“Nhồi nhét”, “chặt chém” vô tội vạ
Trưa 10.7, kỳ thi đại học – cao đẳng năm 2011 đã kết thúc, số lượng thí sinh và người nhà trở về quê qua các bến tàu, bến xe rất lớn. Tại nhiều nơi như bến xe Phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình đã xảy ra tình trạng lộn xộn. Khách lên xe bị “ nhồi nhét”, thu vé quá giá, nhà xe vòng vo bắt khách.
Xe khách: “Nhồi nhét”, “chặt chém”
Tại khu vực bến xe Phía Nam, dù lực lượng CS phản ứng nhanh 113, CA quận Hoàng Mai lập tổ chốt ngay ngoài cổng bến, nhưng vẫn xảy ra tình trạng giành khách, gây ùn tắc giao thông. Phía ngoài đường Giải Phóng, xe khách, xe dù công khai vòng vo qua mặt lực lượng cảnh sát giao thông.
Khách đến bến xe Giáp Bát khá đông. Ảnh: Tiến Dũng
Video đang HOT
Tại bến xe Mỹ Đình (khu vực trong bến lẫn phía bên ngoài) cũng quá lộn xộn. Xe buýt, xe khách, đặc biệt là đội ngũ xe ôm cố tình tranh giành, níu kéo khiến nhiều thí sinh và người nhà không biết bắt đầu đi từ xe nào. Đã có nhiều thí sinh và người nhà bị các đối tượng trộm cắp trà trộn lấy cắp tiền, điện thoại.
Tiếp đến, việc sắp xếp xe buýt cũng không hợp lý dẫn tới số xe này không tuân thủ quy trình ra – vào điểm đỗ. Nhiều loại xe buýt lớn vẫn “nghênh ngang” cắt đầu các phương tiện khác, nhưng không có lực lượng giám sát nhắc nhở, xử lý nên đã xảy ra ùn ứ.
Bác Văn Phúc – ở Con Cuông (Nghệ An) – bộc bạch, ở Hà Nội vạ vật mấy ngày rồi nên con cái thi xong là chúng tôi ra bến ngay. Xe nào cũng đông, thu vé cao hơn ngày thường. Khi thắc mắc nhà xe chỉ trả lời, cả năm mới có một kỳ thi cho chúng con kiếm tý. “Họ nói thế không lẽ mình xuống xe đi xe khác, nhưng chắc gì xe khác đã khá hơn” – bác Phúc buồn bã.
Cũng qua quan sát của chúng tôi, các xe chạy tuyến đường ngắn đều nhồi nhét khách chật cứng, thậm chí nhiều hành khách chỉ có thể đứng một chân.
Theo ông Nguyễn Hoàng Trung – GĐ Cty quản lý bến xe Hà Nội: “Ngay từ trưa 10.7, lượng thí sinh và người nhà trở về quê đã đông tại các bến xe và chủ yếu chỉ tập trung đi trên các tuyến đường ngắn như Ninh Bình, Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Tuyên Quang… Cty đảm bảo tăng xe, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà”.
Tàu: Dễ thở hơn
Trong đợt hai của kỳ thi đại học năm 2011, tại ga Hà Nội và bến Long Biên đã dễ thở hơn. Tại điểm ra – vào đều có lực lượng bảo vệ, sinh viên tình nguyện cắm chốt, hướng dẫn.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phùng Thị Lý Hà – Phó Trưởng ga Hà Nội – cho biết, rút kinh nghiệm đợt đầu, ga đã tổ chức trình tự đưa – đón, bán vé hợp lý hơn. Do đó, thí sinh và người nhà trở về đều thuận tiện, dễ dàng và không gặp bất cứ trở ngại nào. “Điểm may mắn cho ga là thí sinh và người nhà đều đã mua vé khứ hồi nên khi kết thúc thi là hành khách ra tàu đi ngay” – bà Hà cho biết.
Theo Lao Động
Là anh trai hay người yêu
Chuyến đi xa cùng công ty, em cuộn mình trong vòng tay anh trên suốt quãng đường dài. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao, lung linh huyền ảo, như chính giây phút này, tất cả với em tựa như một giấc mơ. Và thật sự đó chỉ là một giấc mơ bởi vì khi mặt trời thức giấc, tất cả đều tan biến, như chưa từng xảy ra.
Đôi khi em tự hỏi, giữa chúng ta, mối quan hệ ấy là gì? Có thật chỉ đơn giản là anh trai và em gái? Em chẳng thể tin anh quan tâm em như thế chỉ vì một tiếng gọi em gái vu vơ. Em cố gắng nhồi nhét vào đầu óc mình ý nghĩ rằng: "Tất cả chỉ có thế, chỉ là tình bạn bè thân thiết".
Nhưng làm sao em có thể khi ngày từng ngày, anh cứ chăm sóc và quan tâm em nhiều như thế. Em làm sao có thể khi luôn nhắn tin cho anh mỗi khi gặp bất cứ chuyện vui buồn đã dần trở thành thói quen của em. Làm sao em có thể làm cho mình nhẹ nhàng đi, khi đứng trước anh em đã dẹp mất con nhỏ ngông ng hênh, kiêu hãnh qua một bên, để làm tất cả, đôi khi cả những việc ngớ ngẩn và ngu ngốc vì anh. Đôi khi em cảm thấy ghét anh tột cùng, vì em đã dỗ dành cho trái tim em ngủ yên thì anh lại đánh thức nó dậy rồi bỏ mặc cho nó vật vờ trong nỗi khắc khoải đến tàn nhẫn. Em ghét anh kinh khủng, khi em đã vất vả để khiến cho tâm hồn phẳng lặng, thì anh lại chọc khuấy nó lên rồi bỏ mặc cho những cơn sóng cứ ầm ào gào thét. Em ghét anh vì thà rằng anh cứ bỏ mặc e m những khi em lạnh lùng và caó gắt, để em có thể đẩy anh ra khỏi tâm trí em, nhưng anh vẫn cứ như chẳng có gì xảy ra, khiến em lại mềm người đi và lại nở nụ cười. Em tự thấy em đang trở thành một con ngốc khi cứ phải khổ sở vì thứ tình cảm mập mờ không chút ánh sáng, không một tia hy vọng nhu thế này. Em thấy đau đớn khi phát hiện ra dường như em đang đóng thế vai một ai đó, có nghĩa rằng những tình cảm mà em đón nhận bấy lâu nay không phải thât sự dành cho em.
Em hụt hẫng khi ý nghĩ nhen nhóm trong đầu em rằng tất cả những sự quan tâm ấy chỉ để đổi lấy chút niềm vui cho anh, một thứ tình cảm vừa phải để không bị vướng bận quá nhiều những cũng đủ khỏa lấp những khoảng trống trong anh. Đôi khi em cảm thấy dường như có một sự thương cảm trong ánh mắt mọi người dành cho em, khi em cứ ngoan ngoãn cho anh bỡn cợt trước mọi người. Em giận chính mình khi em dường như đã không còn là em. Em sẵn sàng dẹp bỏ hết mọi việc để mừng rỡ chạỵ đến bên anh những khi anh gọi. Em cố tập cho mình không hụt hẫng muộn phiền những khi phóng xe một mình trở về sau những cuộc vui cùng anh. Em đang cố thu mình lại, cô không chia sẻ quá nhiều với anh, để em không quá gắn chặt vào anh như những ngày qua. Em đã quá mệt mỏi với những hi vọng và hụt hẫng, em chỉ muốn được trở về với chính em. Em không muốn để hình ảnh của anh chiếm quá nhiều chỗ trong suy nghĩ.
Dẫu biết, những gì anh dành cho em thật đáng trân trọng biết bao, nhưng em lại đang cảm thấy mình dần biến thành một con nhỏ ngốc ngếch nếu cứ mãi đón nhận những gì anh mang đến. Em không đủ can đảm để đứng trước anh mà hỏi một câu duy nhất:" Anh có yêu em không?" Vậy nên, dẫu rằng quãng đường phía trước thật khó khăn cho em biết bao, cứ dằng đẵng và mịt mờ, những em sẽ bước đi, từng bước dẫu khó khăn, để đi về phía không có anh, để thôi những ray rứt và khắc khoải đang ngày từng ngày làm em gục ngã. Cảm ơn anh vì tất cả, dẫu biết, em sẽ khó có một ai khác quan tâm em như anh đã từng quan tâm, nhưng em cảm thấy hạnh phúc quá đỗi, đã quá đủ, và đến lúc cần phải kết thúc tất cả trước khi em gục ngã vì những mệt mỏi và đớn đau lẫn vi' hạnh phúc mong manh. Và, một câu nói mà em sẽ phải giữ mãi trong lòng, mãi mãi, không bao giờ thốt nên lời: "Em yêu anh, anh trai của em!"
Theo Bưu Điện Việt Nam
TPHCM: Khi đi vất vả, khi về gian nan Khi đi phai châu chưc ca ngay mơi mua đươc chiêc ve chât lương cao vơi gia căt cổ. Ngay vê phai chen chân trên chiêc xe nhôi vât vương vê thanh phô vơi gia cung chăng dê chiu hơn... Ai cung đô cho một ly do muôn thuơ: ngày lê ma! Nhưng ngay lê la dip cac nha xe "nhôi nhet" va...