Như không tồn tại
Tôi lẳng lặng bên anh, chăm sóc cho anh mặc dù điều đó giờ không cần nữa.
Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi, tôi là một cô gái quê lên thành phố làm, còn anh người Sài Gòn có hoàn cảnh gia đình và công việc mà mọi người mơ ước. Anh có một công việc rất cao quý đó là làm cảnh sát hình sự, ngay từ lúc gặp nhau chúng tôi đã yêu nhau dù cho sự chênh lệch rất lớn về hoàn cảnh gia đình, và tôi có ba đi lính chế độ cũ. Từ lúc đầu gặp nhau tôi đã cho anh biết và không giấu anh về chuyện đó vì tôi biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi cũng từng một lần trải qua s ự chia ly vì nguyên nhân đó nên 30 tuổi tôi không muốn lại trải qua chuyện này một lần nữa. Anh nói anh chấp nhận được mọi chuyện và chúng tôi yêu nhau.
Hai năm trước anh chỉ là một anh lính bình thường nhưng lúc đó tôi cảm nhận được chúng tôi thật hạnh phúc. Những bữa cơm tự tay tôi nấu mang đến quán cafe quen thuộc của hai đứa rồi cùng nhau ăn dưới trời mưa, khoảnh khắc đó thật sự hạnh phúc. Tôi thấy thật may mắn vì sau tất cả những đổ vỡ lại có được người đàn ông trân trọng mình thật sự, khoảng thời gian nửa năm sau đó cuối tuần tôi và anh đều về quê tôi chơi hoặc tôi sẽ về trước và anh về đón tôi lên chỉ để được thưởng thức không khí miền quê, những món ăn quê tôi nấu cho anh ăn.
Anh bắt đầu thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình rất nhanh chóng vì anh là người có năng lực và xuất thân tốt. Những buổi hẹn hò của tôi và anh ít đi nhưng tôi không buồn, anh vẫn dành cho tôi tình yêu và sự quan tâm. Cho dù lễ noel, lễ tình nhân hay dịp lễ nào khác tôi phải ở nhà nhìn mọi người đi chơi có quà tôi vẫn chưa bao giờ chạnh lòng buồn vì không được như vậy. Tôi từ chối tất cả sự quan tâm của những người con trai khác, tôi luôn nghĩ mình đã có một người chồng và muốn toàn tâm toàn ý vì người đó. Nhưng có một điều đến giờ này anh vẫn chưa dẫn tôi về ra mắt gia đình, ngay cả nhà anh tôi cũng không biết, tất cả chỉ biết qua lời kể của anh thôi.
Video đang HOT
Nếu tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua mọi chuyện tôi sẽ rút lui (Ảnh minh họa)
Rồi anh lại lên chức một lần nữa, ai cũng bất ngờ và khoảng cách của tôi và anh ngày càng xa nhau cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Lần này anh được xem như người có vị trí cao trong xã hội được mọi người kính trọng, tôi biết anh bận rộn nên không đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì. Tôi lẳng lặng bên anh, chăm sóc cho anh mặc dù điều đó giờ không cần nữa. Anh vẫn nói với tôi nếu không vì tình yêu anh dành cho tôi rất lớn thì anh đã bị những cám dỗ của cuộc sống cuốn đi mất. Tôi luôn tự hào mỗi khi đi cùng anh được người khác ngợi khen, anh luôn cư xử mọi việc bằng một cái tâm của một con người. Nhưng gần đây mọi thứ thay đổi làm tôi cảm thấy bất an, những cuộc hẹn cũng thưa dần, điện thoại nhắn tin cũng ít đi… mỗi lần tôi gọi điện anh đều nói rất bận mặc dù thái độ của anh vẫn không thay đổi.
Suốt thời gian này hình như đa số tôi là người chủ động liên lạc còn anh nói chuyện qua loa rồi lại thôi, và dĩ nhiên cũng không còn những chuyến về quê tôi nữa. Tôi luôn hỏi anh từ ngày lên chức có phải suy nghĩ nhiều về chuyện hai đứa không, có phải hoàn cảnh của anh bây giờ tôi đã không còn thích hợp để đi hết quãng đời còn lại với anh không? Anh cũng nói anh đang suy nghĩ nhiều chuyện rồi nói tôi hãy yên tâm anh sẽ không thay đổi, nhưng tình cảm mà anh dành cho tôi hình như luôn có điểm dừng.
Tôi không trách anh vì sự nghiệp là của anh nếu tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua mọi chuyện tôi sẽ rút lui cho con đường phía trước anh đi không có viên đá cản đường là mình. Tôi cũng nói với anh nếu thấy hai người là không thể hãy thành thật tôi sẽ ra đi, còn không hãy cho tôi thấy một sự rõ ràng, bây giờ cảm giác như tôi không tồn tại trong cuộc sống của anh vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có tình mới nhưng vẫn bảo tôi đợi
Anh ghen khi tôi có người theo đuổi và muốn tôi chờ anh vì biết đâu duyên số lại đưa chúng tôi quay lại.
Anh là nguười Thanh Hóa, tôi thì ở Quảng Nam. Tôi và anh quen nhau khi chúng tôi làm chung một công ty. Tôi làm kế toán, còn anh chỉ là một nhân viên kho bình thường. Khi chúng tôi quen nhau, gia đình tôi đã ngăn cản, bạn bè tôi và cả giám đốc công ty cũng vậy. Ai cũng bảo tôi đừng quen với anh. Anh là người Thái ở tít ngoài Bắc, xa lắm, sau này tôi không chịu được phong tục tập quán của gia đình đó đâu. Nhưng tôi không nghe và yêu anh từ lúc nào không biết.
Tôi đã mù quáng khi nghe những lời mật ngọt của anh. Tôi tin anh, yêu anh hơn yêu bản thân mình. Tôi nghĩ gia đình tôi rồi cũng sẽ chấp nhận, không ba mẹ nào có thể từ bỏ con mình được. Tôi luôn phải chiều theo ý anh trong khi anh là người gia trưởng. Anh yêu tôi nhưng lại lén quan hệ với một người con gái khác. Anh luôn nói đó là bạn anh. Anh còn thề với tôi là nếu người đó không phải là bạn anh thì anh sẽ bị trời đánh chết. Tôi đã quá yêu anh.
Tôi có một người theo đuổi. Người đó là bác sĩ, hơn anh về mọi mặt và lại cùng quê với tôi nữa. Nhưng tôi vẫn lao vào tình yêu với anh. Và rồi anh phản bội tôi để chạy theo tình yêu mới. Anh còn đánh tôi khi tôi làm gì trái ý anh. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên yêu anh nữa không hay tôi chấp nhận yêu người mới? Trong khi đó tôi vẫn chưa quên được anh. Tôi yêu anh nhiều lắm, hơn cả bản thân tôi.
Anh có tự ái cao lắm. Gia đình tôi không đồng ý nhưng anh chưa bao giờ khuyên tôi thuyết phục gia đình. Dù có người yêu mới nhưng anh vẫn bảo tôi chờ anh, biết đâu duyên số đưa chúng tôi quay lại thì sao. Anh ghen khi tôi có người theo đuổi, trong khi đó anh lại đi quen với người con gái khác.
Tôi giờ đã đồng ý quen với người mới nhưng vẫn chưa thể quên được anh. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu mà người mới dành cho tôi. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên đi. Tôi phải làm gì đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
9 năm yêu, 12 lần hoãn cưới Hễ gần đến đám cưới, những chuyện không may lại tới tấp xảy ra. Tôi và anh là hai con người trái ngược nhau. Tôi vui vẻ, anh kín đáo. Tôi trẻ trung, anh nghiêm nghị. Tôi hơi đanh đá, còn anh rất hiền lành... Sự hấp dẫn của tính cách trái ngược tạo lực "hút" hai đứa lại với nhau. Thấy tình...