Như sao Hôm, sao Mai
Anh! Một đêm nữa em không chợp mắt. Nghĩ đến anh nước mắt em lại tuôn rơi. Nhớ đến nét mặt buồn bã của anh, lòng em đau đớn biết bao. Em thương anh vô cùng, anh có biết không ?.
Không thể đến được bên anh. Không được cùng anh sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Không được tự tay chăm sóc cho anh dù chỉ là một việc rất nhỏ. Em đã rất đau khổ. Càng đau khổ hơn khi nhìn người mình yêu cũng đang đắm chìm trong nỗi đau. Đã biết bao lần em tự hỏi, tại sao ông trời lại để em gặp anh. Tại sao em lại yêu anh?. Tại sao anh cũng yêu em ?. Tại sao chứ?. Để bây giờ chúng ta lại phải khổ đau thế này?.
Em đã từng muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên anh, để nói với anh rằng: em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình rồi mặc kệ mọi thứ ra sao cũng được. Nhưng … Anh ơi!. Chúng ta không thể chỉ sống cho bản thân mình. Chúng ta không thể hạnh phúc trên nỗi buồn, nỗi đau của người khác. Và trên hết, em biết cả em và anh không thể là người bất nghĩa được. Vậy nên, suốt đời này chúng ta đành làm hai vì Sao Hôm và sao Mai mà thôi: “Như sao Hôm, sao Mai Hai chúng ta Hai nửa tâm hồn Mải miết tìm nhau Suốt đời không gặp … Một vòng quay Nửa tâm hồn chới với Biết khoảng không nào Cho hai nửa gặp nhau?”. Không đến được với nhau, chúng ta hãy cùng sống thật tốt anh nhé bởi có như vậy, chúng ta mới yên tâm về nhau được. Khi đọc được những dòng này, em muốn anh hiểu rằng: ở bất cứ phương trời nào, em sẽ mãi nhớ đến anh, yêu thương anh và cầu mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc sống này không công bằng với em
Ngày ấy em gặp anh. Đó là ngày em hạnh phúc nhất. Anh thật là đáng yêu trong mắt em. Em cứ nhìn anh mãi. Rồi em yêu anh, rồi chúng ta yêu nhau lúc nào em cũng không biết nữa. Em chỉ biết rằng em đã rất hạnh phúc khi có anh.
Những giây phút ở bên anh sao mà trôi wa nhanh wá và giây phút ấy nhẹ nhàng êm đềm ấm áp biết bao nhiêu! Chúng mình đã trãi wa nhiều kỷ niệm và nó đối với em là vô giá. Em thầm cám ơn cái ngày hôm ấy, cám ơn số phận đã đem anh đến cho em. Khi yêu anh em thấy mình thay đổi hẳn, em yêu cuộc sống này hơn, em cười nhiều hơn, e ngủ ngon hơn và em cung biết cách để hy sinh cho người khác nữa. Nhưng rồi hạnh phúc đó có được bao lâu khi một ngày tình cờ em biết được anh đã có vợ. Chị đã sinh cho anh một bé gái. Cũng là ngày hôm ấy...Em đau khổ tuyệt vọng, thế gian này dường như chẳng có gì là ý nghĩa với em nữa, em đã khóc thật nhiều, em khóc cho thân phận của em. Em khóc cho mối tình đầu thơ ngây của em. Đôi khi hạnh phúc bên anh em đã thầm mơ ước mỗi ngày được ôm lấy anh, chúng mình sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc.
Sống bên nhau hạnh phúc nhất trên đời, nhưng giờ đây điều đó chắc chỉ là mơ ước...Bây giờ em không biết nên cám ơn hay hờn trách số phận đây nữa. Tại sao duyên số đã mang ta đến với nhau rồi lại nỡ đưa ta vào cảnh ngộ thế này?! Anh luôn mong em tha thứ cho anh nhưng em nào có trách gì anh đâu. Tình yêu của anh đã lắp đầy trái tim của em rồi không còn cho sự oán giận đâu anh. Em trách mình sao chậm chân quá, sao mình không đến với nhau sớm hơn hả anh? Nhiều đêm em khóc mà em không biết được em khóc về điều gì nữa. Phải chăng em khóc cho sự thật phũ phàng ấy, em khóc vì tình yêu của chúng mình đang tồn tại một sự dối lừa. Hay là em khóc cho chính em, khóc cho một tình yêu thơ ngây mà em đã dành trọn cho anh. Anh có biết không? Trái tim của em giờ đây tan nát, vỡ ra từng mảnh. Sao anh lại đối xử với em như thế, cho dù anh vô tình hay cố ý anh cũng quá tàn nhẫn với em. Em nào có tội gì!!! Thà anh nói với em rằng anh đã có vợ ngay từ đầu thì em sẽ biết rằng anh không hề dối gạt em. Anh có biết là em đang ganh tỵ với chị ấy không anh? Chị ấy thật là hạnh phúc vì đuọc làm vợ của anh. Được sánh bước cùng anh đi về thăm ba mẹ, được gọi anh là chồng, được ôm lấy anh một cách thoải mái. Còn em thì sao đây...? Số phận đã không công bằng với em. Em chỉ là một cái bóng mơ hồ mà thôi. Em chỉ biết ngậm ngùi đau khổ. Và những gì em mơ sẽ mãi là mơ. Anh muốn em cho anh thời gian, em sẵn sàng chờ đợi vì người em yêu nhất là anh mà, anh có biết không? Em biết phận mình nên em không dám đòi hỏi gì ở anh. Sao mà cuộc đòi này tệ bạc với em wá đúng không anh? Cho dù chuyện này có ra sao em vẫn là người thiệt thòi mà thôi. Em luôn là người phải hy sinh.
Em luôn cho đi mà chẳng nhận đuợc gì nhưng em không hối hận vì những điều em đã làm cho anh. Có lẽ em viết ra những lời này anh sẽ không bao giờ được đọc. Nhưng em ước gì anh hiểu được điều đó để anh yêu em nhiều hơn, hiểu về em nhiều hơn. Đôi lúc em wan tam hỏi anh về chị và bé nhưng anh lại bảo em làm anh buồn. Khônh phài vậy đâu anh. Em đang yêu anh và cố gắng yêu cả gia đình của anh đó. Anh hãy hiểu cho em nha anh. Mặc dù em không biết có làm được điều đó hay không nữa.! Em sẽ chờ anh và chờ cả sự lựa chọn của anh. Dù anh quyết định ra sao em cũng tôn trọng nó và thảnh tâm chúc anh hạnh phúc. Em luon yêu anh và sẽ không bao gio co ai thay thế được. Mãi mãi là như thế...! Sau này nếu mình không đến được với nhau thì em chỉ xin anh hãy nhớ rằng có một cô bé đã yêu anh bằng cả tình yêu chân thanh và sự dâng hiến không hối tiếc. Chỉ xin anh những giây phút buồn hãy dành chút thời gian nhớ về em. Vậy là lớn lao với em rồi đó!.... Rùa nhỏ của anh!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi là niềm đau Gặp anh như một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến bên em thật nhẹ nhàng nồng ấm nhưng tha thiết yêu thương. Anh một con người lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng cũng có chút yếu lòng em biết chứ, biết hơn cả những gì anh nghĩ. Rồi mình đến bên nhau nhẹ nhành anh đã nói cá tình cảm với em mà...