Như khói lam chiều
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông giá rét có lúc em huyễn hoặc mình rằng em cần anh, nhưng sự thật không đến nỗi tệ hại như thế.
Em rất vui mừng khi nhận ra điều ấy anh ạ. Khi mùa xuân đến em ngỡ trăm hoa đưa nở vui mừng cũng tình cảm của em và anh – một tình cảm muộn màng, không lối thoát. Mùa hạ đến, hoa của mùa xuân không còn rạng ngời nữa nhưng sức nóng mùa hè bỏng cháy lòng. Em không một lần dám nói em nhớ anh nhiều lắm vì chỉ sợhạnh phúc tuột khỏi tay. Nhưng sao, mùa hạ qua đi, mùa thu đến những rung động chỉ còn lại một niềm sâu lắng, em và anh dần nhận ra rằng chúng mình không thể thuộc về nhau bởi nhiều điều, quá nhiều điều….Từng đêm trên những nẻo đường về, cái gió se lạnh của mùa thu, có lần nào anh nghĩ tại sao em không thể đến với anh?
Giờ đã là tháng 10 rồi, có lẽ mùa đông đang đến, mùa đông thứ hai khi em yêu anh, cái lạnh của mùa đông nào cũng như nhau thôi, nhưng chắc màu đông này em sẽ bớt se lòng hơn khi nhận thấy một điều thực tế rằng, tình cảm của em và anh cứ lạnh dần giống như sự thay đổi của các mùa vậy. Chào anh nhé, chào nỗi nhớ của em và anh ạ cho em chào luôn ảo tưởng không thực tế. Em nhận ra rồi, dù yêu anh bao nhiêu, nhớ anh bao nhiêu thì em cũng không thể vượt qua khoảng cách quá lớn giữa em và anh. Em mong anh hãy trọn vẹn nâng nui hạnh phúc của mái ấm mà anh đang có, còn em, anh hãy xem em như bong bóng xà phòng vỡ tan ngay trước mắt anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em rất yêu anh nhưng chưa bao giờ cần anh
Khi lần đầu gặp anh em đã biết anh là người đàn ông của đời em, em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt anh, nụ cười của anh đã làm em say mê.
Em lao vào cuộc tình với anh dù vẫn biết anh chỉ vui chơi, anh chỉ qua đường, dù vẫn biết anh đã có vợ và hai con. Em hạnh phúc với những lằn bên anh, em cười thật tươi, nói thật nhiều, em như một đứa trẻ bên anh.
Em đã khóc rất nhiều khi không có anh bên em, em đã khóc thật nhiều khi biết rằng anh nói dối tên anh với em, anh không như những gì anh đã nói với em, em đã khóc thật nhiều vì anh không gặp em. Trái tim em gào thét vì yêu anh nhưng em lại tỉnh táo để không làm phiền anh, không trách cứ anh, không đau khổ vì anh.
Giá như em đừng yêu anh, giá như em đừng tỉnh táo khi yêu như thế anh nhi? Mẹ hỏi em anh đâu rồi, em nói con bỏ anh ấy rồi, mẹ mắng em sao lại bỏ người tốt làm cho con gái mẹ vui như vậy, em nói anh bỏ em thì mẹ lại mắng em làm gì để anh rời xa em.
Trong mắt mẹ chỉ có anh làm em hạnh phúc, chỉ có anh mới là người đàn ông của em nhưng mẹ đâu có biết rằng em rất yêu anh nhưng em chưa bao giờ cần anh cả, không có anh em vẫn làm việc tốt, em vẫn sống vui vẻ, em sẽ lấy chồng, sinh con, em sẽ là người vợ tốt, em sẽ là người mẹ mẫu mực của các con em. Em sẽ quên anh vì em không còn cần anh nữa, mà chưa bao giờ em nói em cần anh anh nhỉ mặc dù em rất yêu anh. Đừng trách em Cường nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải tình yêu không? Có phải tình yêu không? Giờ đây em không biết mình có yêu anh không nứa, nhiều khi em tự hỏi anh đã bao giờ thực sự yêu em không hay chỉ tới bên em vì em có thể chăm sóc anh như một người mẹ chăm con, hay vì thoả mãn những ham muốn của anh. Anh lợi dụng em cả về...