Nhục nhã ê chề nhưng vì làm ô sin nên cô chủ bảo gì tôi phải nghe nấy
Vốn bản tính chung thủy nên tôi không thích bắt cá nhiều tay, khổ lắm, nên trong những người con gái thích tôi có Thắm đạt được mọi tiêu chuẩn.
Dù không sở hữu vẻ đẹp trai như những thằng bạn khác nhưng tôi được trời phú cho khoa nói chuyện rất thu hút, ngay từ khi học cấp 1, tôi cũng có vài cô gái đem lòng yêu mến và càng lớn lên tôi càng được nhiều bạn gái muốn tỏ tình. Nhưng vốn bản tính chung thủy nên tôi không thích bắt cá nhiều tay, khổ lắm, nên trong những người con gái thích tôi, có Thắm đạt được mọi tiêu chuẩn tôi đưa ra đó là vừa có công việc ổn định, xinh đẹp, gia đình giàu có và yêu tôi hết mực.
tâm sự nữ giới,ô sin,tình yêu nữ giới,đàn bà chung thủy
(Ảnh minh họa)
Ban ngày đi làm, buổi tối hai đứa hẹn hò với nhau đi ăn đi chơi, nhưng khổ nỗi, chúng tôi đi chơi đâu em cũng dẫn theo cô bé giúp việc bằng tuổi mình. Nhiều lúc tôi muốn được ôm hôn em một cái cũng thật thấy ngại ngần vô cùng. Đôi lúc tỏ ra khó chịu nhưng Thắm cười tinh quái và bảo:
- Đi 3 cho vui anh ạ chứ hai người buồn lắm, chẳng có gì hay.
Nhiều lúc muốn nói những chuyện thầm kín với em mà con bé giúp việc cứ lẽo đẽo theo sau làm tôi thấy khó chịu. Có lần không có mặt Thắm ở đấy, tôi mắng cô bé:
- Em không biết ngại khi thấy mình là người thừa sao mà cứ bám riết vậy.
Tưởng nó ngoan ngoãn ngồi nghe, ai ngờ nó vênh mặt cãi lại tôi:
- Anh tưởng tôi thích đi lắm à, nhục lắm nhưng vì làm ô sin nên cô chủ bảo gì tôi phải nghe chứ. Mà anh đừng mách lại không tôi bị đuổi việc thì nhà tôi chết đói mất.
Nghe cô bé giúp việc nói vậy tôi thấy thật đáng thương, lúc Thắm quay lại tôi tỏ ra khó chịu:
- Chúng mình yêu nhau đã lâu rồi sao đi đâu em cũng mang cô bé giúp việc đi bảo vệ vậy? Em không tin vào tình yêu của anh?
- Em coi cô bé giúp việc như chị ruột thịt của mình nên đi đâu làm gì cũng kè kè bên nhau, thậm chí ngủ chung giường nữa đấy.
- Vậy sau này chúng mình cưới nhau rồi cô bé giúp việc cũng ngủ chung giường hai ta chắc?
- Lúc đó thì khác chứ, anh cứ đùa dai.
Video đang HOT
Nói vậy tưởng hôm sau nàng sẽ để người giúp việc ở nhà, ai ngờ vẫn hí hửng đưa cô ta đi cùng. Tôi mặc kệ, chẳng thèm đôi co với Thắm chỉ làm cho quan hệ của hai đứa thêm nặng nề, khó chịu hơn, mặc cho có cô bé giúp việc, lúc nào tôi thích thì ôm hôn người yêu coi như không có ai bên cạnh. Thậm chí, nhiều lần còn để cô bé bên ngoài nhà nghỉ đợi chờ chúng tôi hàng giờ liền, mà cả hai mải yêu nhau quá chẳng thèm để ý.
Cho đến một lần nhà tôi có việc, neo người mẹ tôi muốn mời Thắm đến ra mắt và giúp nấu nướng. Và tất nhiên Thắm không thể quên mang theo cô bé giúp việc đi cùng. Trong khi tôi, mẹ và cô bé giúp việc làm luôn tay luôn chân thì Thắm ngồi xem tivi một mình, nhìn vẻ mặt của mẹ tỏ ra khó chịu, tôi đã đoán được phần nào nên nháy mắt bảo Thắm xuống phụ giúp tôi một tay:
- Bộ phim ấy em xem rồi xem làm gì nữa, xuống làm giúp anh món này với.
- Em đã xem đâu, mà em đã có con bé giúp việc làm rồi còn gì nữa, nó làm nhanh lắm một loáng là xong.
Em nói vậy rồi thì tôi còn gì để nói nữa, tôi quay sang nói chuyện với cô bé giúp việc:
- Quen biết em từ lâu rồi mà chưa biết tên của em là gì thật có lỗi.
- Em tên là Thà.
- Trời, tên gì mà xấu thế.
- Hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng em gặp anh đấy.
- Em sắp nghỉ việc à?
- Em bị đuổi thì đúng hơn, thì hai người sắp kết hôn rồi cần gì em nữa.
- Thế em giúp việc cho bố mẹ của Thắm à?
- Em được cô chủ thuê về là để thử lòng chung thủy của anh thôi, nên mỗi lần đi chơi cô ấy đều kéo em đi đấy.
Tôi tự nhiên chột dạ, thảo nào Thắm lại thuê cô giúp việc xinh đẹp, ăn mặc lúc nào cũng hở trước hở sau, lại còn suốt ngày đi bảo vệ cô chủ. Có lẽ Thắm sợ, sau khi lấy em rồi tôi sẽ dễ bị ngã lòng trước những cô ô sin mát mẻ chăng. Sự sắp đặt của em khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, thật không ngờ em lại thiếu lòng tin vào tôi vậy. Cả buổi hôm ấy tôi ấm ức vô cùng, đợi xong việc gia đình sẽ gặp riêng em mà nói cho ra nhẽ.
Khi khách khứa đã về hết, Thắm cũng mệt mỏi muốn về nhà nhưng mẹ tôi cố gọi lại có chuyện muốn nói, mẹ cau mày lại:
- Mẹ không ngờ nuôi con lớn từng này rồi mà không biết chọn vợ cho mình, chỉ ham của cải, xinh đẹp để làm gì, nhà mình thiếu tiền chắc. Con mà lấy người vợ lười nhác, ăn nói thì kiêu ngạo chẳng có tôn ti trật tự gì cả thì trước sau cũng làm xấu mặt cái gia đình này. Mẹ thấy con bé giúp việc kia còn hơn nó gấp bội phần.
- Bác so sánh cháu với giúp việc sao, cháu hết nhịn nổi rồi, người đâu mà chưa già đã khó tính, chưa làm con dâu mà cháu đã thấy sợ rồi, đến miếng ăn vào mồm cũng bị soi, bực chết đi được.
- Tôi chưa bao giờ thấy đứa con gái nào có nết ăn xấu như cô, ăn thịt gà gì mà bới tung cả đĩa lên để chọn lấy cái cánh, thực ra cái cánh nó không đáng là gì nhưng qua đó thể hiện một người thiếu văn hóa, bất lịch sự, có lớn mà không có khôn.
Thắm chẳng đôi co với mẹ tôi nữa mà bịt lỗ tai lại rồi quát:
- Thôi đi về cho khỏe, em không ngờ mẹ anh khó tính đến vậy, sau này chúng mình lấy nhau rồi ra ở riêng cho khỏe anh ạ.
Nói rồi Thắm kéo luôn Thà về nhưng mẹ tôi gọi giật lại:
- Thà ở lại bác có chuyện cần nói, còn cô hãy về luôn đi, nhà này không thể chứa loại người chẳng có phép tắc gì như cô.
Mẹ tôi cầm tay Thà và đặt vào tay tôi mà nói:
- Mẹ đã nhắm được cho con người vợ hiền lành, tháo vát rồi, mẹ tin con bé Thà sẽ là hậu phương vững chắc cho con sau này, chứ mẹ không muốn chứng kiến cảnh con lấy vợ một vài năm rồi chán ngán lại chia tay thì chỉ khổ con cái thôi.
Lời mẹ nói đúng như lòng tôi nghĩ, tôi cũng muốn có một người vợ biết lo lắng chuyện gia đình chứ không thể bồng bột, thiếu hiểu biết, không tin tưởng chồng như Thắm được.
Thắm cay cú xông vào định tát tới tấp Thà nhưng tôi đã kịp ngăn cản:
- Thôi em về đi, đừng làm xấu hình ảnh mình nữa, chúng ta chia tay ở đây.
- Mày dám cắn chủ à, tao không tha cho mày đâu.
Dù cho Thắm nói gì đi nữa cũng chẳng cứu vãn được hình ảnh xấu xí của mình trước tôi và mẹ. Tình yêu của tôi và Thà là vậy đấy.
Theo Afamily
Đây là 1 quả báo cho người đàn ông 'giàu đổi vợ, sang đổi bạn'
Từ ngày về nhà chị, anh ỷ lại bố mẹ vợ, chẳng mấy khi làm lụng gì. Bố mẹ lo cho công việc nào, anh nhận công việc đó. Ông bà giúp đỡ anh rất nhiều và chỉ thời gian ngắn sau đó, anh phất lên.
Chị còn nhớ như in, ngày còn thanh niên, chị đã yêu và si mê anh đến nhường nào. Người đàn ông không quá đẹp trai nhưng có nụ cười hút hồn khiến chị mê đắm. Vốn là tiểu thư con nhà giàu, lẽ ra, chị phải lấy người môn đăng hộ đối, nhiều tiền có tài. Nhưng chị lại đem lòng yêu anh, người đàn ông tay trắng, chẳng có gì ngoài mấy thửa ruộng ở quê.
Bố mẹ chị tìm mọi cách ngăn cấm. Làm giáo viên, chị cũng được coi là có công việc tốt, ổn định và rất được tôn trọng. Bố mẹ mong muốn con gái phải có một tấm chồng như ý, theo ý nguyện của ông bà. Chỉ là, khi đã lún sâu vào tình yêu, chị không thể nào chia tay với anh để tìm người đàn ông khác. Anh cũng yêu chị, hứa hẹn đủ thứ. Rằng tuy anh nghèo nhưng anh sẽ nỗ lực vươn lên để chị không cảm thấy hổ thẹn vì anh.
Nói vậy, chị càng yêu và tin anh hơn. Chị quyết tâm lấy bằng được anh dù bố mẹ có ngăn cấm. Cuối cùng, sau bao tháng vật vã đấu tranh, thuyết phục, anh cũng được bước chân vào làm rể gia đình chị... Những tường ngày vui sẽ trọn nhưng nào ngờ...
Từ ngày về nhà chị, anh ỷ lại bố mẹ vợ, chẳng mấy khi làm lụng gì. Bố mẹ lo cho công việc nào, anh nhận công việc đó. Ông bà giúp đỡ anh rất nhiều và chỉ thời gian ngắn sau đó, anh phất lên. Từ người đàn ông chân lấm tay bùn, anh nhanh chóng trở thành người giàu có, nhìn có tiềm năng trong mắt người khác. Chị là phụ nữ, gia đình chị không có đàn ông nên bố mẹ chị cũng nhờ vào con rể cả khi có công to việc lớn. Chị cũng chỉ biết dựa vào anh, vì anh coi như là người đàn ông vững chãi trong nhà.
(ảnh minh họa)
Những người bạn cũ không còn nữa, anh chuyển sang làm ăn với các đối tác giàu có. Nhìn anh chững chạc, nhiều tiền, lại có phong thái chị cũng lấy làm yên tâm. Vì dù sao bố mẹ không có con trai, cũng mong anh gánh vác trọng trách này...
Chị sinh hai con, ba con... cuộc sống của chị cứ lặng lẽ trôi đi như thế. Còn anh, cũng đã hỗ trợ bố mẹ công việc rất nhiều. Anh không còn là anh của ngày trước, ra ngoài nhậu nhẹt, giao du và không cần đến những trách nhiệm làm rể nữa. Từ chuyện ở rể, anh chuyển ra ngoài xây nhà to như biệt thư vì anh đã có tiền. Mọi việc trong nhà, bố mẹ cũng không cáng đáng được vì có tuổi rồi, con rể và con gái lo cả. Chị lại dựa vào anh vì bản thân đi làm cũng đã mệt nhoài. Vả lại, chị là phụ nữ nên không đam mê chuyện kinh doanh cho lắm.
Anh giàu, nhìn anh khác hẳn trước đây. Anh quên thửa ruộng, quên hết tất cả quá khứ của mình. Anh khoác lên mình những bộ đồ sang trọng, bước ra từ xe hơi đúng phong thái của người đàn ông thành đạt.
Bao nhiêu năm, gia đình chị giao mọi quyền hành cho anh, chị cũng tin tưởng chồng hết mực, chỉ đầu tư vào lo cho con cái. Con chị đã lớn cả, đi học đi hành đàng hoàng. Bây giờ, chị đến tuổi nghỉ ngơi thì đùng một cái, chị phát hiện chồng có bồ...
Mà bồ không phải một cô, mà là hai cô bồ, ba cô bồ. Người ta gọi điện đến tận nhà chị, đòi tiền với lý do, anh quỵt tiền, không làm đúng như lời hứa. Chị khóc bao nhiêu ngày khi có người đàn bà lạ đưa con đến nhận cha. Mà đứa con ấy, chỉ cần nhìn thôi đã biết đích thị là con anh. Đã lớn lắm rồi, chục tuổi rồi. Vậy tức là, anh có ít nhất 10 năm lăng nhăng bên ngoài, giấu chị...
Chị sụp đổ hoàn toàn. Không thể nào tin nổi người đàn ông chân chất quê mùa ngày nào được bố mẹ chị, được chị nâng đỡ thành giàu sang mà lại phản bội chị trắng trợn như vậy. Khổ tâm hơn, anh còn có vài ba cô bồ cứ liên tục gọi đến cho chị đòi đe dọa, đánh ghen ngược.
Nghe nói, anh đã mua nhà cho cô vợ và con trai riêng của anh. Tức là, cô ta là vợ hai, chỉ không danh chín ngôn thuận, và anh phải có trách nhiệm với họ. Đắng cay thay... Người đàn ông đi lên từ hai bàn tay trắng, được bố mẹ chị trao mọi quyền hành giờ phản bội lại gia đình chị.
Biết vậy, bố chị đã tính đuổi anh ra khỏi nhà, tịch thu lại toàn bộ vì tất cả mọi thứ vẫn đứng tên ông. Nhưng chị đã căn ngăn. Con cái lớn cả rồi, chị không muốn phải tan nát gia đình, con không có bố. Dù sao thì chị cũng có tới 3 đứa con và cũng đã có tuổi rồi, giờ không còn quá bận tâm đến chuyện đó nữa. Bỏ anh, chị cũng không biết sống với ai, nương nhờ vào ai, trông cậy vào ai lo cho con cái mình sau này. Chị đuối sức rồi. Một người phụ nữ hiền lành, chỉ biết hết lòng vì chồng như chị nào đủ dũng cảm để bỏ chồng, để đối diện với thiên hạ.
Chị đành chấp nhận số phận, chấp nhận làm kiếp chung chồng. Nhưng với anh, chị cũng muốn cho anh nhận ra, những của cải mà anh đang có được, chắc chắn sẽ không có quyền sở hữu của anh. Tất cả bố anh đã chuyển sang tên chị, con cái của chị. Sự hào nhoáng bên ngoài kia cũng chỉ là giả tạo. Anh chẳng có tài sản nào hết ngoài những đứa con và sống nương nhờ nhà vợ này.
Nếu anh lấy oán báo ơn thì chị cũng sẽ làm cho anh phải nhận kết cục chát đắng. Bây giờ, bố mẹ chị đã quản rất chặt việc làm ăn của anh và còn thuê một người rất tin cậy để quản lý việc đó, chắc chắn anh không thể nào mang tiền mua nhà, mua xe cho gái được nữa. Anh chỉ có thể sống dưới cái bóng giàu sang mà thôi. Chị biết, việc chị làm như vậy là không nên nhưng vì anh phản bội chị, anh quá đáng thì chị quyết định chỉ cho anh lấy danh đàn ông giàu mà không có một chút của cải nào từ gia đình này hết, kể từ ngày anh công khai ngoại tình.
Nghĩ lại phận chị thật khổ. Đàn bà một kiếp si tình, chống lại bố mẹ để lấy anh nhưng cuối cùng, chị nhận được gì ngoài sự phản bội. Vậy mà bỏ vẫn không bỏ được, phải cắn răng chịu đừng vì quá yêu chồng và vì hai chữ hạnh phúc của các con. Anh làm rể bao năm nay nhưng chị chưa một lời xúc phạm, chê, thậm chí còn luôn cổ vũ anh làm ăn phát đạt. Vậy mà anh vẫn có bồ, có con riêng bên ngoài. Không biết, anh còn đòi hỏi gì thêm nữa?
Đúng là, phận đàn bà, khổ lắm thay! Nhưng vẫn phải cam chịu.
Theo Afamily
Nhục nhã ê chề vì lỡ mang bầu rồi mới cưới Tôi không khác gì một kẻ phạm tội tày đình. Còn nhà chồng tôi là những người vĩ đại vì đã cứu vớt cuộc đời tôi không bằng.Yêu thắm thiết, có bầu rồi nhưng khi dẫn về nhà ra mắt là các cô gái đều bỏ cả bầu, chạy biệt tăm "Sao em lại khóc? Có bầu thì cưới lẹ rồi về đẻ...