Như những cơn say nắng
Stockholm syndrome – hội chứng Stockholm, người bị mắc phải sẽ đi yêu kẻ bắt cóc mình. Là yêu hay chỉ đơn giản là những cơn say nắng?
Duyên – Những ngày đen tối
Cảm giác nhức nhói sau đầu giục tôi tỉnh dậy. Hình ảnh căn phòng cũ kĩ lọt vào mắt tôi đầu tiên. Rêu xanh bám đầy tường, đồ vật trong phòng đều mục nát dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn tròn trên trần nhà. Thời gian đã phủ lên đây lớp bụi bặm và vẻ ghê rợn lạ thường. Tôi đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắp xếp lại mọi thứ. Hôm nay là sinh nhật bạn trai tôi và tôi đang đi mua quà cho anh, “Bốp” – thì bỗng nhiên có cảm giác như bị vật cứng đánh vào đầu. Sau đó là khỏang đen vô tận. Mở mắt ra tôi thấy mình đang trong một căn phòng cũ kĩ và… Ôi trời ! Tôi đang bị trói !
Có tiếng mở cửa, một đám người xông vào phòng. Có khỏang năm tên, ơn chúa nếu như họ mang tôi ra khỏi đây. Nhưng dáng vẻ đúng chất giang hồ đầy sẹo và hình xăm “rồng phượng” đã lên tiếng phủ nhận. Cảm giác bất an len lỏi đâu đó.
- “Tỉnh rồi à cô bé?” – giọng nham nhở vang lên từ tên to con nhất.
- “Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?” – Cả bọn cười lên, trừ tên áo đen nét mặt gần như không đổi.
- “Nếu khôn thì ở yên đó, nhận được tiền sẽ thả cô em ra” – Bây giờ tôi mới biết là mình đang bị bắt cóc. Một tên trọc đầu lấy điện thoại ra.
- “Tôi đang giữ con gái của ông, một tuần nữa không mang một tỷ đến địa điểm X thỉ đợi xác nó đi…” – hắn tiến lại áp điện thọai vào tai tôi, hất chiếc càm lổm chổm râu – “Nói với ba đi em gái!”
- “Ba ơi, kêu anh Hậu cứu con!”
Sau đó tất cả ra khỏi phòng. Tên áo đen cầm hộp cơm đặt trước mặt rồi cởi trói cho tôi.
- “Cô ăn đi!” – ánh mắt lạnh lùng như có thể đóng băng người đối diện.
Có lẽ tên áo đen phụ trách đưa cơm cho tôi, nghe mọi người gọi là “Gấu”. Gương mặt dài cùng đôi mắt lạnh thêm vẻ ít nói làm nên sự bí ẩn và đôi chút “nguy hiểm”. Nguy hiểm thẫt hay do anh cố tình tạo ra ? Tôi còn chưa biết anh “gấu” đến cỡ nào. Lắm lút tôi vô tình bắt gặp cái nhìn của anh. Sau trong ánh mắt, là một điều gì đó rất đỗi hiền từ và mong mỏi (?)
Hai ngày sau, một tên trong bọn bắt cóc vào phòng lúc ban đêm. Thường thì cả bọn ngủ ở căn phòng khác, hắn dùng khăn bịt miệng tôi lại và định giở trò đồi bại.
- “Ngoan đi em! Há há” – giọng cười làm tôi ớn lạnh đến sởn gáy.
Tơi cựa quậy, nhưng không thể la lớn được. Hắn tát vào má tôi, nước mắt ứa ra.
- “Thôi ngay đi!” – áo đen xông vào.
- “À… Mày cũng muốn à? Xếp hàng đi!”
- “Biến khỏi đây trước khi viên đạn này ghim vào đầu mày!” – Áo đen rút súng ra. Mắt mở to tỏ vẻ nghiêm túc và đe dọa.
- “Mày được lắm” – nói rồi hắn bước ra.
Áo đen cởi trói cho tôi và đưa một gói khăn giấy. Tôi còn đang hỏang hốt thì anh đã bước đi.
Nhiều lần tôi đã tìm cách trốn ra, nhưng lần nào cũng bị phát hiện. Tôi đã dần chấp nhận và mong đợi một tia hi vọng đến. Anh Hậu nhất định sẽ đến cứu tôi.
***
Hôm sau, tên thủ lĩnh mà bọn chúng gọi là đại ca đến bức lấy một cái hoa tai của tôi, viết gì đó vào giấy, để chiếc hoat tai vào trong xếp lại rồi đưa cho tên trọc đầu. Tôi dùng hết can đảm hét to:
- “Chúng mày sẽ bị anh Hậu bắt thôi!”
- “À, bạn trai mày là cảnh sát à? Hay nhỉ?!”
- “Hãy thả tao ra, tao sẽ xem như không có chuyện gì”
- “Vậy tao bắt cóc mày làm gì? Đồ ngu!”
- “Lũ khốn, thả tao ra!”
- “Mày nói thêm một tiếng nữa thì đừng trách tao” – hắn rút súng ra chĩa vào đầu tôi.
Video đang HOT
- “Đừng đại ca, ta chỉ cần tiền!” – áo đen nắm lấy súng hắn.
Cả đám bỏ đi. Áo đen lại cởi trói và đưa cơm cho tôi.
- “Cô ngốc quá!”
Tôi im lặng. Dường như trước mặt áo đen, tôi không còn đủ can đảm để nói gì nữa. Mãi một lúc sau:
- “Anh Gấu tên thật là gì vậy?”
Anh như sững người sau câu hỏi của tôi. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Giây lát, anh đáp:
- “Phi”
- “Còn tôi là Duyên, tôi nghe mọi người gọi anh là Gấu. Lạ thật?”
- “Tôi… thích gấu!”
Tôi mắt chữ A mồm chữ O rồi phì cười với một cái lí do dễ thương đến vậy. Chuyện đời vốn nhiều điều lạ, và đây là chuyện lạ nhất từ trước giờ tơi biết. Không ngờ một tên đầu gấu lại có một cái lí do dễ thương cho cái nick của mình.
- “Cô cười gì?” – áo đen cau mày nhìn tôi.
- “À không! Tối qua rất cảm ơn anh…”
Áo đen cướp lời tôi:
- “Cô đừng tưởng tôi tốt với cô. Tôi chỉ là không quen nhìn con gái khóc” – anh quay lưng đi.
Duyên – Nụ hôn ngoài giới hạn
Ngày thứ sáu. Như thường lệ, Phi đưa cơm cho tôi. Chuỗi ngày qua trò chuyện, tôi cũng đã biết nhiều về anh. Nói chuyện với anh như một liều thuốc an thần làm tôi quên đi bầu không khí ghê rợn nơi này. Thật thoải mái và một chút an yên:
- “Ngày mai lấy được tiền là cô được thả rồi”
- “Anh không muốn à?” – Không hiểu sao tôi lại phun ra một câu như vậy. Là sự thắc mắc hay muốn tìm một câu trả lời khả dĩ ?
- “Cô nói gì vậy?!” – Phi tỏ ra giận dữ, nhưng ánh mắt không giấu được nét bối rối.
Tối đó tôi bị sốt cao. Phi đem thuốc và nước đến, anh lấy khăn chườm đá lên trán cho tôi. Nhìn anh chăm sóc tôi từng chút mà lòng dậy len một cảm giác ấm áp, rộn ràng.
Anh canh tôi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy Phi đang chợp mát, lưng tựa vào bức tường đối diện tôi. Chăm chú nhìn anh, tim tôi bỗng đập mạnh. Tâm trí muốn một điều vượt những giới hạn hiện tại – hôn Phi. Tôi hiẩu rõ mình yêu Hậu. Nhưng với Phi, tôi lại muốn có cả anh. Lí trí và con tim dằn vật nhau. Tôi thả lõng người để mặc những cảm xúc tiê cực. Gương mặt tôi đã sát gần Phi, môi Phi cũng rất gần. Môi tôi mấp máy rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Tôi tự nhủ xem nó là một lời cảm ơn vì tất cả, hay là những rung động thật ? Câu hỏi cào cấu lí trí, tôi vội bước đi.
******
Hậu – Những ngày lo lắng
Tôi và Duyên đã yêu nhau được ba năm. Chưa bao giờ chúng tôi xa nhau lâu như bây giờ. Nỗi nhớ cứ cồn cào.
Vài ngày trước vào đúng sinh nhật tôi. Chúng tôi đã hẹn nhau tại FIL coffee – nơi tôi đã tỏ tình và lần đầu gặp Duyên. Nhưng mãi không thấy đến và liên lạc không được, tôi chạy đến nhà thì ba em nói đã bị bắt cóc. Số phận trớ trêu để người yêu của cảnh sát lại bị bắt cóc. Chúng đòi một tỷ, tôi biết gia đình em dư sức với công ty thời trang danh tiếng. Nhưng tôi vẫn không thóat khỏi nổi lo giăng mắc.
***
Hôm nay, bọn chúng gởi hoa tai của em đến cùng lời yêu cầu 10 tỷ. Bấy giờ tôi chỉ muốn ghim những viên kẹo đồng vào đầu chúng để thỏa cơn tức giận. Nếu chúng dám động đến em thì tôi sẽ không hề nương tay. Duyên, hãy gắng đợi anh, sẽ sớm thôi !
******
Phi – Những ngày xưa cũ
Ngày bắt cóc Duyên. Dù biết trước vì nghe thông tin từ đại ca là em thuộc một gia đình giàu có, con của giám đốc một công ty thời trang danh tiếng. Nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi bàng hoàng và ngỡ ngàng khi nhận ra em là bạn gái của Hậu.
Tôi và Hậu là bạn thân của nhau từ lúc học phổ thông, từ nhỏ hai đứa đều có mơ ước làm cảnh sát. Nhưng lớn lên do hoàn cảnh đưa đẩy, tôi phải đi làm thuê. Vào hai năm trước, tôi có đến nhà Hậu chơi thấy hình hai người. Hậu nói em là một cô gái tốt và mạnh mẽ. Hai người quen nhau tại một tiệm cafe tên FIL.
Tôi không ngờ số phận lại trớ trêu để tôi bắt cóc bạn gái của bạn thân mình. Tôi luôn mong ngày em được sớm thả ra…. Nhưng càng ngày tôi lại càng không muốn ngày đó đến. Tôi đã không còn rõ cảm xúc mình nữa. Lồng ngực thắt lại mỗi khi em nhìn tôi.
“Anh… tên thật là gì vậy?”. Câu nói của Duyên làm tôi quá đổi bất ngờ, như ngọn đuốc nhỏ soi lên cả vùng trời đen. Tôi không biết lần cuối cùng tôi dùng đến tên thật của mình cách đây bao lâu nữa. Tưởng như tôi đã quên mất cái tên và cả bản thân mình rồi. Từ khi theo đại ca, tôi luôn dùng tên giả là Gấu. Không ai quan tâm và để ý đên. Nhưng Duyên lại là người hỏi tên thật của tôi trong tình trạng em đang là con tin. Nhìn vào mắt em, tôi biết đó không phải là hỏi tôi để sau này thả ra dùng để báo với cảnh sát, mà là một câu hỏi vô cùng ngây thơ chỉ để biết và quan tâm. Tôi và Duyên dần nói chuyện nhiều hơn trong mỗi lần gặp mặt. Về những hoạch định tương lai của em, về những kỉ niệm vui buồn và kí ức của em. Và cả về tôi.
-”Em biết anh không giống bọn người kia”
-”Ý em là…?”
-”Em cảm nhận được anh không phải người xấu. Anh có thể nói em biêt tại sao anh phải làm vậy không?”
Nhìn ánh mắt long lanh chân thành của em, tôi thở dài:
-”Do ba mất và mẹ bị ung thư mắt, anh phải vay bọn giang hồ lấy tiền chạy chữa. Nợ ngày càng nhiều, bị bọn chúng truy đuổi. Rôi 1 năm trước, vô tình được đại ca đứng ra trả hết nợ. Từ đó anh nợ đại ca một ân huệ và nhận lời làm đàn em một năm. Sau phi vụ này, anh sẽ rút khỏi giang hồ”
-”Em không ngờ, gia cảnh anh lại như vậy”
Biết tình cảm mình dành cho Duyên ngày càng nhiều, tôi đã cố giữ khoảng cách với em. Lí trí cố tìm cách đặt ra một rào cản vô hình. Tôi đã có lỗi với Hậu khi tham gia bắt cóc em, tôi không muốn về sau càng thêm ân hận day dứt khi trở thành người thứ ba.
Phi – Hai điều ngoài giới hạn
Tối ngày thứ sáu Duyên bị sốt cao, tôi chăm sóc em. Lòng ích kỉ làm tôi không hề muốn ngày mai đến. Tôi muốn được giữ em mãi. Em đã ngủ. Tôi cứ ra vào phòng, nhìn em, chợp mắt, rồi lại ra vào phòng, nhìn em và rồi tự tát vào má mình. “Mày phải tỉnh táo lên Phi à, không được nghĩ về cô ta nữa” – Tôi tự trách. Dù chợp mắt, nhưng trong lòng lúc nào cũng không được yên ổn, mâu thuẫn cứ xé cõi lòng. Một lúc, tôi nhận thấy Duyên đang tiến lại gần, em nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt lên môi tôi nụ hôn. Một nụ hôn ngoài giới hạn. Trái tim ngăn không cho tôi có bât cứ phản ứng nào, cơ thể mềm nhũng để môi chạm môi. Giây lát, em quay đi. Lý trí lúc này bỗng bừng dậy, bóp chặt vây lấy xúc cảm con tim. Còn tôi phun ra một câu với giọng vô cùng nghiêm túc:
-”Em có nghĩ… ta đã đi quá những giới hạn?”
-”Em…” – Duyên sửng sốt xoay lại.
-”Mọi chuyện đến đây có lẽ là quá đủ. Ngày mai hai ta sẽ là hai con người không quen biết. Mọi thứ nên chấm dứt!” – Tôi bước ra khỏi phòng mà không hề nhìn em. Tựa người vào bức tường, cảm nhận hơi nóng nơi khóe mắt.
***
Ngày thứ bảy. Mọi thứ đã được chuẩn bị để đề phòng cảnh sát xuất hiện. Tôi đoán Hậu chắc chắn đã cho mai phục tại X nên lấy khẩu trang bịt mặt lại, tránh để Hậu nhận ra. Chuẩn bị bước vào phòng đại ca, tôi hốt hoảng khi nghe tiếng bàn bạc:
-”Sau khi lấy tiền, tao và thằng Gấu sẽ chạy đường Y. Hai thằng bây yểm trợ phía sau, phòng có cảnh sát. Thằng trọc khử con bé. Nó đã thấy mặt chúng ta, không nên để nó sống”
Tâm trí rối loạn, mơ hồ. Cảm xúc bản thân nhanh chóng vẽ cho tôi đường đi đến phòng nhốt Duyên. Cởi trói cho em:
-”Chạy mau, bọn chúng sẽ giết em!”
Ven theo con đường mòn phía sau, tôi nắm tay em chạy tức tốc. Vậy là tôi đã phản bội đại ca, lại một điều vượt giới hạn.
******
Hậu – Giải cứu
Sau những manh mối và những cuộc điều tra. Cuối cùng tôi cũng tìm ra địa điểm bọn bắt cóc trú ẩn, là một căn nhà cũ đã bỏ hoang ở ngoại ô. Một giờ trước khi tới thời điểm giao tiền, tôi đã cho mai phục ngay tại sào huyệt bọn chúng. Chỉ cần chúng dẫn em ra, là cả bọn sẽ bị vây bắt.
Qua ống ngắm, chợt tôi thấy một tên bịt mặt đang dẫn em chạy như bay ở đường phía sau căn nhà cũ.
Phi – Viên đạn
“Đoàng” – sau tiêng động là những vết máu tung toé khắp nơi. Tôi ngã qụy xuông, vêt bắn ngay ngực. Khoảng trống trước mắt vội sáng lên rồi vội yếu đi, và cứ thê cho đên khi mờ dần. Đầu óc lâng lâng tựa người nghiện thuốc. Cái đau từ viên đạn lúc này mới thấm vào người, ngấm vào từng sợi thần kinh. Duyên ngồi qụy xuông, miệng há hốc, mắt ngấn lệ bàng hoàng nhìn tôi. Ngực tôi ướt đẫm, là giọt lệ hay giọt máu ? Hoặc nước mắt, hoặc máu. Hoặc cả hai.
Giây chốc, Hậu chạy đên kéo khăn bịt mặt tôi xuông. Vẻ mặt vô cùng hôt hoảng :
-”Phi, là cậu…?!”
Giới hạn chịu đựng đã đến? Rùng mình, tôi chìm dần vào khoảng đen vô tận. Cơ thể bỗng nhẹ đi vô lượng.
******
Duyên – Vết thương
1 năm sau…
Bọn bắt cóc giờ đã bị tống vào nhà đá 30 năm tù. Chỉ trừ Phi được xem như hổ trợ cảnh sát giải cứu con tin. Ngày ây thật bất ngờ khi biêt Phi và Hậu từng là bạn thân.
Hiện tại tôi đang ở Pháp cùng mẹ của Phi, tôi đã chia tay với Hậu khi nhận ra tình cảm 3 năm dành cho anh cũng chỉ như cơn say nắng cùng Phi. Tôi đã quá bất công với Hậu, tôi cần thời gian để trưởng thành hơn nữa. Tất cả đã nguôi ngoa, riêng một vết thương vẫn còn đó…
***
1 năm trước…
Tại bệnh viện, Phi đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tuy viên đạn không ngay tim, chỉ cách khoảng 2cm. Nhưng cũng đủ lấy mạng Phi trong vài phút nữa. Bác sĩ đã cô hêt sức cũng chỉ đủ làm anh ở lại trần gian này một thời gian nựa thôi. Hậu ngồi phía ngoài khóc nức nở, Phi muốn tôi vào trong
- “Duyên… em là người đầu tiên… hỏi tên thật của anh! Anh đã rất cảm động…” – Phi thôi thớp
- “Em biết, em biết mà” – tôi oà khóc
- “Nhờ em chăm sóc mẹ hộ anh… Hứa với anh… đừng nói gì với Hậu hết!… Và hãy xem mọi chuyện với anh… chỉ là cơn say nắng thôi!” – Tay buông xuôi, Phi ngừng thở.
Tiêng máy điện tâm đồ kêu in ỏi khắp căn phòng, quyện cùng những dư âm cuối cùng từ khuôn miệng Phi. Khắc sâu vào tim tôi, như một vết thương khó lành.
Theo Guu
Phụ nữ có chồng say nắng là chuyện dễ hiểu
Phụ nữ còn sức hút khi đã có gia đình không phải xấu xa, có điều mình ứng xử với chuyện đó ra sao phụ thuộc nhiều vào lòng tự trọng của bản thân.
Ảnh minh họa
Chào chị Lan, đọc tâm sự của chị và comment, tôi thấy chủ yếu mọi người lao vào "ném đá" mà ít người đưa ra lời khuyên làm sao giúp chị thoát ra khỏi tình trạng này. Chị nói không muốn làm tổn thương hai bên gia đình nhưng bản thân và anh "người cũ" cảm thấy đau đớn, tôi nghĩ một phần khi chị cho anh ta cơ hội đã không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay. Dù sao cũng chưa phải là "ngày tận thế" cho nên chuyện của chị, nếu thực sự quyết tâm thì chẳng phải là không có cách.
Trước hết, chị nên biết là phụ nữ sau khi đã có chồng con, nhất là vào khoảng 7-10 năm sau hôn nhân, khi hôn nhân đã có dấu hiệu nguội dần thành thói quen, người mẹ không cần dành quá nhiều thời gian chăm sóc cho con nhỏ, đó là khoảng thời gian rất dễ xảy ra "khủng hoảng hôn nhân". Một trong hai người sẽ dễ gặp hiện tượng "say nắng" nếu không sáng suốt.
Việc phụ nữ bỗng dưng được một người ngoài chồng mình, dù người cũ hay người mới, dùng những lời có cánh ngọt ngào đưa lên mây xanh, thì bản thân tự nhiên cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn, đó sẽ là "bùa mê thuốc lú" để dẫn dụ chị vào cái gọi là "tình yêu đích thực". Chị không phải là người duy nhất như vậy nên không cần phải trách móc bản thân, vấn đề là làm thế nào để thoát ra. Đây là một số gợi ý cho chị, đúc kết từ nghiên cứu khoa học đàng hoàng chứ không phải chỉ nói chơi chơi cho vui.
Thứ nhất, chị nên cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh người cũ kia, anh ta có tìm ra chị hay không đó là việc của anh ta, còn việc chị có "tiếp tay" cho anh ta hay không lại hoàn toàn ở chị. Anh ta vừa muốn có gia đình, vừa muốn có tình yêu ngoài thì bản thân anh ta là người kém tự trọng, không đàng hoàng. Tại sao mình phải vào hùa để làm người tình của một người không đứng đắn chứ? Tôi đảm bảo nếu anh ta thật sự trân trọng chị thì sẽ không xen vào cuộc sống của chị và làm cho chị khó xử như vậy.
Thứ hai, mỗi lần chị cảm thấy nhớ anh ta quá (cái này dễ xảy ra lắm, thậm chí có lúc chị nhớ quay quắt thì anh ta chẳng hề nghĩ đến chị đâu), có thể lấy giấy bút, hoặc máy tính cũng được, viết tâm sự của mình vào đó, nhớ đặt password nếu gõ trên word và nếu là viết vào giấy thì sau đó nên đốt luôn chứ đừng lưu lại làm gì. Khi viết như vậy, chị nên trung thực với bản thân mình, nhớ viết cả những cảm giác tội lỗi của bản thân, viết về con, chồng và những khoảnh khắc chị trân trọng trong cuộc sống gia đình mình, kể cả những điều chị mong muốn có được trong cuộc sống gia đình.
Thứ ba, chị nên dành thời gian nhiều hơn cho các con. Khi nói chuyện và dạy dỗ các con hãy nhìn thẳng vào mắt con, điều này có ý nghĩa rất nhiều vì chị sẽ cảm thấy mọi thứ phù du bên ngoài không thể sánh được với cuộc sống bình yên chị đang có. Chị không thể dạy con về lòng trung thực nếu bản thân đang dối trá. Chị cũng sẽ không muốn con mình lớn lên bị lừa dối bởi chính người bạn đời của mình, phải vậy không?
Thứ tư, tìm cho mình một niềm vui, hoặc khôi phục một sở thích mà chị có từ thời còn son rỗi. Thông thường phụ nữ sau giai đoạn nuôi con nhỏ và cố gắng xây dựng tổ ấm thì quên mất bản thân. Khi khôi phục lại sở thích của mình chị sẽ thấy bản thân vui vẻ hơn, thấy cuộc sống công bằng hơn, không còn nhàm chán toàn trách nhiệm nữa, vì vậy chị sẽ có ít thời gian rảnh mà nghĩ đến người cũ.
Thứ năm, hãy có những buổi hò hẹn riêng với chồng, hãy tập nhìn thẳng vào mắt chồng và nói với anh về những chuyện bên ngoài con cái, cơm áo gạo tiền. Hãy nghĩ nếu chị có thể cho người ngoài những cơ hội như vậy thì nên công bằng với chồng, anh ấy đã ở bên và cũng chị vượt qua bao nhiêu khó khăn cơ mà. Hãy nghĩ đến những lúc bản thân ốm đau, lúc xấu xí cáu gắt, anh ấy là người bên chị chứ chẳng phải ai khác. Hãy trân trọng những điều đó thay vì đưa ra những yêu cầu về người yêu lý tưởng và lãng mạn. Hôn nhân không thể vượt qua những yêu cầu khắt khe như vậy khi một trong hai người không toàn tâm toàn ý.
Thứ sáu, nếu chị đã thực hiện những điều trên mà vẫn chưa thấy hiệu quả thì hãy đăng ký tham gia một công việc thiện nguyện, chị sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chị sẽ trân trọng những gì đang có để đừng một tay phá bỏ nó. Việc phụ nữ còn sức hút ngay cả khi đã có gia đình không phải xấu xa, có điều việc mình ứng xử với chuyện đó ra sao phụ thuộc rất nhiều vào lòng tự trọng của bản thân. Đường đi ngay dưới chân mình, muốn ngẩng đầu bước đi đàng hoàng hay phải cúi gằm mặt đều do mình quyết định. Chúc chị và các chị em đang có hoàn cảnh tương tự thật sáng suốt.
Theo VNE
Xuất phát lần thứ hai Lam Anh đúng khi nói rằng giữa cô và Hưng không có kết thúc bởi vì giữa họ ngay từ đầu đã không có sự bắt đầu... Lam Anh Tôi và Hưng không có lời chia tay. Bởi khi gặp nhau, rồi không lâu sau đó trở thành hai kẻ sóng đôi trên một con đường thì giữa chúng tôi không hề có...