NHƯ ĐÓA SEN KHÔ
Nước mắt chảy ngược vào trong, Quỳnh cầu mong hạnh phúc cho … người cô yêu.
Một chiều thứ bảy không nắng, thỉnh thoảng những làn mưa nhẹ lớt phớt bay. Cứ thế, mưa rả rích cả buổi chiều.
Sau một giấc ngủ trưa, Quỳnh giật mình thức dậy. Quỳnh rất hay giật mình. Không thể chợp mắt lại, Quỳnh chống tay ngồi bên cửa sổ nhìn ra xa. Bầu trời xám ngắt. Hạt mưa nặng dần. Hạt mưa nặng làm lòng Quỳnh càng thêm nặng. Đôi mắt đen sâu thẳm như nghĩ ngợi xa xăm. Ngoài trời mưa như trút hạt nhưng rồi sẽ tạnh. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Quỳnh nghĩ mình không được như bầu trời. Trong lòng Quỳnh, mây xám đã giăng từ rất lâu nhưng chẳng thể trút cạn bằng một trận mưa rào. Không thể trút mưa, Quỳnh cũng không dám xua tan mây để đón ánh sáng. Quỳnh tự nhủ: tình yêu đầu đời dù có che phủ bởi mây đen thì vẫn là tình yêu đẹp. Bất chợt Quỳnh nhìn sang Thủy, cô nàng cũng vừa tỉnh giấc.
- Trời mưa là mày lại buồn! Tao biết mà.
Thủy nheo nheo mắt vì những hạt mưa bị gió lùa vào cửa sổ, hất vào mặt lạnh tanh.
- Mày thức rồi hả?
- Mày có gì buồn, mày nói tao nghe đi! Bốn năm rồi, hai đứa học cùng lớp, ở chung nhà trọ, việc gì cũng san sẻ được với nhau mà.
Video đang HOT
- Không có gì đâu.
- Mày nói dối thì có.
- Sắp báo cáo tốt nghiệp rồi!
Cuộc trò chuyện kết thúc. Bốn năm ở cùng nhau, Thủy hiểu rõ tính Quỳnh – cái tính con trai – rất ít nói. Thủy thấy khó hiểu. Quỳnh không thể buồn về việc tốt nghiệp vì Quỳnh học giỏi và đã chuẩn bị bài rất kỹ. Đây không phải là lần duy nhất Quỳnh làm Thủy khó hiểu.
Nói về Thủy và Quỳnh, bạn bè trong lớp đều công nhận hai nàng đều đẹp và tốt tính. Thủy đẹp mảnh mai với mái tóc dài đen nhánh, gương mặt thon, đôi mắt tròn xoe, và làn da trắng hồng. Khác với Thủy, Quỳnh có nét đẹp mạnh mẽ của con trai: tóc ngắn, trán thẳng, cằm chẻ, đôi chân mày đen dày và đôi mắt sâu thẳm sau làn mi dài cong vút. Thủy vẫn thường trêu Quỳnh: “Chỉ khi mày cười với má lúm đồng tiền là nhìn rất con gái thôi.”
Ai đó đã bảo cái tên gắn liền với tính cách. Điều đó đúng với cả Thủy và Quỳnh. Thủy là nước, một dòng nước trong xanh, sẵn sàng trải lòng với mọi người. Thủy sống vô tư bao nhiêu thì Quỳnh lại sống nội tâm bấy nhiêu. Đóa hoa Quỳnh chỉ nở về đêm, bao nhiêu tâm sự chỉ mình hiểu mình. Quỳnh quan tâm đến mọi người nhưng không thể hiện.
Ngày báo cáo tốt nghiệp đã đến. Tính Thủy hay nhút nhát, nghe thầy đọc tên mình là Thủy run. Quỳnh xiết chặt tay bạn: Mày cố lên! Giây phút ấy, Quỳnh ước mong có thể che chở cho Thủy suốt đời! Hai chữ “suốt đời” như đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Chẳng bao lâu nữa, Thủy sẽ tốt nghiệp. Thủy sẽ về quê bắt đầu công việc cha mẹ đã dành sẵn. Thủy sẽ đám cưới bên người Thủy yêu với sự chúc phúc của hai gia đình và bè bạn. Quỳnh sẽ … mất Thủy! Nước mắt chảy ngược vào trong là nước mắt khôn? Chẳng biết khôn hay dại, Quỳnh chỉ mong Thủy thật hạnh phúc. Cố gạt qua nỗi đau, Quỳnh hướng ánh mắt khích lệ về phía bạn.
Ngày lễ tốt nghiệp, Thủy tặng Quỳnh một đóa hồng tươi thắm. Quỳnh trao Thủy đóa sen khô được gói rất công phu. Mỗi cánh hoa được phơi cẩn thận và được kết lại khéo léo, giữ nguyên hình dáng như lúc còn tươi.
- A hoa sen, loài hoa tao thích nhất. Cảm ơn mày nhiều lắm!
Thủy ngạc nhiên:
- Ủa sao lại là sen khô?
- Vì sen là loài hoa mày yêu thích nhất. Còn sen khô sẽ không bao giờ nở và không bao giờ tàn cũng như tình cảm của tao không thể nở thêm nữa nhưng cũng không bao giờ tàn được.
Thủy gãi gãi đầu:
- À tao mua vé tàu rồi, 8h tối mai tao về Bắc.
- Tao biết rồi!
- Ủa, tao chưa nói mày biết mà.
Quỳnh lắc nhẹ đầu, mỉm cười đau khổ. Lần đầu tiên, Quỳnh nói thật với lòng mình:
- Tao ước mày cũng biết được những điều tao chưa nói.
- Mày nói tao nghe đi.
- Ừ … thì … là … một đóa sen khô.
Đóa sen khô không thể nở thêm nhưng cũng không tàn được
Theo Bưu Điện Việt Nam