Như đã từng dấu yêu
Em và tôi cùng chịu chung một tiếng sét ái tình, một sự đam mê cuồng nhiệt và không một chút toan tính…
Tôi đã lập gia đình được gần năm năm, lúc tôi vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học. Bạn bè ai cũng bảo tôi sao lấy vợ sớm vậy, nhưng tôi không thể nào quyết định được nữa. Hạnh phúc vợ chồng tôi vốn đã mỏng manh nay theo thời gian, theo sự nghiệt ngã trong cuộc sống, sự bất hòa trong gia đình và nhiều yếu tố nữa ngày càng phai nhạt. Chúng tôi đã có một bé trai gần bốn tuổi, đó là tất cả hạnh phúc cả hai. Tuy nhiên mối quan hệ vợ chồng tôi càng ngày càng nhàm chán, nhiều khi tôi cũng thấy mệt mỏi. Tình yêu của vợ tôi đối với tôi thì vẫn vậy, nhưng tôi thì khác, trước đây khi cưới cô ấy, tôi vẫn nhạt và giờ cũng vậy, dù đó là vợ tôi, là mẹ của con trai tôi. Nhiều khi tôi nghĩ tất cả đã an bài rồi, hãy cố sống thật tốt với gia đình nhỏ bé của mình.
Đến khi tôi gặp em, chúng tôi đã lao vào nhau, yêu nhau và hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Em và tôi cùng chịu chung một tiếng sét ái tình, một sự đam mê cuồng nhiệt và không một chút toan tính. Em bảo tôi rằng giá như em chưa có người yêu sắp cưới và tôi chưa có vợ thì hạnh phúc biết bao, và nhiều khi em muốn người chồng của em sau này là tôi. Nhưng tôi biết trong em, em không hề muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, em luôn dằn vặt trong lòng thấy có lỗi với người yêu em và với vợ tôi, nhưng mà sự đam mê và tình yêu em dành cho tôi quá lớn. Nhiều khi em cũng muốn quên tôi, vì tình yêu này sẽ không đi đến đâu và sẽ không bao giờ có kết quả. Em hiểu tôi và hiểu được điều đó. Còn tôi, tôi yêu em bằng tất cả sự cuồng si, yêu em không một lúc nào mà không nhớ. Tôi rất muốn đem hạnh phúc đến với em và tôi, nhưng tôi làm được gì đây khi tôi đã ràng buộc…
Tôi biết em luôn dằn vặt trong lòng thấy có lỗi với người yêu em và với vợ tôi… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em có gửi cho tôi bài hát “Như đã dấu yêu” và em thường nghe nó mỗi khi nhớ đến tôi. Tôi cũng nghe bài hát đó và rất buồn, càng nghĩ càng yêu thương em hơn và mong muốn có em mãi nhưng điều đó là không thể.
Ngày mồng 8-3, một ngày rất ý nghĩa với em và tôi. Em từ Hải Phòng về, tôi từ Hà Nội xuống, đơn giản là chỉ gặp nhau trong một giây lát, ngồi uống nước nhìn nhau tâm sự và sau đó ai cũng phải tìm về với hạnh phúc của riêng mình. Một nụ hôn tạm biệt và cũng mãi sẽ là chia tay, trong nụ hôn đó tôi biết em yêu tôi thật nhiều nhưng giờ đây có lẽ chúng tôi sẽ để nụ hôn đó là đoạn cuối cho tình yêu.
Lời gửi em: Em à, có lẽ mình coi như đã có duyên nhưng không có phận, hãy coi như vậy đi và quên đi cuộc tình buồn của chúng mình. Giờ đây trong anh chỉ còn duy nhất một điều là trách nhiệm với gia đình của mình và cố vùi chôn đi mối tình mà anh và em đã trao nhau… Hãy cố lên em nhé.
Theo VNE
Tình yêu của em... là anh mà thôi!
Có đôi khi trong cuộc sống đời thường làm lòng em u ám, buồn bực, là lúc em thấy lòng mình cô đơn và trống trải vô cùng, là muốn được chia sẻ với người mình yêu thương...
"Hạnh phúc là có một người để yêu...."
Một chiều hè nóng nực oi ả, cái nắng chang chang như thiêu như đốt báo hiệu một mùa hè đã đến. Với bao bề bộn bài vở vừa chấm xong, em lại muốn viết một điều gì đó dành cho anh.
Mùa hè với chúng ta là mùa đánh dấu nhiều kỷ niệm phải không anh? Không hiểu sao những kỷ niệm cứ chất chứa vào mùa này. Mùa hè của những năm thời con gái, mùa hè của những tháng năm học trò, mùa hè của những bước chân lên bục giảng và cả mùa hè của những ngày tháng có anh.
Kỷ niệm như một bức tranh đẹp đã khiến tâm hồn em chợt xao xuyến mỗi khi hè về. Em man mác như cô cậu học sinh lớp 12 chuẩn bị chia tay bạn thân quen, chia tay một thời yêu thương nông nổi, hồn nhiên và trong sáng.
Bất chợt một chiều hè nhớ anh quá đỗi, anh sẽ cười em mất thôi, bởi chẳng có ai giống như em cả. Đã ngoài cái tuổi 35 rồi mà tâm hồn như trẻ con, man mác, chạnh lòng khi nghe tiếng ve kêu, hay bâng khuâng, xao xuyến khi hoa phượng rơi lả tả trên mọi nẻo đường.
Kỷ niệm như một bức tranh đẹp đã khiến tâm hồn em chợt xao xuyến mỗi khi hè về.
Từ ngày yêu anh thời gian trôi đi nhanh quá, nghoảnh đi nghoảnh lại đã hết một năm học. Đã hơn 2 năm mẹ rời xa em, đã 3 năm 5 tháng em có anh trong đời. Thời gian không biết chờ đợi bất cứ một ai, thời gian vô tình trôi qua chúng ta một cách lặng lẽ... vui, buồn, cay đắng xen lẫn nhau tạo nên một hương vị khó diễn tả.
Em ngồi nơi đây, khi đối diện với bản thân mình là lúc vòng tua của thời gian quay lại những thước phim cuộc đời vừa mới trôi qua. Sao em vẫn cứ yêu anh như hôm nào nhỉ? Em chợt nhớ câu nói của một ai đó em đọc được "Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thực sự cảm nhận". Em sai thật rồi.... mỗi ngày trôi qua anh in đậm hơn trong trái tim em nên vừa nhìn vào chẳng một ai có thể nhìn thấy được hình bóng của anh. Điều đó có nghĩa là anh sẽ khó nhìn thấy được em, nhưng em luôn luôn ở cạnh anh và yêu anh đến trọn đời!
Có đôi khi trong cuộc sống đời thường làm lòng em u ám, buồn bực, là lúc em thấy lòng mình cô đơn và trống trãi vô cùng, là muốn được chia sẻ với người mình yêu thương. Nhưng rồi không gian và thời gian không cho phép nên em cứ phải gặm nhấm nỗi buồn với mình em và không thể nào san sẻ cùng anh yêu thương!
Anh yêu của em, em muốn nhắn gửi đến anh một điều rằng, tình yêu của em mãi mãi là anh!
Theo VNE
Ai bảo gái quê là đào mỏ, chỉ nhận không biết cho? Từ cô gái quê mùa 1 cục, tôi có 5 cửa hàng ăn uống, máy tính, văn phòng, bất động sản trong tay. Những đại gia vây quanh tôi không ít. Nhưng tôi vẫn trân trọng tình yêu của anh dù lúc đó so với tôi, tài chính của anh chẳng là gì. Chào các bạn đọc mục Tâm sự! Mấy hôm nay...