Nhục nhã đắng cay khi rước vợ về cho chồng
Nhưng những cái thở dài thườn thượt của anh ngay sau đó khiến tôi không thể làm ngơ. Đêm, tôi khều tay anh, e dè nói cái vấn đề mà từ lâu nay tôi vẫn nghĩ ngợi. Tôi định nhờ Thúy thay tôi cho anh một đứa con.
Tôi với chồng làm cùng một cơ quan. Ai cũng bảo, hiếm cặp vợ chồng nào êm ấm như chúng tôi. Sáng vợ chồng đưa nhau đi làm, chiều chồng chở vợ về. Nếu có một đứa con nữa thì cuộc sống gia đình quả là viên mãn. Nhưng hai lần sẩy thai, tôi đau đớn khi bác sỹ ngập ngừng thông báo, tôi không còn khả năng làm mẹ. Hơn mười năm, chúng tôi sống nơi căn hộ của cơ quan cấp một chồng một vợ. Tôi biết mình làm khổ chồng nên chăm chồng từng li từng tí. Trong khu tập thể này, các bà đều là cán bộ, việc cơ quan, việc nhà cứ ùn lên, ai cũng bết bát, chẳng có thời giờ nào mà chiều chồng. Các ông chồng trong xóm nào đi chợ, đón con, chẳng từ một việc gì. Chỉ riêng chồng tôi được hưởng ngoại lệ. Biết chồng “công tử bột” từ nhỏ, anh rất sợ bẩn nên trong bếp, phòng tắm, những cái chậu đủ màu được đặt đúng vị trí, tất cả đều khô ráo, sạch sẽ.
Ở tầng 1, phòng ngay lối cầu thang là căn hộ của chị Dương- một đồng nghiệp cùng phòng rất thân thiết với gia đình nhà tôi. Chị đến nhà chúng tôi chơi thường xuyên và vẫn làm giúp tôi những việc lặt vặt. Công việc cơ quan ngập đầu, tôi đưa việc về nhà làm nhưng những việc cỏn con không tên hàng ngày làm tôi kiệt sức. Chị bảo: “Hay em thuê giúp việc đi, tiền có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, nai lưng ra mà quán xuyến hết thì ốm xác đấy em ạ!”.
Chị đưa đến cho tôi một người giúp việc là gái lỡ thì ở quê chị. Thúy gọn gàng sạch sẽ, lại biết nghe lời. Thúy nấu cơm khéo, chồng tôi là người khá khó tính trong chuyện ăn uống nhưng từ ngày có cô, anh ăn uống rất ngon lành. Tôi dặn Thúy chăm sóc nhà cửa chu đáo, cái gì cũng phải sạch, phải tinh tươm. Áo quần gấp xong nhớ đặt vào tủ, ngay ngắn. Chỗ anh ấy ngồi làm việc thì phải tinh tươm ngăn nắp, đừng qua lại nhiều làm phiền anh. Tôi dặn gì, Thúy cũng nhất nhất vâng dạ. Thấy Thúy ngoan, tôi mừng.
Có Thúy, tôi yên tâm giao việc nhà cho cô, còn mình thì lo việc cơ quan cho đảm bảo tiến độ. Chị Dương vẫn đưa cả hai nhóc đến chơi hàng ngày, trò chuyện vui vẻ. Chị bảo thương vợ chồng tôi ăn ở hiền lành mà trời không cho một đứa con. Chồng tôi gạt đi, bảo không có thì không, quan trọng là vợ chồng yêu thương nhau. Cái số vậy rồi, chấp nhận chị ạ.
Nhưng những cái thở dài thườn thượt của anh ngay sau đó khiến tôi không thể làm ngơ. Đêm, tôi khều tay anh, e dè nói cái vấn đề mà từ lâu nay tôi vẫn nghĩ ngợi. Tôi định nhờ Thúy thay tôi cho anh một đứa con. Anh không chấp nhận. Không phải dễ dàng mà thuyết phục được anh ấy – Bởi vì anh ấy quá thương tôi. Hơn nữa, là người có chức trách, anh không dám. Tôi phải năn nỉ, ép uổng, hứa giữ bí mật cho anh, anh dần chấp nhận. Trên danh nghĩa, tôi ký vào đơn xin ly hôn với chồng và cho Thúy đăng ký kết hôn với anh. Công việc nhà nước, cứ làm vậy cho chắc, còn trên thực tế, tôi vẫn là người vợ mà chồng tôi một mực thương yêu.
Video đang HOT
Bụng của Thúy đã lùm lùm lộ rõ, sáng chủ nhật khi chồng tôi vừa ra khỏi nhà, chị Dương đến. Kéo tôi vào buồng, chị nói nhỏ: Này em, người ta đồn ầm lên chồng em có quan hệ với giúp việc. Chị cũng đã tra hỏi cái Thúy. Thật đáng tiếc việc này hoàn toàn chính xác em ạ”. Tôi nghe chị nói, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước cái bình thản của tôi, chị phát cáu: “Chuyện đến thế, em tính sao?”
Tôi bật khóc “Hoàn cảnh em không có con, chị biết rồi đấy. Dù thế nào… đứa bé ấy là con của chồng em, cũng là con của em”
Chị Dương cau mày: “Sao em lại làm thế?”. Rồi ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận những giọt nước mắt của chị nóng hổi trên vai.
Thúy được tôi chăm lo từng li từng tí, từng chục trứng gà, từng nồi cháo cá chép. Rồi đứa con trai ra đời, tôi bế lấy nó, đỏ hỏn trong lớp tã. Chồng tôi quàng vai vỗ về: “Con của em đó”. Nghe chồng nói, tôi ứa nước mắt vì sung sướng…
Mấy ngày sau, chị Dương đến báo tin. Sắp đến kỳ bầu trưởng phòng rồi, cái ghế của chồng tôi đang bị đe dọa bởi anh có con riêng với giúp việc. Chồng bảo: “Chức chiếc gì … Bỏ, bỏ hết. Với anh, chỉ cần em vui lòng, anh chấp nhận mất tất cả”. Nhưng cái vẻ thất thần không chịu ăn uống của anh làm tôi không thể chịu được. Tôi đành phải trình hai tờ giấy, một ly hôn giữa anh với tôi, một đăng ký giữa chồng với Thúy ra trước cơ quan, cái ghế của anh mới thực sự vững vàng.
Cách mấy ngày, chị Dương lại đến, ôm tôi vỗ về “Khổ thân em, chị tìm mọi cách trấn an dư luận để bảo vệ em. Nói em đừng buồn, em đã phạm pháp mà không biết: Sống chung như vợ chồng với chồng của người khác!”
Tôi nhìn thằng bé đang thiêm thiếp ngủ trong tay run rẩy. Tôi biết, tôi phải làm gì cho anh. Con người anh tinh tế, tự trọng, chịu sao nổi bao nhiêu lời ong tiếng ve suốt ngày suốt tháng như vậy được. Tôi quyết định dọn đồ đạc chuyển về một căn phòng trọ cách đấy khá xa. Thương tôi, anh không chịu để tôi đi, tôi phải cắn răng làm mặt giận, cấm lửa nhịn đói suốt mấy ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng về thăm cu con. Nhưng chỉ một chút rồi lại đi.
Chiều nay đi làm về, nhớ ra còn để một tập tài liệu ở nhà, tối tôi ghé qua lấy, vào đến cửa, tôi chững lại khi nghe tiếng chị Dương. Lạ thật, ở cơ quan giờ nghỉ trưa hai chị em cùng tâm sự chị bảo, chị ghét chồng tôi và Thúy đã làm cho tôi khổ tâm nên không bao giờ qua chơi cơ mà. Tiếng chị cười vọng ra sảng khoái: “Không có kế hoạch của chúng ta thì hai em còn mỗi người một nơi đến bao giờ”. Tiếng Thúy nhỏ nhưng rõ ràng, sắc lẹm: “Chị ấy vẫn chưa biết chuyện chúng em nhờ chị mà quen nhau trước khi em đến ở đây chị ạ! “Phật đất”! Dại thế không biết”. Họ cười, tiếng cười vui vẻ râm ran trong đêm yên ả.
Tôi rụng rời, không nhận ra được giọng cô gái quê thơ ngây. Thì ra cái việc thuê giúp việc chỉ là cách thức để chị Dương giúp chồng tôi và Thúy, hợp thức hóa cho họ về với nhau. Tôi nhớ ra, có những lần anh đi công tác cùng chị Dương rồi gọi điện bảo về quê chị ấy chơi, tôi đã yên tâm vì anh đi với chị thì tôi không lăn tăn gì. Hóa ra tôi đã rước vợ về nhà cho chồng mình mà tôi lại chẳng hay. Giá như tôi đừng bao giờ biết đến sự thật này. Tôi đã vỡ mộng hoàn toàn trước một người chồng mà tôi vẫn thần tượng, một chị đồng nghiệp tin cẩn, và một cô giúp việc chất phác. Giờ tôi còn biết tin vào ai, nên tin vào ai trong cái cuộc đời lắm trớ trêu này!
Theo VNE
Đừng vì vỡ mộng mà vén váy'chửi' đàn ông Việt!
Các chị chê đàn ông Việt bởi các chị quá mơ mộng về cuộc sống sau hôn nhân với anh chàng người yêu ga lăng, chịu chơi và giàu có. Khi yêu họ chiều chuộng, để rồi sau khi cưới các chị mới thấy bản chất thật con người đó.
ảnh minh họa
Xin chào,
Tôi đọc mấy bài viết của các cô vợ, các bà vợ đã gửi bài viết đến báo Báo chê bai, bôi nhọ các ông chồng mình nói riêng đến đàn ông Việt Nam nói chung . Tôi càng đọc càng cảm thấy bức xúc. Hôm nay quyết định viết bài gửi đến các chị đó thông qua báo.
"Ếch ngồi đáy giếng!". Đó là câu tôi muốn nói về các chị. Các chị sống ở nước ngoài chưa? sống đủ lâu để hiểu hết đàn ông nước ngoài chưa? Ngoài những người muốn lấy chồng tây về nhu cầu sinh lý thì những người còn lại thì toàn là vơ đũa cả nắm và thiển cận. Bởi thế mà tại sao ngày xưa ông bà có câu: "Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" .
Tôi không chê tất cả phụ nữ Việt Nam, tôi rất thích phụ nữ Việt vì nét đẹp và tính nết của họ. Nhưng không thể chấp nhận những người đứng núi này trông núi nọ, ham tiền tài vật chất, hay so sánh này nọ giữa chồng, người yêu mình với người khác. Nhu cầu sinh lý thì không thể so sánh được vì bản chất giữa hai người cùng nước còn không giống nhau thì sao so sánh với quốc gia khác. Về lối sống cũng vậy, có những ông sống rất tệ với phụ nữ, không quan tâm đến gia đình mình nhưng có những người rất tốt và có trách nhiệm, họ thậm chí quên mình vì gia đình của họ.
Các chị chê đàn ông Việt bởi các chị quá mơ mộng về cuộc sống sau hôn nhân với anh chàng người yêu ga lăng, chịu chơi và giàu có. Khi yêu họ chiều chuộng các chị làm các chị thoải mái, làm các chị hãnh diện với gia đình, bạn bè v.vv... Để rồi sau khi cưới các chị mới thấy bản chất thật con người đó.
Các chị cũng đã bao giờ nhìn lại bản thân chưa? có chắc mình tốt hay không?
Đừng nhìn vào cuộc sống người khác mà ca cẩm gia đình mình thế này thế kia. Ai cũng có quyền lựa chọn ngay từ đầu, và lựa chọn thế nào là do chính bản thân mình. Sống ở nhà mà mơ nhà hàng xóm! Ở trong chăn mới biết chăn có rận!
Hy vọng các chị em bớt lên báo chửi chồng cũng như phụ nữ bớt so bì tây ta. Hãy chọn người phù hợp và sống đến cuối đời rồi hãy so sánh.
Theo VNE
'Vỡ mộng' sau mỗi lần ngủ với vợ Trước đây, tôi cứ nghĩ, lấy được cô vợ ngoan hiền, còn trinh tiết thì tốt biết mấy. Thế nên, tiêu chí của tôi là phải lấy được gái ngoan làm vợ, mà cái ngoan ở đây chính là còn trinh tiết. Tôi hơi cố chấp và ích kỉ, tôi cho phép mình có cái quyền ngủ với gái để xem cô ấy...