Nhục nhã đời làm… thư ký sếp
Hắn đưa cô vào một phòng trong khách sạn, mặc sức làm gì thì làm và thật không ngờ hắn càng thích thú hơn khi phát hiện cô còn trong trắng.
Cũng là một kiếp người, cũng cùng cảnh nhân viên đi làm thuê nhưng với Liên, cuộc đời cô thật nhục nhã. Cô muốn chấm dứt mọi thứ ở đây, làm lại cuộc đời nhưng thật sự cô không còn ý chí và nghị lực để đi tiếp con đường của cô nữa. Cô đã kiệt sức quá rồi!
Bao nhiêu năm qua cô mòn mỏi phấn đấu cũng chì vì đồng tiền, cũng chỉ vì thu nhập cho bản thân cô. Nhưng có phấn đấu thế, có cố gắng hơn nữa cũng không bằng một người cận kề bên sếp. Đó là thư kí của sếp. Nếu Liên làm một việc sai trái dù là rất nhỏ cũng bị cô thư kí ấy mách với sếp. Và ngay lập tức cô bị sếp gọi vào phòng, chỉ giáo cho một trận mới thôi.
Nhiều lần như thế uy tín làm việc của Liên giảm hẳn. Sếp ít tin tưởng cô hơn và cô cũng cảm thấy mệt mỏi khi làm việc trong một môi trường toàn những con người ganh ghét, khó chịu với mình. Họ khó chịu với cô bởi cô có năng lực, họ sợ cô hơn họ nên phải nhanh nhanh chóng chóng vùi dập cô xuống, trước khi cô kịp leo lên trên đầu họ. Cuộc đời vốn là thế, những người ích kỉ đều không muốn cho người khác được hơn mình.
Liên cũng không hiểu tại sao sếp lại nghe lời cô thư kí kia đến vậy. Trước đây trong mắt Liên sếp là một người công bằng, độ lượng và hài hòa với nhân viên. Thế nhưng từ ngày cô thư kí xinh đẹp ấy vào công ty, ai cũng phải thắc mắc là tại sao sếp lại thay tính, đổi nết nhanh đến vậy. Có phải vì cô ta đã hút hồn sếp hay tại sếp si mê đàn bà?
Không chấp nhận cảnh thua thiệt ấy, Liên quyết tâm phấn đấu. Dù bị mọi người soi mói và nhất là cô thư kí bên sếp nhưng Liên không ngại chứng tỏ bản thân mình. Những tài năng trước đây mà cô chưa từng thể hiện thì giờ đây cô đã làm tất cả để cho sếp biết, cô thật sự là một nhân viên ưu tú.
Video đang HOT
Đợt kí hợp đồng chính thức, liên doanh với một doanh nghiệp lớn nước ngoài của công ty, không ai có khả năng giao dịch và làm được điều đó. Không ai dám lãnh trách nhiệm cao cả ấy bởi vốn ngoại ngữ kém hơn nữa chẳng ai có khả năng ăn nói thuyết phục. Sếp thì vô cùng lo lắng vì đó là mối làm ăn quan trọng, quyết định vận mệnh của công ty. Và Liên là người đứng ra gánh trọng trách đó, với điều kiện sau khi thành công, sếp phải cho cô lên làm thư kí.
Dù rằng không hài lòng về yêu cầu của Liên nhưng sếp cũng phải chịu đựng sa thải cô thư kí xinh đẹp, đẩy cô xuống làm kinh doanh bình thường với lý do Liên là một người có vốn ngoại ngữ tốt, có năng lực và có thể cận kề bên sếp để làm ăn với đối tác nước ngoài. Vậy là đương nhiên Liên được lên chức thư kí của Tổng giám đốc sau thành công ấy.
Cuộc đời làm thư kí quả không như Liên nghĩ. Thì ra từ trước tới giờ cô thư kí xinh đẹp kia đã hiến dâng tất cả cho sếp, để ông ta mặc sức chà đạp lên thể xác cô nên cô ta mới có uy quyền đến vậy. Nói đúng hơn, những ngày tháng làm thư kí là những ngày tháng cô ta ăn nằm với sếp.
Liên cũng bị sếp dụ dỗ không biết bao nhiêu lần nhưng cô không cam chịu. Cô đã nếm trải mùi đời, đã biết thế nào là được sếp ưu ái và cung phụng. Cô lo sợ nếu cứ gần bên gã “râu xanh” này mãi thì không biết cuộc đời cô sẽ đi đến đâu. Và Liên xin nghỉ việc.
Dường như sếp hiểu được ý đồ của Liên nên ông đồng ý ngay với điều kiện cô phải cùng ông thực hiện nốt một hợp đồng làm ăn với đối tác quan trọng trong tuần tới. Và Liên đồng ý nhận lời. Họ đi công tác miền Nam để tiếp đối tác nhưng thực chất đó chỉ là chiêu lừa tình của gã sếp đốn mạt ấy chứ không hề tồn tại đối tác quan trọng nào cả.
Và trong đêm ở Sài Gòn để đợi đối tác đến, ông ta đã dở trò trong ly rượu của Liên, để cô nửa mơ nửa tỉnh và đưa cô vào nhà nghỉ. Hắn định hành hạ cô trước khi cô đi chứ nhất định không thể giải thoát cho cô dễ dàng như vậy vì hắn biết rằng, dù thế nào cũng không thể giữ được cô.
Hắn đưa cô vào một phòng trong khách sạn, mặc sức làm gì thì làm và thật không ngờ hắn càng thích thú Liên hơn khi phát hiện cô còn trong trắng. Mặc dù mắt vẫn mở, vẫn nhìn được gã đàn ông ấy đang làm gì mình nhưng chân tay Liên không thể chống đỡ, người cô đã bị ngấm thuốc và mềm nhũn ra. Cô không thể làm gì được. Chỉ có nước mắt trào ra trên gò má của cô.
Giờ đây Liên mới thấm thía thế nào là đời làm thư kí sếp. Biết chiều ông ta thì ông ta cho lợi lộc quyền hành, còn không thì cuộc đời rồi cũng sẽ bị hành hạ như Liên và đẩy ra ngoài. Liên chấp nhận chứ còn biết làm gì hơn nữa. Sau đêm ấy cô chua xót, cay đắng và nhục nhã. Cuộc đời tiếp theo của cô sẽ thế nào. Cô có thể làm lại từ đầu song những ám ảnh của gã Sở Khanh ấy, cùng với những nỗi đau cô phải gánh chịu thật sự đã khiến cô không còn niềm tin vào cuộc sống. Phấn đấu để có quyền lực và địa vị để rồi kết quả thế này sao?
Theo Khám phá
Nghĩ mình bị lừa, tôi gây ra hành động xấu xa với vợ và cái kết không ngờ!
Trước, thấy vợ thề độc về chuyện trinh tiết, tôi tin là vợ trong trắng, nhưng vì bản tính xấu của đàn ông, tôi cứ lấy cớ đó ra đay nghiến vợ mỗi lần. Sau này nghĩ lại thấy mình thật quá đáng, thật bỉ ổi.
Ngày ấy, tôi vì nghi ngờ trinh tiết của vợ nên đã sinh sự, suốt ngày nổi cáu với vợ. Trước đây, tôi luôn nghĩ vợ tôi là người con gái ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng ăn nằm với ai trước mình. Vợ cũng luôn miệng nói với tôi như vậy. Có vẻ là đúng. Chỉ là, sau đêm tân hôn, tôi biết vợ không còn trong trắng nên đâm ức, nghĩ là mình bị lừa. Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng mang chuyện này ra để đay nghiến vợ. Có người gọi cho vợ là tôi lại lấy cớ sinh sự, nói đi với thằng nào.
Cái tính cáu bẳn của tôi lâu ngày thành ra khó chịu. Vợ chồng cãi vã nhau suốt ngày. Vợ tôi tha hồ giải thích, tôi cũng không nghe. Vợ nói ngày bé cô ấy bị ngã xe đạp, chơi thể thao, có thể là do thế nên không còn trong trắng. Cô ấy thề thốt này kia với tôi, nhưng tôi thì nhất định không tin. Tôi nói với vợ bằng những lời xúc phạm, cay độc.
Trận ấy, hai vợ chồng cãi nhau to, tôi tát vợ một cái trời giáng, khiến vợ hận tôi, mãi mấy tuần không nói chuyện. Vì tức quá, vợ bế con về nhà ngoại, không đoái hoài gì đến tôi nữa. Cũng từ đó, tôi và vợ gần như xa cách.
Bố vợ nhất định không cho tôi gặp mặt vợ, không cho tôi thăm con. Tôi biết, chuyện ngày hôm đó tôi hơi quá nhưng lại nghĩ, đàn bà hay mủi lòng, không nỡ bỏ chồng, vài bữa nữa chắc sẽ quay về.
Tôi không biết trong lòng vợ nghĩ gì nhưng bố vợ không cho vợ gặp tôi, thế là chúng tôi xa cách. Từ đó, tôi cũng không dám bước chân đến nhà vợ. Và vì sĩ diện, có lần vợ tôi nói, nếu anh lên nhà tôi, xin lỗi tôi, xin lỗi bố mẹ tôi thì tôi sẽ quay về, và may ra bố tôi cho anh cơ hội. Nhưng tôi đã không làm. Tôi cho rằng, đàn ông như tôi lên nhà vợ xin lỗi cả nhà cô ấy đúng là một sự xúc phạm.
Trước, thấy vợ thề độc về chuyện trinh tiết, tôi tin là vợ trong trắng, nhưng vì bản tính xấu của đàn ông, tôi cứ lấy cớ đó ra đay nghiến vợ mỗi lần. Sau này nghĩ lại thấy mình thật quá đáng, thật bỉ ổi.
Vợ chưa từng làm gì có lỗi với tôi, vậy mà tôi cứ kiếm đủ chuyện để cấm đoán, hành hạ cô ấy. Cô ấy đi làm tối ngày, về nhà chăm chồng con chu đáo, vậy mà tôi lại cấm cửa không cho vợ đi hẹn cà phê với bạn bè, đồng nghiệp. Vợ cũng cam chịu. Tôi chưa từng về thăm hỏi bố mẹ vợ, vậy mà vợ cũng chẳng oán thán tôi một lời, chỉ nói nhỏ nhẹ.
Đã có người nào chịu được những cơn say của tôi hay những lời nói cục cằn thô lỗ của tôi? Vậy mà vợ chịu. Vợ chấp nhận tất cả và chăm lo cho chồng con chu đáo vô cùng. Ở bên vợ, tôi được ăn những món ngon, được chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Chưa một lần tôi thấy vợ nổi cáu với con. Với gia đình chồng, vợ lúc nào cũng nhẹ nhàng, tình cảm, biết điều, đối xử chân thành với bố mẹ chồng. Ấy vậy mà, vì sự đố kị, vì sự ghen ghét hay thói ích kỉ của mình, tôi đã mất vợ mãi mãi.
Hơn 1 năm, chúng tôi sống ở hai nhà như vậy, vợ đợi tôi đến xin lỗi nhưng tôi thì nhất định không. Tôi đã đi nói xấu vợ, nói xấu nhà vợ với mọi người và bảo sẽ không bao giờ hạ mình với bạn bè, nên tôi không thể xin lỗi vợ và bố mẹ vợ. Bố vợ tôi tức, không cho con cái chờ đợi nữa và bắt con gái đi lấy chồng, một người đàn ông sẵn sàng yêu thương, chăm sóc vợ con tôi. Vậy là, tôi đánh mất vợ...
Hai năm sau, tôi cũng đi lấy vợ dù lòng tôi vẫn còn thương nhớ người vợ cũ. Người vợ mới của tôi là người tôi không yêu, chỉ qua mai mối nên chẳng có tình cảm gì. Vợ chồng sống với nhau chỉ là tình nghĩa. Vợ mới càng cầu toàn, càng hạch sách bao nhiêu thì tôi càng nhớ con và vợ cũ bấy nhiêu. Không biết, vợ tôi có hạnh phúc không, con tôi giờ thế nào?
Tôi thật sự ân hận vì để mất người vợ &'vàng mười', người vợ mà cả đời này tìm kiếm cũng không có. Vì sĩ diện, tôi đã bỏ vợ, bỏ con, xúc phạm sự trong trắng của vợ. Giá như ngày ấy, tôi tỉnh táo hơn, tôi hiểu biết hơn thì bây giờ tôi đã không phải chịu cảnh khổ ải này. Tôi hối hận, hối hận vô cùng...
Theo Khám Phá
Em trinh nguyên sao không có....? Sau ba lần vật vã đau đớn, tôi vẫn không thấy những giọt máu trinh nguyên của em. Trinh tiết có thật sự đánh giá được phẩm hạnh của người phụ nữ hay không? Tại saonhiều người dù rất yêu một nửa của mình cũng không thể bỏ qua vấn đề này? Tôi và cô ấy quen nhau, có tình cảm với nhau...