cha mẹ, cứ "chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa". Tôi quyết tâm thoát nghèo.
Bao quyết tâm nỗ lực thoát nghèo của tôi, rồi cũng dần hé mở, khi tôi thi đậu đại học và vào TP HCM học. Sự náo nhiệt, tấp nập của nơi phồn hoa đô hội này, khiến tôi càng ao ước và củng cố quyết tâm bám trụ nơi xứ lạ quê người. Tôi học ngày, học đêm, vượt qua bao gian nan thiếu thốn của một sinh viên nghèo tỉnh lẻ, ngày tốt nghiệp Đại học cũng đến. Hăm hở cầm tấm bằng trong tay, tôi lại bước vào cuộc đua tìm việc làm, nhất quyết không chịu về quê. Sau 2 năm vất vưởng, bám víu nơi mảnh đất đô hội Sài Thành, cuối cùng, tôi cũng tìm được công việc ưng ý, lương cao và nhất là trong quá trình làm việc, tôi quen được tiểu thư con nhà quyền quý.
Tuổi trẻ, yêu chỉ biết yêu, không mảy may suy tính thiệt hơn và dường như ông trời cũng thương người chịu khó, tình yêu của tôi cũng được cô gái đó đáp lại. Không nói các bạn cũng hiểu, tôi phải vượt qua biết bao định kiến "môn đăng hộ đối" để đến với cô ấy. Nước chảy đá mòn, cuối cùng, những phản đối của ông bà già vợ cũng dần nguôi ngoai, khi thấy tôi ăn ở hiền lành, chăm chỉ làm lụng, không ăn chơi đua đòi.
Cưới vợ về, tôi chưa có tiền để mua nhà, ra ở riêng, mà ba mẹ vợ thì nhất quyết không ủng hộ vợ chồng tôi ra ở riêng. Thế là tôi làm rể. Thôi thì, không xuất giá tòng phu, phu nghèo, đành tòng vợ. Sống chung trong một gia đình giàu có, nhiều bạn bè tôi tỏ vẻ ganh tỵ, chúc phúc, vì số tôi may mắn chuột sa chĩnh gạo. Không thể phủ nhận, bao mật ngọt êm đềm của con rể sống trong nhà giàu, đã đôi lúc khiến tôi ngộ nhận, số mình nhiều phước ân.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, bao lục đục vợ, chồng, con rể, bố mẹ vợ, anh chị em vợ dần theo thời gian hiện ra. Tôi sống như một người tầm gửi. Tính tình vợ tôi cũng không còn như ngày nào, cô ấy trở nên cáu gắt và nhiều lúc đứng về phía gia đình nhìn tôi với ánh mắt coi thường, điều này hiện rõ nhất, khi tôi rơi vào cảnh thất nghiệp. 3 tháng qua, tôi không tìm được việc làm, những tưởng, là chồng của một tiểu thư con nhà giàu, có ai nỡ để mình tủi thân, thiếu thốn nhưng tôi đã lầm. Những lời êm đềm, dịu dàng, những cử chỉ quan tâm trước kia mà gia đình vợ dành cho tôi, không hiểu sao đồng loạt biến mất, thay vào đó là những lời ám chỉ, những ánh mắt nhìn khó chịu, mà ngay cả người vô tâm, vô tư nhất cũng nhận ra.
Thay vì rút lui, vì lòng tự trọng của người đàn ông, tôi tiếp tục ở lại... (Ảnh minh họa)
Vợ tôi dần thay đổi tình cảm, cô ấy tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững và khó chịu khi tôi thể hiện những cử chỉ yêu thương vợ chồng. Tôi không dám nghĩ vợ tôi ngoại tình, nói cho cùng, dù cô ấy có ngoại tình, thì mình cũng không thể ngăn cản, khi mà người ta đã muốn. Chia tay hay chịu đựng tháng ngày tủi nhục? Giải pháp nào là khả thi nhất, để giải thoát chính mình? Nếu chia tay, thì 2 đứa con của tôi sẽ lại sống trong cảnh cha mẹ mỗi người một nơi. Chuyện ly dị là giải pháp cuối cùng, khi người ta không còn chịu đựng được nữa. Hay là tôi kém bản lĩnh, khi mới khó khăn chút xíu đã nản, buông trôi?
Thay vì rút lui, vì lòng tự trọng của người đàn ông, tôi tiếp tục ở lại, tiếp tục sống trong gia cảnh giàu có này, để xem số phận đưa đẩy mình tới đâu, khi đó, bất quá không chịu đựng nổi, thì chia tay. Còn nước còn tát, không phải tôi sợ đánh mất cái "hũ gạo" giàu có mà con chuột như tôi rơi vào mà vì tính tôi rất cố chấp, tôi ở lại để xem họ phụ bạc đến đâu? Ở lại, để xem cái tình yêu mà vợ dành cho mình, nó tan biến ra sao. Có ai bảo tôi gàn dở, tôi mặc, không quan tâm.
Thời gian gần đây, tôi có nghe phong thanh vợ tôi cặp với một người cùng công ty cô ấy. Thực hư thế nào, tôi chẳng biết, chỉ biết một điều, cái sự đi sớm về khuya, giờ giấc thất thường, biểu hiện không nhất quán, lời nói mâu thuẫn, dần càng nhiều hơn ở vợ tôi. Những cú điện thoại trong đêm, những lần vợ tôi vội cúp máy, hay đóng kịch chuyển vai diễn, khi thấy tôi đột ngột xuất hiện cũng ngày càng nhiều hơn. Tôi không gặng hỏi, vì biết rằng, có hỏi, thì chỉ nhận về những lời nói vô nghĩa, nói dối và cả sự hẫng hụt mà tôi kì vọng về cô ấy.
Giờ đây, mỗi khi đi đâu tôi không còn được cưỡi trên chiếc xe tay ga đắt tiền mà cha mẹ vợ mua tặng cô ấy, thay vào đó tôi đi chiếc xe số cọc cạch của mình. Những bữa cơm không một lời mời, í ới tên tôi, nếu tôi không chủ động sà vào bàn ăn. Những câu nói nhát gừng, bất cần của những thành viên trong gia đình giàu có ấy, cứ ngày một nặng nề hơn. Khoảng thời gian tôi ở ngoài cổng đợi mở cửa, cũng dài hơn, hoặc chỉ là rơi vào im lặng, sau những lần ấn chuông liên tù tì của tôi, khi trở về muộn. Mỗi ngày, vợ tôi phát cho tôi vài chục ngàn, để tôi phòng thân, với những lời nói quăng theo, mà những ai yếu tim nhất, khó mà sống nổi.
Một tháng nay, vợ chồng tôi chưa gần gũi, dù chỉ 1 lần. Cô ấy có 1001 lí do dẫn ra, khi tôi sát lại, đụng vào người cô ấy. Tình yêu nhạt dần, tình dục thưa vắng, tình nghĩa con người cũng trống rỗng, giờ tôi cô đơn. Thời gian tôi có mặt ở nhà cũng dần ít đi, thay vào đó, tôi lang thang hè phố Sài Gòn. Tôi đang thất nghiệp, và đang thất tình, dù tôi là người đã có gia đình.
Tôi sợ lắm cảnh về nhà, đối mặt với những ánh mắt hờ hững, những câu nói như cứa vào lòng người của họ. Một lần nữa, tôi nghĩ đến sự giải thoát cho mình - Ly dị ư? Không, lẽ nào tôi đã sai lầm, lẽ nào tôi không đủ bản lĩnh cảm hóa vợ tôi, xoay chuyển tình cảm của cái gia đình vợ? Ly dị rồi, tôi phải đối mặt ra sao với họ hàng làng xóm, với ba mẹ, người thân quê nhà? Họ đã từng tự hào về tôi, về cái gia đình giàu có bên vợ, giờ ly dị, coi như tôi đã làm mọi người rơi vào hụt hẫng.
Theo VNE
Chẳng lẽ tôi bị quả báo vì giật người yêu của bạn? Sau này cưới nhau rồi tôi mới thấm thía câu tục ngữ: "Tốt mã, rã đám". Trông bề ngoài Trung như thế, tôi đâu ngờ anh lại chẳng phải đàn ông. Tôi giật người yêu của bạn. Mọi người đều nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ khác. Trong tình yêu cũng như mọi thứ trong cuộc sống này, cái mà ta muốn có...