Nhục nhã, ê chề khi bị mẹ bạn trai chửi là ‘con quỷ’
Vì một hiểu lầm không đáng có với người quen của mẹ anh, vừa bước chân vào định giải thích thì ba mẹ anh la mắng tôi không tiếc lời, còn gọi tôi là ‘con quỷ’.
Thực sự khi viết ra những dòng này tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi biết vài người sẽ nghĩ tôi sống lụy tình thì tự chịu. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được sự đau đớn dày vò của nó.
Tôi năm nay 28 tuổi, gia đình bình thường, công việc tạm ổn để lo cho bố mẹ và bản thân. Còn anh 31 tuổi, chưa ổn định nghề nghiệp, tuy làm theo vụ nhưng tiền anh kiếm được gấp đôi tôi. Gia đình anh rất giàu, mẹ anh khinh người nghèo, trong đó có cả tôi và gia đình mình. Chúng tôi yêu nhau đã 9 năm, suốt 5 năm đầu tôi không dám bước chân vào nhà anh vì hai nhà không ưa nhau, sang năm thứ bảy, anh năn nỉ nhiều nên tôi về ra mắt.
Ba mẹ anh không nói chuyện nhiều, hở ra là lôi thói hư tật xấu của anh kể cho tôi nghe. Nói hai đứa không hợp tuổi (trước đó mẹ anh bí mật lấy thông tin của tôi đi xem thầy) đừng quen nhau nữa. Còn nếu muốn cưới thì cưới nhưng có gì đừng ân hận. Tuy không thích tôi nhưng mẹ anh không tỏ thái độ nhiều. Những năm đó anh rất yêu thương tôi, phải nói là anh rất tốt nhưng anh quá ỷ lại mẹ.
Ảnh minh họa.
Đến năm thứ chín, vì một hiểu lầm không đáng có với người quen của mẹ anh, vừa bước chân vào định giải thích thì ba mẹ anh la mắng tôi không tiếc lời, còn gọi tôi là “con quỷ”. Bác xúc phạm nặng nề gia đình tôi, không nhịn nổi tôi cãi lại vài câu và bị thêm cái tội “con người không có đạo đức”, anh vì bảo vệ tôi đã nói nặng lời với ba mẹ và bị đánh. Tôi bỏ về trong nước mắt, cảm thấy nhục nhã, ê chề, nói chia tay anh nhưng anh một mực không đồng ý. Chúng tôi từng chia tay một lần, người chủ động là tôi.
Anh nói tôi không nên chấp người lớn, lại là ba mẹ anh, bảo tôi đừng để bụng và nếu có lấy thì sau này đừng trả thù mẹ anh. Tôi nói cần thời gian suy nghĩ nhưng anh viện đủ lý do để gặp, giả ốm, đợi ở nơi tôi làm. Sau những chuyện đó, tình cảm tôi cũng vơi dần, trong đầu luôn nhớ tới câu nói của mẹ anh. Tôi từng dẹp bỏ sĩ diện yêu cầu anh ra ở riêng và đăng ký rồi sống với nhau đến khi mẹ anh chấp nhận nhưng anh không đồng ý, anh muốn hôn nhân được sự đồng ý vui vẻ của cả hai bên. Anh mong tôi đợi thêm thời gian để anh thuyết phục gia đình.
Trong lòng tôi giờ thật sự rất phân vân, rất mệt mỏi. Sau mọi chuyện tình cảm đã có phần phai nhạt. Anh như vậy liệu có bảo vệ được tôi nếu cưới. Còn nếu mẹ anh vẫn không đồng ý thì tôi phải đợi tới bao giờ. Điều tôi sợ nhất là cái quá khứ này liệu khi chia tay anh và quen ai khác tôi có bị đay nghiến với 9 năm? Tôi thương ba mẹ mình phải chịu nhiều điều tiếng. Còn anh vẫn cứ bám theo tôi dù cả hai đã quá chán ngán, nản lòng?
Theo Ngoisao