Như một lời chia tay
Sài Gòn, những ngày cuối năm 2008. Khi phố phường đang nóng dần lên bởi không khí cuối năm thì trong lòng em lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh là như vậy sao? Những câu hỏi, những thắc mắc cứ ám ảnh mãi trong đầu, không sao giải thích nổi.
Không phải giận hờn, chắc chắn không phải, đó là cảm xúc của sự thất vọng, sự tổn thương. Xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều vì trong “sự kiện” đó em đã nghĩ rằng anh là người rất tệ.
“Đến bây giờ trong tim anh vẫn chỉ là một số 0 to”, câu nói đó, đã làm em mất ngủ bao ngày. Cảm xúc mà em gọi là tình yêu, sao lại làm tim em đau đến vậy? Tình yêu, thứ mà em vẫn cho là bé nhỏ lại gây cho em những đau đớn không nhỏ chút nào và với anh, người tự nhận mình có trái tim băng giá, có thực sự trong lòng anh vẫn chỉ là một “BIG 0″.
Video đang HOT
Anh bị ốm, em đã lo lắng rất nhiều để rồi nhận ra rằng sự lo lắng của em chẳng giúp được gì cho anh cả. Yêu thương và chia sẻ chỉ qua những dòng tin nhắn thì không đủ làm nên một tình yêu, và trong em, lần đầu tiên mong ước có một người tốt bụng nào đó ở bên anh, điều mà em đã không làm được.
Đúng như câu thơ rất nổi tiếng của Puskin mà mãi cho đến bây giờ em mới thực sự có được sự đồng cảm, “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”. Thật lòng nguyện cầu cho anh ở nơi đó sẽ gặp một người tốt, đủ để làm tan chảy trái tim anh. Còn em vẫn mãi là “Ngốc” của anh, mãi mãi…
Thời gian trôi nhanh quá, phải không anh? Mới đó mà đã hơn 2 năm rồi, bao kỷ niệm buồn vui và cho đến bây giờ kỷ niệm vui em xin giữ lại, còn những nỗi buồn hãy để cho nó lắng xuống và qua đi nha anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim buồn
Giờ đây em có khóc, có đau lòng đến đâu thậm chí nếu em chết cũng chẳng khiến anh bận lòng hay quan tâm bởi lúc này đây anh không cần đến em.
Nói thật ra một tháng anh chỉ cần đến em một lần thôi. Em biết mình ở vị trí nào mà, em hiểu được trong anh em là như thế nào. Có những điều em biết nhưng em không muốn tin, có những chuyện em hiểu nhưng em không muốn hiểu.
Cứ mỗi lần anh nói lát anh gọi lại cho em thì chẳng bao giờ anh làm điều đó cả. Anh nhẫn tâm với em vậy sao, vô tình với em vậy sao. Bây giờ em thật sự mệt mỏi. Em không muốn gọi điện làm phiền anh đâu nhưng vì buồn quá, mệt mỏi quá muốn tìm một niềm tin nơi anh nên em đã gọi và mong anh có thể lắng nghe em và quan tâm đến cuộc sống của em một chút.
Vì sao anh lại có thể hờ hững đến vậy chứ? Chẳng lẽ em không có chút giá trị nào trong lòng anh sao? Anh biết em sẽ buồn nhiều lắm, sẽ đau nhiều lắm khi anh làm vậy nhưng anh luôn luôn làm như vậy với em là sao. Em đã mệt mỏi và căng thẳng nhiều rồi muốn tìm ở anh sự bình yên, sự chia sẻ nhưng dường như nó lại làm em đau nhiều hơn.
Cả buổi chiều nay nước mắt em không ngừng rơi. Em cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trong em nữa nhưng chính anh đó, không ai khác ngoài anh lại làm cho nước mắt em rơi nhiều hơn. Em nhớ cũng có lần em đã gọi cho anh và cũng khóc thật nhiều. Và điều em nhận được từ anh cũng chỉ là sự hững hờ đến mức tàn nhẫn. Anh có biết làm như thế thật tàn nhẫn với em không. Từ bây giờ có lẽ em sẽ chẳng bao giờ như vậy nữa, tìm đến anh để mong bình yên. Thật là ngớ ngẩn. Bây giờ em hận anh vô cùng và không bao giờ muốn tha thứ cho anh. Anh làm em hối hận về tất cả những gì đã có cùng anh. Em thật ngây thơ khi nghĩ rằng anh cũng yêu em. Thật ra em chẳng khác gì một đứa "cave" mà thỉnh thoảng anh mới cần đến. Anh cần em chỉ vì cái thứ tầm thường đó. Thật nhục nhã khi em nghĩ mình như vây.
Không biết anh có hiểu được chút cảm giác nào của em không? Em đã nói cùng anh biết bao lần rồi, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh, chờ đợi anh, luôn đi bên cuộc đời anh, ở bên anh mỗi khi anh cần và không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh chỉ mong anh đừng quá hờ hững, vô tâm với em, đừng làm em tổn thương nhiều hơn nữa. Nhưng tại vì sao cứ hết lần này đến lần khác anh làm em đau lòng đến vậy. Có lẽ bởi vì anh biết rằng sau khi chuyện đã qua đi em sẽ lại quên, tha thứ cho anh và lại ngoan ngoãn đến bên anh như một lẽ tự nhiên. Đúng như vậy em luôn giận anh nhưng chỉ một phút giây ngắn ngủi nó lại qua đi và còn lại vẫn là tình yêu của em với anh.
Em không biết mình điên hay bị làm sao nữa mà cứ mải miết theo anh. Em muốn nhận được điều gì chứ?Em mong mỏi điều gì chứ? Thật ngu ngốc. Giây phút này đây em thật sự không còn muốn tha thứ cho anh nữa. Anh làm em đau đến chết đi được mất và em cũng hiểu thêm được giá trị của mình với anh. Em tiếc cho tình yêu của mình nhiều lắm, đau cho trái tim mình lắm. Với em như vậy đã là quá đủ, không thể có thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Em còn cuộc sống của em, còn rất nhiều người yêu thương em nữa. Em không muốn làm tổn thương họ nhiều thêm nữa chỉ vì. Em sẽ rời xa anh, xa anh để có cuộc sống của riêng mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại em yêu đơn phương Đã hơn 2h sáng rồi mà em vẫn không ngủ được vẫn thổn thức về anh? Tại sao vậy anh, đã hứa chúng mình là bạn như bao người bạn bình thường khác vậy mà khi gặp nhau vẫn không thực hiện được điều đó? "Anh không còn yêu sao cứ ôm em trong lòng. Nước mắt em rơi anh nào hay. Bên...