Nhộn nhịp “chợ phá thai” lúc nửa đêm ở Hà thành
Chính sự dễ dãi của những khách hàng đã tạo nên “tên tuổi” và “sức sống” của những cơ sở phá thai đêm.
Bên trong một phòng khám
Nhập vai gã đàn ông ga- lăng “dám làm dám chịu”, tôi phăm phăm chở “bồ” đi “giải quyết hậu quả”. Cô bạn đồng nghiệp hoàn hảo trong vai nạn nhân bị “dính chưởng” với “giọt máu” 18 tuần tuổi, bụng to “lùm lùm”, mắt làm bộ thất thần, tay bấu chặt áo… Chúng tôi đi… “phá thai” đêm…
Cận cảnh
Chớm vào mùa lạnh, phố đêm Hà thành trở nên hiu quạnh, “ chợ phá thai” trên đường Giải Phóng (đối diện Bệnh viện Bạch Mai) heo hắt hơn bởi hàng chục tấm biển hộp mica “nạo hút thai” lờ mờ phát sáng. “Giải quyết… anh chị ơi…”, gã choai choai khoảng 17- 18 tuổi đang ngồi xổm trên vỉa hè làm nhiệm vụ trông xe kiêm luôn cả mời gọi, chặn đầu xe, bẻ tay lái, đẩy xe lên hè đường. Người đàn bà gầy tóp, gói mình trong chiếc áo bờ – lu trắng màu cháo lòng vồn vã chào hỏi, sau màn tư vấn, chấn an những lo lắng cho “đối tượng” đang mang trong bụng “giọt máu” đã 18 tuần.
Video đang HOT
Gỡ cặp kính đeo trễ mũi, người mặc bờ- lu trắng giọng quả quyết: “Chưa là gì, ở đây còn làm cả thai phụ 30 tuần, nhẹ như không, an toàn tuyệt đối…”. Đoán vẻ mặt nghi ngại của “sản phụ” (cô bạn đồng nghiệp), như để “chốt hạ”, vị này “bồi” thêm cú đòn quyết định: “Ngày ít nhất, bác làm 15 ca, còn ngày nhiều có đến 25, 27 ca”. “Chi phí cho một ca là bao nhiêu?”. “Để bác làm đến nơi đến chốn cho tuổi thai 18 tuần rơi vào tầm 2 triệu”. Nói xong bà ra giọng vỗ về cô bạn sớm quyết định, ở trung tâm của bà “cứ hơn 1 tuần tuổi là tăng một giá tiền”.
Trong lúc cô bạn đang “làm giá”, đảo qua các phòng, tôi rùng mình khi thấy cơ sở vật chất của phòng khám này khá tạm bợ, chiếc máy siêu âm đen trắng hoen rỉ, phòng khám nhỏ hẹp, nhà vệ sinh không có cửa… và đủ những loại mùi lẫn lộn. Đánh bạo, tôi dừng trước cửa phòng có hai cô gái rất trẻ, đang ngồi chờ đến lượt mình. Trong số đó, một cô bé đi cùng bạn trai khiến tôi chú ý vì sự tinh tường khi đi “giải quyết hậu quả”. Thay xong chiếc váy, cô bé nhanh chóng xếp quần jean bỏ vào giỏ xách trao cho bạn trai, rồi đi thẳng vào phòng. Bất giác, tôi sởn da gà bởi nghe dụng cụ inox va vào nhau khô khốc.
Tiếng khóc rên đau đớn của cô gái, tiếng trách móc của bác sĩ… Đó là những âm thanh mà bất cứ người nào từng đặt chân vào đây cũng sẽ bị ám ảnh. Cửa phòng mở, tiếng la hét dữ dội khiến tôi giật bắn người. Vừa gào khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, cô gái trong tình trạng bán khỏa thân đang phải trải qua những cơn đau trên bàn nạo hút. Sau cú choáng váng vì nhìn thấy sự đau đớn của cô gái, tôi tình cờ phát hiện một cảnh tượng kinh dị nằm trong toa-lét, ở đó là một thau lớn, đầy nước bột giặt và nồng nặc mùi thuốc tẩy (Javel). Lúc đầu thoạt tưởng đó là chậu ngâm đồ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trong đó có rất nhiều các loại y cụ dùng để thực hiện việc phá thai.
30 ca một ngày
Rời “chợ nạo hút thai” trên đường Giải Phóng, với bao nỗi ám ảnh, chúng tôi tìm đến “ổ nạo hút Phùng Hưng” (phía cuối đường Trương Định – Đuôi Cá). Ở đây cũng có những áp phích được bày biện ê hề trước cửa bắt mắt giống như quảng cáo cho chương trình đại nhạc hội nào đó. Phòng khám nào cũng “mổ trĩ, bó bột, đốt sùi mào gà, điều trị lậu”. Được biết, ở đây “nghề chính” lại là nạo hút thai. Trong những căn phòng lụp xụp được thuê mướn tạm bợ, chiếc máy siêu âm nằm đó, hoen rỉ, ọp ẹp. Drap trải giường xỉn màu, nhàu nát. Đống đồ nghề được vứt lỏng chỏng cạnh thùng băng vệ sinh phụ nữ. Bác sỹ nam được quảng cáo là “ưu tú” tại một bệnh viện trung ương có đôi mắt lờ đờ: “Đã vào đến đây, các em khỏi phải nghĩ. Ngày nào ít cũng năm đến bảy ca. Những ngày đông khách có khi lên đến gần 30 ca”.
Tôi giật mình nhẩm tính, với tần suất riêng tại khu phố này, trong gần 20 phòng nạo hút công khai, mỗi ngày, người ta đang tâm bỏ đi hàng trăm sinh linh bé nhỏ… Đó là chưa kể nhiều mạng sống, hạnh phúc của các cô gái dại dột phụ thuộc vào bàn tay phù phép của các bác sĩ “vì tiền hơn vì đạo đức nghề nghiệp”(?!). Giá cho một lần nạo hút thai không hề rẻ, khoảng trên dưới 3 triệu đồng một ca. Cô bạn đồng nhiệp thắc mắc, một “nạo thai viên” bảo: “Ở đây làm là được giá lắm rồi, đã vậy còn nhanh, gọn lẹ, bí mật. Nếu em muốn rẻ thì đến bệnh viện. Thế nhưng, nói trước, nếu thai của em quá lớn, họ chẳng nhận đâu, lại đòi giấy tờ cam kết gì phiền phức lắm!”. Cô nói đúng, những cơ sở “dã chiến” này tồn tại là do nhu cầu của khách hàng, vì các bệnh viện không nhận nạo phá thai trên 22 tuần tuổi. Chính sự dễ dãi của những khách hàng đã tạo nên “tên tuổi” và “sức sống” của những cơ sở này.
Theo xahoi
Những câu chuyện ly kỳ ở "thiên đường" chuyển giới
Ban đêm - trên các đường phố Pattaya, thật khó có thể nhận biết đâu là "kiều nữ hàng hiệu".
Có những cô nàng trắng ngần, cao ráo, chân dài lả lướt với bộ ngực đầy khiêu khích, thu hút mọi ánh mắt qua đường, nhưng chỉ khi "nàng" cất giọng ồm ồm, thì đây đích thị là một "lady boy" (hay "kathoey"- theo cách gọi của người Thái).
"Chân dài... kathoey" trên phố
Pattaya nằm cách Thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 165km về phía Đông Nam, thuộc tỉnh Chon Buri. Nơi đây nguyên là làng chài nhỏ ven biển, trải qua thăng trầm thời gian và biến động lịch sử, Pattaya ngày nay trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn nhất của đất nước Thái Lan. Thứ khiến thành phố biển này thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ đến chính là "sex-show". Đây là một dịch vụ đặc biệt, được chính phủ nước sở tại và chính quyền địa phương cho phép hoạt động công khai, phục vụ người nước ngoài là chủ yếu. Hàng chục sân khấu sex-show lớn nhỏ luôn sáng đèn và đầy ắp khách hàng đêm; cùng nhan nhản những quán bar, vũ trường, sòng bạc và các tụ điểm ăn chơi tấp nập khách ra vào... tất cả đã biến Pattaya trở thành một đại sân khấu. Một lượng "nhân công lao động" không nhỏ tại đây là các "kathoey" - cách người Thái gọi những anh chàng chuyển giới. Ở nơi này, họ có thể thoải mái sống là chính mình mà không bị ai soi mói, lại có nghề để kiếm tiền, nên đổ đến ngày càng đông.
Trái với không khí có phần tĩnh lặng ban ngày, khi màn đêm buông xuống, Pattaya nhộn nhịp khác thường. Những con phố bỗng như dài đến vô tận với hàng nghìn biển hiệu rực rỡ, đèn màu lấp lánh. Trên những hè phố ấy, thoáng lướt qua là những cô nàng với nước da trắng trẻo, đôi chân dài được phô trương hết cỡ trong chiếc quần soóc bò ngắn cũn cỡn còn bộ ngực thì như muốn nhảy ra khỏi chiếc áo hai dây, khiến mọi ánh mắt dõi theo. Chỉ khi "nàng" rút điện thoại, cười nói với âm giọng của... đàn ông miền biển thì tất cả mới bất ngờ, nhận ra đó là một kathoey. Dường như đã quá quen với cảnh này, dân địa phương thường không mấy chú ý, nhường phần hiếu kỳ lại cho du khách. Băng qua những ngách nhỏ cạnh hông các quán bar, có thể dễ gặp cảnh vị khách loay hoay chụp ảnh một nhóm kathoey đang "túm năm tụm ba" tán chuyện. Họ cũng chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng hay khó chịu, mà thậm chí còn cười toe toét, tạo dáng trước khung hình.
Công nghệ sex-show
Tại Pattaya, "dịch vụ đặc biệt" được chia làm hai mảng rõ rệt. Đầu tiên là trung tâm tổ chức "Tiffany's show" (hay còn gọi là Alcazar show). Đây là buổi trình diễn nghệ thuật của các vũ công chuyển giới mà bất cứ ai cũng có thể thưởng thức. Tại Thái Lan, chỉ cần bỏ ra chừng dăm bảy chục ngàn USD là một anh chàng có thể hóa thành một "hot girl" với chỉ số 3 vòng... tùy chọn. Thậm chí những anh chàng có nhiều nét nữ tính sẵn, sau khi đụng dao kéo, còn có chỉ số chuẩn hơn cả người mẫu. Thế nên các vũ công tại đây dễ khiến người xem ngợp bởi vẻ đẹp "dao kéo" của mình. Một vài trong số họ còn từng đoạt giải "Hoa hậu thế giới chuyển giới" (Miss Tiffany International) được tổ chức hàng năm, nhờ nhan sắc vượt trội và thường trở thành vedette trên sân khấu biểu diễn. Ngay cửa vào trung tâm tổ chức "Tiffany's show" có bố trí một quầy bar, phục vụ đồ uống miễn phí cho khán giả trước giờ biểu diễn. Mỗi người có thể uống bao nhiêu tùy thích, cần thiết có thể mang theo vào trong khán phòng. Phục vụ quầy bar là hai "kathoey" - họ từng là nghệ sỹ biểu diễn, song lớn tuổi nên rút về hậu trường phục vụ.
"Tiffany's show" được hỗ trợ công nghệ tối đa, từ âm thanh, hiệu ứng ánh sáng cho đến kỹ xảo sân khấu. Các tiết mục được dàn dựng cẩn thận, và các nghệ sỹ biểu diễn thuần thục. Một điều mà ít người biết, đó là các nghệ sỹ trong Tiffany's show thường... hát nhép. Nhằm gây sự ngạc nhiên và hứng thú cho khán giả, trung tâm nghệ thuật này sử dụng rất nhiều bài hát của các quốc gia khác nhau, và trong khi biểu diễn nghệ sỹ sẽ mặc trang phục đặc trưng của đất nước đó.
Như với Việt Nam là bài hát "Chuyện thường tình thế thôi" do ca sĩ Hồng Ngọc trình bày, được remix lại sôi động. Nghệ sỹ biểu diễn mặc áo dài cách điệu và nhép miệng bài hát này khéo đến nỗi, nhiều khán giả Việt Nam tưởng lầm là đang nghe hát live. Không hề có khoảng nghỉ giữa các tiết mục, cứ nghệ sỹ này vẫy tay chào rút vào cánh gà, thì ở cánh gà đối diện lại xuất hiện một nhóm nghệ sỹ khác ra biểu diễn... cho đến tận cuối chương trình. Nhưng đây chưa phải điểm kết thúc, khi khán giả ra về thì thật bất ngờ, những nghệ sỹ của Tiffany's show đã đợi sẵn ở sảnh dưới, mời chào chụp ảnh chung. Mua một chiếc tíc-kê, giá khoảng 40 nghìn đồng là khán giả được phép chụp ảnh với một nghệ sỹ. Đôi khi, có tới 3-4 nghệ sỹ cùng ùa tới vây quanh bạn, và rút cuộc là bạn phải trả thêm tiền cho tất cả. Một vài khán giả do bất đồng ngôn ngữ, chưa hiểu sự việc lập tức bị những cánh tay lúc trước còn mềm mại múa hát, giờ cứng ngoắc kéo lại, kèm theo những âm thanh trầm đục phát ra có phần bực bội, phụ trợ thêm là những đôi mắt lúc trước trên sân khấu còn đá lông nheo khiến khối anh chàng ngẩn ngơ, giờ bỗng quắc lên dữ dội, khiến khán giả phát hoảng mà phải mau chóng móc hầu bao.
Mảng thứ hai là "sex-show" đúng nghĩa, biểu diễn những thứ mà phần lớn khách Việt Nam hoặc từ chối xem ngay từ đầu vì ngại ngùng, hoặc xem rồi thì chặc lưỡi...
Thực tế, tại Thái Lan những người có tiền để phẫu thuật chuyển giới đều ít nhiều có điều kiện kinh tế. Còn một bộ phận không nhỏ vẫn sống trong hình hài nam giới và mơ ước một ngày nào đó tích cóp đủ tiền bạc, để được trở về là chính mình. Vào các siêu thị, hay bến tàu, nhà ga... tại Bangkok hoặc Pattaya, có thể dễ bắt gặp một anh chàng trang điểm cực đậm, đứng làm việc. Người Thái không mấy chú ý đến chuyện này, mà coi họ như bất cứ một người lao động bình thường nào khác. Quả thực, nơi đây đúng là "thiên đường" dành cho người chuyển giới.
Theox ahoi
Đuổi "ma", hóa giải nỗi sợ trong tòa nhà hoang Nhờ sự dũng cảm của tôi và anh Lâm (Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt - Lào) mà cuối cùng những "con ma" trong tòa nhà hoang đã phải lộ diện... Cửa hàng Conieur d Asie bị ngắt tín hiệu điện thoại khi đêm về Chúng không những chẳng tấn công hay làm hại chúng tôi mà còn bỏ chạy trối...